Chap 58 Căn hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cau mày nhìn đôi môi cô mím chặt, gương mặt trắng bạch vì sợ hãi đột nhiên đưa tay giữ chặt eo cô, đẩy mạnh cô về phía mình, cúi đầu áp lấy môi cô

Jisoo sững người, trố mắt nhìn Taehyung, bàn tay như bị trút hêt sức lực không còn cách nào có thể đẩy ra

Anh dùng sức nghiền nát đôi môi mềm mỏng, không hề dịu dàng như trước , nụ hôn này như phảng phất cả nỗi tức giận của anh. Đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào miệng cô khiến cô không còn cách nào để hô hấp, toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào người anh. Taehyung ôm chặt cô hơn, môi lưỡi dây dưa đến mất cả dưỡng khí, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên cắn nhẹ lên đầu lười anh, Taehyung đau đớn kêu khẽ lên một tiếng thừa cơ hội cô lập tức đẩy anh ra

- Anh....!

- Là em ngốc hay là cố tình trêu tức anh nên mới làm vậy hả ?

Jisoo cúi mặt giọng run rẩy

- Cô ấy là người tốt

- Thì sao ?

- Cô ấy thật sự yêu anh

- Thì sao ?

- Cô ấy xứng đáng với anh hơn tôi

- Thì sao ?

Đôi mắt đỏ bừng ngước nhìn thái độ lạnh nhạt của anh nhỏ giọng nói

- Anh đừng cố chấp như vậy

- Anh không cố chấp ! Em cũng là người tốt, em cũng rất yêu anh và hơn cả em là người phụ nữ của anh, không ai xứng đáng với anh hơn em cả

Jisoo giật mình ánh mắt chăm chú nhìn Taehyung,không biết nên khóc hay nên cười. Anh thở dài vuốt nhẹ mái tóc cô

- Tại sao lại nhường người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác hả ?

Cô lưỡng lự một lúc lâu rồi tự chủ lắc đầu

- Tôi nghĩ anh thích Hayoung

Taehyung bật cười, tiến đến gần nâng cằm cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu

- Thế mà anh cứ đợi em chủ động làm hòa trước chứ ? Ashh...Hóa ra là được cậu em nhỏ kia tỏ tình từ lúc nào rồi không hay

Jisoo đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh

- Yah ! Tôi cấm anh nghĩ lung tung

- Hì hì...Rồi anh chỉ nghĩ em yêu một mình anh thôi được chưa ?

Lại là nụ cười gian tà của anh . Con người này đến bao giờ mặt mới có thể hết dày được...

- Không biết Hayoung cô ấy có...

- Jisoo ! Anh còn chưa giận em vì chuyện đó thì thôi sao phải lo cho cô ta. Mà có khi phải giận thật ! Hừ...dám về phe cô ta bỏ rơi anh. Uất ức..uất ức quá

Taehyung buông eo cô ra, khoanh tay trước ngực ánh mặt đan xen phần giận dỗi hờn trách cô

- Có quá đáng thật sao ?

Jisoo nhẹ giọng ngón tay trỏ chọt vào eo anh gặng hỏi

- Đúng rất quá đáng

Anh nặng nề kiểm điểm thoạt như một lời quát mắng

Ánh mắt cô rũ xuống, bỗng im bặt không nói gì. Cô gái này có bao giờ cho anh giận quá 1 phút. Bộ dạng trước mắt làm anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô thật lâu chứ hơi sức còn có thể giận dỗi

-Anh xin lỗi, là anh quá lời

Cánh tay run rẩy của cô lao đến ôm lấy anh mà òa lên khóc. Lần đầu anh thấy cô rơi nước mắt...Gương mặt phút chốc có hoảng hốt lắp bắp nói

- Đừng khóc... Anh sai rồi. Đánh anh cũng được, trách anh cũng được nhưng đừng khóc mà Jisoo

Bàn tay Taehyung lúng túng gạt nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt thanh thoát đang mếu máo của cô

- Anh có phải thấy em quá tệ không ? .....Lúc nào em cũng làm anh buồn hết

- Asshh Kim Jisoo ! Em còn tự trách mình nữa anh sẽ giận em thật luôn đấy

Anh phì cười. Gương mặt đang ngây ngốc chợt tươi tỉnh hẳn lên , siết chặt lấy eo anh mãi không buông. Đầu cô lười biếng cọ cọ vào ngực anh cảm nhận hương thơm thanh mát mà đã bao lâu nay mới có được

-Jisoo ! Nếu vậy đêm nay ở lại đây với anh đi

- Hả...hả ?

Mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên ngơ ngác ngẩng nhìn người con trai đang bình thản đưa ra đề nghị

- Đâu phải là chưa bao giờ ở chung với nhau

- Nhưng..nhưng hôm nay em phải ở ký túc xá

- Thật không hay là...?

Jisoo chột dạ gật đầu . Nhìn khuôn mặt Taehyung khao khát bên cạnh cô như hổ lâu ngày không được ăn thịt gan nào dám ở lại mà cam đoan là sẽ có thể an toàn ( au: thì ổng là hổ thật mà hihi)

- Vậy thì thôi. Ở đây ăn tối rồi tí nữa anh đưa em về

Vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ miên man . Cô gái nhỏ này bên cạnh người đàn ông của mình mà vẫn có thể mất tập trung đến như vậy chẳng lẽ anh chưa đủ cuốn hút ? Nghĩ đến điều này Taehyung chỉ hừ..một tiếng, căn dặn lẽ nào bản thân sẽ phải tân trang lại nhan sắc thêm lần nữa

- Jisoo ! Em có nghe anh nói gì không ? Mặt mũi đỏ ửng lên thế kia không phải đang nghĩ gì xấu xa sau lưng anh đấy chứ ?

- Không...Chỉ nghĩ mấy chuyện ở công ty thôi. Anh đói chưa ?Em vào bếp nấu gì cho anh ăn nhé

Cô thoặt chạy vào trong bếp vội thở phào. Không phải Taehyung đọc được suy nghĩ của mình đấy chứ ?

Còn anh thì ngẩn ngươi ở đó. Rõ ràng thái độ của cô rất mờ ám. Vậy rốt cuộc cái mờ ám đó là gì? Mà khoan ! " Vào bếp nấu cho anh ăn" tại sao ngẫm nghĩ lại thấy bất hợp lý như vậy ? nghĩa là cô sẽ.....Không phải Jisoo không biết nấu ăn à ? Cái bếp xịn xò của anh. KHÔNG !

- Jisooooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro