6; i'm jisoo, i'm okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không sao. "

jisoo đã tự nói với mình câu ấy hàng trăm lần khi lủi thủi đi về dưới cơn mưa nặng hạt hôm ấy. con bé nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, thấy lòng khẽ nhói. nó chưa từng nghĩ tới việc cậu nhóc mà nó thích, lại là một người vô tâm đến vậy. buồn thật đấy, jisoo nghĩ thầm.

đem tâm trạng ảm đạm ấy kể hết với chae, con bé cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn khi nghe đứa bạn thân nói:

" con ngu. nhỡ thằng nhóc đó lo mày bị cảm nên mới không nhận dù của mày thì sao? "

" nhưng mà taehyung lúc ấy trông lạnh lùng lắm.. " - song nó vẫn chẳng thể yên tâm hơn sau khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt gần như là vô cảm của taehyung hồi chiều.

" thì do thằng tae gì đó không biết cách ăn nói thôi. mày cứ khéo lo. thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. " - chae nói rồi cúp máy cái roẹt, để lại tiếng điện thoại tút tút vang vọng bên tai con bé. cái con người cục súc này, jisoo lầm bầm.

nó ngẫm nghĩ một hồi, thấy những gì chae nói cũng hợp lí. rồi con bé mỉm cười để tự trấn an mình, nói với lòng rằng taehyung không phải loại người coi tình cảm của người khác dành cho mình là cỏ rác. con bé tin là cậu vẫn sẽ để tâm đến nó, dù chỉ là một chút.

" mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi. mong là vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro