1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisoo vừa hoàn thành xong chương trình cơ bản của đại mà cô đang theo học. hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của mọi người và tất nhiên là có cả jisoo nữa. nhưng việc đấy không quan trọng bằng việc tâm trạng cô đang rất tệ nếu không muốn nói là muốn đi tự tử. tại sao cô lại cực đoan như vậy?

mọi chuyện phải kể đến cách đây 2 tháng, khi cô đang vui vẻ cầm bằng tốt nghiệp đi chụp hình cùng bạn bè thì thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó rất quen.

jisoo chạy theo và nhìn kỹ đó đúng là bóng lưng của minseok, bạn trai cô. nhưng mà điều quan trọng là anh ta không đi một mình. bên cạnh anh ta hình như là kyungmin bạn thân hồi lên đại học của cô.

jisoo thấy họ tay trong tay như vậy cũng lờ mờ đoán ra được gì đó rồi. cô lặng lẽ tiến đến gần họ nhưng lại có một người bạn gần đến nhận ra và gọi tên cô.

"jisoo sang đây chụp hình với mình."

cả minseok và kyungmin đều nhìn ra phía mà cô bạn ấy vẫy.

thấy jisoo đứng như trời trồng ở đó, họ vội vã buông tay nhau ra.

jisoo đến trước mặt họ, nhìn điệu bộ lúng túng của họ lại khiến cô càng thêm tức giận. cô cố gắng hít thở thật đều chậm rãi nói.

"bao lâu rồi?" kỳ thực cô hỏi câu này cho vui chứ cũng lờ mờ đoán ra được rồi. nếu mới đây thì làm gì có chuyện dám tay trong tay dạo chơi giữa sân trường.

minseok sợ hãi nắm lấy tay cô. "jisoo anh..."

"anh không cần giải thích!" jisoo hất tay gã ra, lườm cô bạn của mình một cái sau đó bước thẳng về phía cổng.

từ đầu đến cuối cô không rơi một giọt nước mắt nào vì khi bi thương đến cùng cực con người chẳng thể nặn ra giọt nước mắt nào nước. chí ít là cô nghĩ như vậy...

quay trở lại thực tại. jisoo vừa từ trường về với hồ sơ xin việc trên tay.  cô cầm nó, tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.

bỗng hương thơm của đồ ăn làm cho jisoo chú ý. cô vội vã tìm kiếm xem mùi thơm ngào ngạt ấy đang ở đâu. nó ở đằng trước cô, cách đó một trăm mét.

jisoo cảm thấy bụng mình đã đánh lô tô bèn vội chạy đến. cô dừng trước một xe bán hot dog với biển quảng cáo có thể xem là khá độc lạ. trên đấy viết "người hài hước tim nhiều vết xước, nếu đã xước đã có ly nước sau khi ăn xong hot dog của tôi."

jisoo bật cười với khẩu hiệu ấy. cô bước vào gọi món thì thấy anh chủ xe đang thái xúc xích. anh ta khá cao, lại còn đội nón che mất nửa khuôn mặt làm cô hơi tò mò. khi cô bước vào có tiếng lá cây xào xạc nên anh ta đã ngẩng đầu lên.

jisoo giật mình, nhìn đôi chân ấy cũng phải tầm 1m79, ngũ quan hài hoà, cánh tay rắn chắc đầy gân, điệu bộ trông điêu luyện mà thoải mái vô cùng.

đẹp trai thật! jisoo thầm cảm thán. anh ta ngước lên nhìn jisoo, cười nói.

"xin chào, quý khách muốn dùng gì?"

jisoo choáng đến sắp ngất. "ch-cho em hai phần hot dog mang về ạ."

"đợi một lát, sẽ  có ngay." anh ta lại cười với cô. jisoo cảm thấy nếu cô đứng đây lâu thêm một lúc nữa thì cô sẽ chết vì chói mắt mất. để bảo toàn cho đôi mắt và con tim, jisoo thanh toán rồi ra ngoài đứng.

chưa đầy hai phút sau anh ta đã gọi cô vào và đưa tui đồ ăn cho cô. lúc này anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. jisoo toan bỏ chạy thì bị anh ta gọi giật ngược lại. "này em ơi."

cô như bị điểm huyệt mà chết trân tại chỗ. "dạ."

anh ta nhẹ nhàng đưa tay lên lau giọt nước mắt khẽ đọng lại trên mi cô. "em có chuyện buồn à?"

jisoo giật mình trước hành động của anh ta, cô định dơ tay lên cho anh ta một cái tát mà cô cảm thấy toàn thân không còn sức lực gì nữa. cô đành trả lời. "vâng, có một chút ạ."

không để anh ta nói thêm câu nào cô nhanh chóng vọt về phía trước.

tối đến cô mở túi hot dog vừa mua hồi chiều ra ăn. trên túi lại ghi câu khẩu hiệu ấy làm jisoo không nhịn được nữa đành bật cười.

cô cứ vừa ăn vừa cười như một con ngốc vậy mà không hay biết rằng hôm nay là ngày vui nhất trong mấy tháng này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro