7; just you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vào một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra, thích một người là chấp nhận cả những chuyện không thể thứ tha. " (*)

[kim jisoo's pov]
tôi nhớ rất rõ, hôm đó cả lớp tôi và lớp taehyung đều có tiết thể dục. mang đôi bata màu xanh trời bước ra sân, tôi vô ý đụng phải cậu. do thấp hơn taehyung hẳn một cái đầu, hơn nữa, lúc nào đối diện với cậu, tôi cũng cúi gầm mặt vì ngại, nên mới để ý là giày cậu nhóc đang mang, giống hệt đôi của tôi.

vì chuyện này mà tôi cứ cười ngây ngô như một con ngốc suốt cả tuần.

hình như taehyung cũng biết giày của tôi và cậu giống nhau. nên vào tiết thể dục tuần tới, cậu không mang nó nữa. cả những lần sau, cũng đều không. và đã nhiều lúc, tôi thấy taehyung đưa hộp sữa milo mà tôi cất công đặt trong ngăn bàn cậu, cho park jimin.

cậu lạnh lùng như một tảng băng trôi, dù cho nắng mặt trời có gay gắt đến đâu, cũng chẳng thể làm tan chảy nổi. kì cục ở chỗ, tôi thừa biết taehyung sẽ không bao giờ thích tôi, nhưng lại vẫn chừa một ngăn rộng thật rộng cho cậu trong tim.

phải công nhận là taehyung toàn làm những điều xấu xa, mà chẳng hề để ý đến cảm xúc của tôi. nói không đau lòng là nói dối, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục theo đuổi cậu, tiếp tục thích cậu. vì tôi tin, nếu mình kiên trì, thì nhất định sẽ có một ngày, cậu bước về phía tôi, đáp lại những ngày tháng nỗ lực của tôi. chắc chắn là như vậy!

khi ấy, tôi vô tình quên mất rằng, có những chuyện, không phải mình cứ cố gắng thật nhiều, là kết quả sẽ như mong đợi.

(*) sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro