12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm sau trước khi đi học jisoo được mẹ dúi cho túi bánh. "cho còn à?"

"cho taehyung. trưa đi về mang sang cho nó."

"thế còn của con?" jisoo nũng nịu nhìn bà.

"trong bếp đầy kìa vào lấy mà ăn. mẹ nướng cả lò ở trong đấy."

"vâng ạ. thế con đi học đây." jisoo ra cửa vẫy vẫy tay với bà.

"đừng giành ăn với con rể kim của mẹ đấy." 

...

jisoo cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ cho đến hết buổi học. khi giảng viên giảng đến dòng cuối cùng cô đã không kìm được mà lao thẳng ra cửa.

jisoo nhanh nhảu chạy đến xe của taehyung nhưng lại chẳng thấy anh đâu.

hôm nay anh nghỉ sao cô chẳng biết gì?

jisoo vừa đi trên con đường rải đầy lá vừa lôi điện thoại ra gọi cho anh nhưng taehyung không bắt máy.

jisoo chán nản nhìn chiếc điện thoại. có phải anh bận gì rồi không?

tình cờ jisoo thấy bóng dáng ai đó rất quen đang ngồi trong quán cà phê phía trước. người đó ngồi quay lưng với cô và đối diện với một cô gái. 

cô gái ấy nhìn còn quen hơn nữa. jisoo nhớ rằng đã thấy cô ấy ở đâu đó rồi. 

đang cố lục lại trí nhớ xem mình đã gặp cô gái kia ở đâu thì thình lình người kia quay lại. tuy cách một lớp cửa kính dày nhưng jisoo có thể khẳng định đó là taehyung! chính là anh rồi.

nhưng điều quan trọng nhất là taehyung đang đỡ eo cô gái kia dìu cô ra ngoài lên chiếc xe  hyundai gv80 của anh. 

jisoo vội vã trốn vào một góc.

 jisoo cảm thấy như bị ai đó giáng cho một cái tát thật mạnh. trong đầu cô toàn là hình ảnh đôi nam nữ kia dắt díu nhau ra xe. taehyung từng nói với cô rằng em là người đầu tiên tôi cho lên xe. jisoo cười khẩy, là người đầu tiên trong ngày sao?

jisoo buồn bã ngồi gục hẳn xuống đất tay chân nặng trĩu. điều làm cô quan tâm hơn cả đó chính là cô gái kia hình như đang có thai.

jisoo nhớ ra rồi. cô gái ấy chính là người trong khung ảnh taehyung trưng đầu giường.

hèn gì lại thân mật như thế. 

ra là người anh yêu thật lòng.

jisoo cười tự giễu bản thân mình. cô là ai mà đòi ghen tuông chứ? trong khi anh đã có bạn gái và chuẩn bị đón con đầu lòng. phải rồi từ đầu đến cuối anh chẳng nói gì với cô. đều là jisoo tự đa tình. cô tự vẽ nên một màn kịch với taehyung và ảo tưởng về nó. giờ đây khi màn kịch được hé màn người đau khổ cũng chỉ có cô mà thôi. điện thoại trong túi áo rung lên jisoo móc ra xem ai gọi đến. quả nhiên jisoo đã đánh giá thấp anh rồi. vừa mới dắt vợ xong mà vẫn còn tâm trạng gọi lại cho cô sao?

kim taehyung anh xem tôi là cái thá gì hả?

jisoo dứt khoát lôi sim ra bẻ cong sau đó ném vào bụi cây gần đấy.

trời bắt đầu đổ mưa. những hạt mưa trĩu xuống quất vào mặt vào cả trái tim jisoo. cô thích điều này vì chẳng ai có thể thấy cô khóc cả. jisoo dầm mưa suốt hai tiếng đồng hồ sau đó ngã bệnh nằm ở nhà hơn một tuần liền. mẹ cô rất lo lắng cho cô nhưng cũng không làm được gì vì hỏi đến thì jisoo một mực không nói. cô biết nếu bây giờ nói ra có thể mẹ còn sốc hơn cô vì trong mắt mẹ taehyung là một chàng trai hoàn hảo.

nayeon đi thực tập về thấy bạn mình như thế ít nhiều cô cũng đoán ra được vài phần.

chơi với nhau đã lâu nên nayeon đủ hiểu tính cách của bạn mình. mặc dù trời sinh thông minh, học giỏi và nhanh nhạy hơn người nhưng khi dính vào chuyện tình cảm jisoo lại chẳng khác gì con gà mờ. lần trước với minseok cũng vậy. nhưng lần này nayeon thấy sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều. có lẽ jisoo yêu taehyung thật rồi. nhân lúc mẹ jisoo đi vắng. nayeon tiến đến bên giường nắm lấy tay bạn mình nói. "là anh ta đúng không?"

jisoo nhìn nayeon. không kìm được nữa cô lao vào lòng nayeon khóc nức nở.

"được rồi tao đây có chuyện gì kể tao nghe với được không?" nayeon xót xa nhìn jisoo. hơn một tuần bị bệnh, mắt cô hiện lên nhiều vết thâm, tròng mắt muốn lòi hẳn ra ngoài. bình thường jisoo đã gầy đã vậy khi bị bệnh còn không chịu ăn uống đầy đủ nên người rộc hẳn đi không khác gì xác sống. ai mà không biết chắc tưởng jisoo đang ăn kiêng casting cho bộ phim kinh dị nào đó mất.

"anh ta...anh ta có con luôn rồi." jisoo nghẹn ngào.

"thật sao?" nayeon hét lên. suýt thì cô chửi tục rồi.

"chính mắt tao thấy mà." nước mắt jisoo rơi ngày một nhiều.

nayeon vẫn rất sáng suốt. "mày có chắc là anh ta không? mày nhìn kỹ chưa đấy?"

"còn bảo không kỹ à? anh ta vừa dìu người phụ nữ đó ra xe liền lập tức gọi cho tao. xem tao là lẽ chắc?"  jisoo ném mạnh cái gối đi vẻ mặt vừa đau lòng vừa bực bội.

nayeon bất lực nói. "vậy bây giờ mày muốn thế nào? có gọi lại cho anh ta chưa?"

"tao bẻ sim rồi!" 

hành động dứt khoát như vậy chắc chắn không phải tác phong của jisoo. nayeon không nói gì nữa chỉ lặng lẽ an ủi bạn mình.

jisoo dựa vào vai nayeon nói. "mày tìm cớ đuổi mẹ tao về được không? tao không muốn bà biết chuyện này."

"được. tao đã nói với bác ấy rồi. chiều nay tài xế của nhà mày sẽ lên đón bác."

"cảm ơn mày nayeon. cảm ơn mày nhiều lắm." jisoo lại sụt sùi. nayeon biết là jisoo vẫn còn đau lòng như cô lại chẳng thể làm gì nữa. bởi vì trong chuyện tình cảm đều rất khó nói. chỉ có thể tự mình vượt qua mà thôi.

chiều hôm đó tài xế đến đón nên mẹ cô buộc phải về. trước khi đi bà vẫn đứng bên giường khuyên răn đủ kiểu.

cuối cùng bà xoa đầu jisoo nói. "con gái. lát dậy ăn chút cháo nhé. mẹ nấu món cháo sườn con thích nhất để ngoài bếp rồi đấy. giờ mẹ về đây."

nhắc đến cháo sườn nước mắt jisoo tự động tuôn rơi. là ai hôm đấy đêm hôm chỉ vì cô ăn vạ mà lặn lội sang để chăm sóc cho cô? là ai hôm ấy đã tự tay nấu món cháo cô thích nhất rồi bón cho cô từng thìa một mặc dù cô chưa từng nói với người ấy rằng mình thích cháo sườn?

nayeon đứng bên cạnh cũng lờ mờ đoán ra được lý do vì sao jisoo khóc. cô đến bên cạnh mẹ jisoo kéo tay bà nói. "bác gái. đi thôi cháu tiễn bác. jisoo như thế chắc không ra được rồi ạ."

bà rưng rưng nhìn nayeon. "nhớ để ý con bé hộ bác. có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho bác ngay nhớ chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro