2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ ngày hôm đó, jisoo chăm mua hot dog về ăn hẳn. nhưng thật ra là đến để quen mặt với anh chủ. hôm nay, cô lại chạy đến chiếc xe ấy để mua hot dog mang về. xe khá đông và chật, khi cô đến còn đang phải xếp hàng rất dài. nhưng anh đã thấy và gọi to.

"bé ơi, của em có rồi như mọi lần đúng không?"

jisoo giật thót khi nghe thấy anh gọi. mọi người đồng loạt nhìn về phía cô với ánh mắt vô cùng ghen tức. jisoo cúi gằm mặt tiến về phía hung thủ đã gây ra mọi chuyện. anh thì lại chẳng biết gì liền tươi cười đưa túi đồ ăn cho cô. chưa kịp nói gì cô đã phọt đi còn nhanh hơn cả lúc đến. jisoo xấu hổ chết đi được ấy. anh thừa biết khách của anh đông đến vậy không phải vì hot dog của anh quá xuất sắc mà là do anh đẹp trai đấy thôi. họ chỉ muốn mua rồi nán lại cùng anh chuyện trò vài ba câu cho khuây khoả. ấy vậy mà giờ anh lại biến cô trực tiếp thành mối thù ghét của họ. khách của anh đa số đều là sinh viên trường cô. jisoo nghĩ chắc có lẽ ngày mai cô phải đội mũ, đeo khẩu trang đi học mới được, không thì dung mạo này cũng không bảo toàn được mất.

càng nghĩ càng giận, thế là cô không kìm được. 11 giờ đêm cô lao ra xe của anh đập cái rầm lên mặt xe chất vấn. "anh làm vậy là có ý gì hả?"

anh ta đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng động. quay lại thấy jisoo mặt mày giận dữ không kìm được mà bật cười với cô. "sao vậy? ai chọc em à?"

jisoo gần như thét ra lửa. "còn ai vào đây nữa hả?"

anh vẫn ngơ ngác. "ai?"

"tại sao anh lại gọi to em trước mặt bao nhiêu người thế?" jisoo lớn giọng chất vấn anh.

"à...chuyện đó sao?" bấy giờ anh mới vỡ lẽ.

à cái gì mà à. jisoo sôi máu định hỏi thêm thì anh nói. "em là khách quen nên tôi ưu tiên. chiều nào em chẳng ra mua nên tôi gói sẵn để đấy. khi nào em ra có cái mà lấy luôn. để em đỡ phải chờ đúng không?"

nghe thì cũng hợp lý, jisoo cảm thấy đứng trước anh mình như một con ngốc. cuối cùng, như nhớ ra điều gì đó cô nói. "chỉ có anh là nghĩ thế thôi. còn mấy người mua xếp hàng kia họ lại không thấy như vậy."

anh có vẻ hứng thú với câu chuyện này, chống cằm nhìn jisoo nói. "vậy họ nghĩ như thế nào?"

jisoo đỏ mặt. "họ nghĩ...họ nghĩ là em thích anh, cố ý mặt dày đeo bám để được anh chú ý."

"họ thật sự nghĩ vậy sao?"

jisoo gật gật đầu. chẳng phải vì anh quá đẹp trai sao?

"thế nếu ngày mai em đến lúc tôi đang bận thì tôi sẽ đưa đồ ăn cho em và nói với họ rằng: thật ra người mặt dày theo đuổi cô ấy là tôi. tôi thích cô ấy trước. mọi người đừng hiểu lầm mà làm khó cô ấy nhé." anh vừa nói, bàn tay xoa nhẹ đầu jisoo. tay anh ấm vô cùng như muốn sưởi ấm cả trái tim cô trong mùa đông giá rét này.

nhưng jisoo bỗng nhận ra ý tứ xâu xa trong câu nói của anh. một lần nữa cô lại cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước và không may. jisoo đâm sầm vào cột điện, trán sưng to nguyên một cục trông cực kỳ thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro