5; a rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm đó trời mưa rất lớn, cả sân trường được bao trùm bởi một màu đen tĩnh lặng đến nao lòng. jisoo về khá trễ vì mãi loay hoay giải cho xong bài toán khó nhằn ông thầy jung cho tiết cuối, à không, đây chỉ là cái cớ để nó có thể ở lại trường lâu hơn thôi. ai cũng biết jisoo vốn chẳng phải một đứa học sinh chăm chỉ có thể chịu khó làm bài tập suốt một tiếng đồng hồ như vậy hay nói cách khác nó nán lại đến tận giờ này, là do taehyung học trong đội tuyển nên phải về rất muộn. mà jisoo thì lại rất thích việc lẽo đẽo theo sau cậu nên mới cố ý chờ.

con bé đứng trước cửa lớp, vô tư đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa đang tí tách rơi. dù đã có sẵn cây dù trong cặp, nhưng nó vẫn chưa muốn về dưới tiết trời ảm đạm này.

lờ mờ thấy taehyung đang chạy dưới mưa, con bé liền vô thức mỉm cười. rồi nó bung cây dù ra, tiến về phía cậu nhóc. taehyung thấy con bé, nhưng cậu lờ đi, trưng ra bộ mặt lạnh như băng của mình. jisoo đưa cây dù màu hồng phấn xinh xắn ra trước mặt cậu, lấy hết can đảm của mình mà nói:

" em cầm lấy mà về. " - vốn định gây ấn tượng với cậu bằng cách tốt bụng cho mượn dù.

nhưng đáp lại sự quan tâm của con bé, taehyung chỉ hững hờ, thờ ơ bảo:

" tôi không cần. chị lo cho mình trước đi. " - rồi đội mưa đi về, để lại một mình jisoo đứng chôn chân tại đó, cùng đôi mắt hụt hẫng. nó chưa từng thấy ánh nhìn của cậu lạnh lẽo đến thế, cũng chưa từng thấy cậu đối xử với người khác vô tâm thế này. hình như mình là người đầu tiên "được" hưởng vinh hạnh ấy, con bé nghĩ thầm rồi bật cười ngây ngốc.

thì ra, taehyung giỏi về mọi mặt, nhưng giỏi nhất có lẽ là việc làm tổn thương người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro