Chap 57 Cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakaotalk 11:24 PM

Sooya
Taehyung ! (xóa)
V sunbaenim (xóa)

Tiền bối có thể giúp tôi một chuyện không ? (xóa)

Kimtaetae
Định nói gì ? Sao nhập mãi vậy ?

Kimtaetae
Có phải em biết tôi đang đợi em nên em cố tình nhắn lâu thế không? 

Sooya
Không ! Không có

Kimtaetae
Dù có hay không thì tôi cũng đã phải đợi em rất lâu rồi

Sooya
Tiền bối ! Tôi đâu có bắt anh đợi đâu?
Kim Taehyung ! Anh đang muốn chọc tức tôi đấy à ? (x)

Kimtaetae
Nhưng tôi đã đợi rồi, đợi rất lâu đó...bụng đói meo....mắt díp chặt....tay chân mỏi nhừ hết ra đây này ! Em không thấy khổ thân tôi à ? 

Sooya
Rồi tôi thấy rồi !Tôi xin lỗi vì đã phải để tiền bối đợi
Hết đường chịu nổi (x)

Kimtaetae
 Thật sự tôi không cảm thấy lời xin lỗi của em đâu cả hay là chúng ta làm hành động cho thiết thực đi

Sooya
Nhưng rõ ràng tôi không cố ý bắt tiền bối phải đợi mà

Kimtaetae
Tiền bối cái gì ? Tên tôi là Kim Taehyung chứ không phải họ tiền tên bối . Gọi tôi là Taehyung đi !

Sooya
Vâng tôi biết rồi
Nhịn....nhịn...nhịn (x)

Kimtaetae
Thế em định bồi thường cho tôi như nào đây ? Cả tinh thần và thể xác đều tổn thương vì em rồi

Sooya
Chiều mai anh rảnh chứ ?

Kimtaetae
Sao định hẹn gặp tôi à ?

Sooya
Đến cafe XX được không ?

Kimtaetae
Được ! Tôi sẽ đợi em

Sooya
Taehyung ! Em xin lỗi  (x)
Cô ấy thật sự tốt hơn em (x)

3:12 PM
Lúc Taehyung  đến cũng là vừa lúc tiệm cafe chật kín người, bên ngoài không ít xe đậu ở đó. 

Anh hí hửng cầm hoa hồng bước vào tiệm, thẳng chân lên tầng ba tìm một nơi ít người nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng của Jisoo đâu. Nhấc máy gọi muốn hỏi cô đang ở đâu nhưng tiếng tít...lại mãi vang mà không có ai nhấc máy. Taehyung kiên trì gọi nhiều lần tuy vậy từ đầu đến cuối  vẫn ở trạng thái không ai nhận cuộc gọi.

Trong lòng bỗng dấy lên nỗi lo lắng, sợ đã xảy ra chuyện gì đó lập tức Taehyung định quay lại công ty cô tìm nhưng lúc này sau lưng lại vang lên giọng của một cô gái

-Taehyung ! 

Hayoung  e thẹn đứng sau lưng anh giọng mềm mại

- Anh đến lâu chưa ?

Anh nhíu mày , mắt chằm chằm nhìn lấy Hayoung

- Tại sao lại là cô ? Jisoo đâu ?

Hayoung im bặt, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn sợ hãi

- Tôi hỏi lại một lần nữa. Jisoo đâu ?

Trong nháy mắt sắc mặt anh nặng nề tới cực điểm khiến người bên cạnh hoảng đến run người

- Taehyung.....

Cô ta vừa muốn định nói gì đó một giây sau đã thấy anh hết kiên nhẫn mà xoay người bước ra ngoài. Toàn thân đầy lửa giận, Hayoung cũng không dám chọc vào chỉ trơ mắt đứng nhìn

Lửa giận bên trong anh như sắp bốc lên đến đỉnh đầu, vốn cố gắng kìm nén nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt rồi những lời cô nhắn cho anh thì cơn tức giận lại không thể kìm chế nổi

Call Taehyung -> Jimin

- Tớ nghe

- Hẹn Jisoo đến khu nhà tớ ngay lập tức

- Hả ? Tưởng hai người đi hẹn hò mà....

- Đừng nói là tớ bảo, hẹn cô ấy nhanh lên một chút

- À...Ừm..ừm tớ hiểu rồi

Jisoo tới khu biệt thự tại Gangnam theo lời hẹn của cậu, chỉ là bất giác cảm thấy kì lạ vì Jimin nhất quyết bắt cô đi một mình hơn thế là hẹn gặp ở nơi...gần căn hộ của anh

Không thể nào.... cô tin Jimin sẽ không làm những điều tồi tệ như cô nghĩ đâu ! Trong lòng cô  trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt lo âu.Cũng không biết bây giờ họ đã nói chuyện xong chưa ? Suy nghĩ miên man mãi cũng muốn tìm cho mình một chút chuyện để khỏi suy nghĩ lung tung về anh nữa. Jisoo nhấc chiếc điện thoại, tiếp tục hoàn thành ván game ban nãy mình còn  dở dang.

Khoảnh khắc nhìn cô vẫn còn vui vẻ tít mắt cười, cơn tức giận trong anh không thể kiềm chế nổi, lặng lẽ đen mặt đi tới

1 phút....2 phút....4 phút. 

Thật sự trông anh rất giống không khí lắm sao ?

Winner....Cô tâm tình vui vẻ ngẩng đầu lên Taehyung đã chăm chăm nhìn vào cô, không tức giận, oán trách. Là một thái độ lạnh đến toát người

Cô ngẩn ngươi chết lặng ở đó 

Hơi chột dạ, Jisoo vô thức buông thõng hai tay xuống cười khàn

- Tiền...tiền bối. Thật trùng h...A !

Chưa dứt lời, anh đã túm chặt lấy cổ tay cô kéo thẳng vào nhà. Tay còn lại hất mạnh cánh cửa đóng " sầm" một tiếng. Vẻ mặt hẳm hằm, đôi mắt đỏ bừng nhìn cô oán trách cao giọng hỏi

- Đây là những gì em muốn bồi thường cho tôi  ?

- Làm ơn...buông tôi ra

Cố gắng giãy giụa vì cơn đau đớn in hằn trên cổ tay nhưng ánh mặt anh nhìn xuống không dịu đi là bao, lạnh lùng đáp

- Cứ như vậy muốn giao tôi cho người phụ nữ khác ?

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro