11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung nắm tay jisoo dắt cô cùng vào nhà.

đến trước cửa, anh định bấm chuông nhưng bị jisoo níu lại.

taehyung quay lại nhìn cô. "sao vậy?"

"anh nói thật à?" jisoo vẫn không dám tin rằng anh sẽ gặp mẹ mình.

"lời tôi nói khó tin đến vậy sao?" taehyung nhướng mày.

không phải khó tin mà là cực kỳ hoang đường! jisoo thầm nghĩ.

jisoo khẽ nuốt nước bọt. "mẹ em khó tính lắm đấy."

"đó là vấn đề sao?" taehyung liếc cô.

chẳng để jisoo nhiều lời thêm nữa. taehyung quả quyết bấm chuông.

cánh cửa mở ra. mẹ jisoo mừng rỡ nói. "sao giờ này con mới về có biết là mẹ lo lắng lắm..."

bà ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình là một cậu trai xa lạ. đã vậy còn tay trong tay với con gái mình.

"cháu chào bác." taehyung mỉm cười với bà. một nụ cười niềm nở khác hẳn với điệu bộ hờ hững của anh mọi ngày.

"chào cháu." mẹ jisoo ngẩn cả người.

chẳng khác gì mẹ mình. jisoo cũng ngạc nhiên không kém.

"kim taehyung anh có cần làm đến mức này không hả?" nếu không có mẹ cô ở đây jisoo cam đoan sẽ vạch mười đời tổ tông nhà anh ra mà hỏi.

"cháu là bạn của jisoo. hôm nay em ấy có ghé quán cháu tiện nghe em ấy kể có bác gái lên chơi nên cháu cũng muốn sang thăm bác." taehyung nói dối không chớp mắt khiến jisoo bên cạnh suýt thì tưởng thật.

taehyung thân thiết kéo bà vào nhà dìu bà ngồi xuống sô pha như thể anh mới chính là chủ nhân của căn nhà.

"lần đầu gặp mặt, cháu không có gì nhiều. chỉ biết là bác đã có tuổi cần phải dưỡng da nên cháu tặng bác hũ kem dưỡng chống lão hóa cùng bộ sữa rửa mặt này. mong bác nhận lấy tầm lòng của cháu." taehyung vừa nói vừa đặt túi quà lên đùi bà.

tấm lòng của anh cũng quá nhiều rồi.

jisoo liếc sơ qua chiếc túi khiến cô hoa cả mắt. nếu jisoo không nhầm thì đó chính là lọ kem dưỡng da chống lõa hóa La Prairie Platinum Rare Cellular Cream. một trong những loại kem dưỡng da đứng đầu thị trường hiện nay. jisoo nhẩm tính. giá của nó cũng gần 2 triệu won!

jisoo khẽ nuốt nước bọt.

kim taehyung em không biết là anh giàu đến mức nào nhưng sao lại ném tiên qua cửa sổ một cách dễ dàng như vậy chứ?

đồng ý là lần đầu gặp mặt cũng nên chuẩn bị một chút quà nhưng đến mức này thì...

anh diễn có hơi lố rồi.

bởi vì taehyung chẳng bao giờ cười như thế khi ở cạnh cô cả.

thấy jisoo vẫn ngẩn người đứng ở cửa anh nhìn cô nói. "em còn đứng đấy làm gì? không biết vào nấu cơm cho mẹ ăn đi?"

"ờ ừm em vào ngay đây." jisoo vẫn còn chưa xác định được. cô máy móc đi vào phòng bếp.

"để tôi phụ." nói rồi anh quay sang nhìn mẹ cô. "bác gái đợi cháu một chút nhé."

"cháu cũng biết nấu ăn nữa sao?" có thể nói từ khi gặp taehyung bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"cháu biết chứ. nghe jisoo kể rằng bác còn mang cả đồ từ gyeon-gi lên phải không?"

nhắc đến quê mình bà không khỏi tự hào. "ừ bác có mang nhiều lắm. có rất nhiều sườn bò đấy."

"thế thì bác vui lòng đợt một lát. cháu sẽ xong nhanh thôi."

anh đi thẳng vào phòng bếp đẩy jisoo đang lóng ngóng ra. "em lấy sườn ra rửa. nhớ cho thêm rượu trắng và muối vào để làm sạch và khử mùi tanh của xương."

thấy hai người tất bật trong bếp như vậy. mẹ jisoo cũng có đôi chút hài lòng.

bỗng nhiên taehyung quay lại nhìn bà. "cũng đã 4 giờ chiều rồi bác có bận cái gì không? cháu đến đột xuất thế này thật ngại quá."

nghe đến đây jisoo cũng sợ hãi nhìn bà. taehyung đúng là đang cố tình.

bà nghe vậy vội xua tay nói. "khôngkhông bác chẳng bận cái gì đâu. hai đứa cứ thong thả nấu. bác ra ngoài đợi trước nhé."

jisoo biết rằng mẹ mình đã cắn câu liền vui vẻ nháy mắt với taehyung.

anh lại chẳng thèm để ý đến cô chỉ lo tập trung vào nồi canh xương bò trên bếp.

jisoo lo dọn bàn sau đó gọi bà vào ăn cùng.

khác hẳn với không khí ảm đảm buổi trưa. bữa cơm này lại rất sôi nổi taehyung tuy nói không nhiều nhưng lại rất chăm chú nghe những lời "giảng đạo" của mẹ cô. trên mặt không lộ ra chút vẻ bất mãn nào. thái độ rất đúng mực lịch sự.

jisoo quả thật rất khâm phục anh. lại càng khâm phục gia đình taehyung vì họ đã giáo dục con cái rất tốt!

ăn cơm xong taehyung một mực đòi rửa bát nhưng mẹ jisoo nhất quyết không cho. bà bảo taehyung là khách không nên làm những chuyện như vậy. bà đẩy hết chồng bát chất cao như núi cho jisoo rồi kéo taehyung ra ngoài vui vẻ nói chuyện.

jisoo buồn cười nhìn bọn họ. như thể kim taehyung mới chính là con ruột của bà còn cô thì không.

không sao cả. như thế cũng đươc vì hơn ai hết jisoo luôn muốn bà vui vẻ như bây giờ.

bà đích thân pha trà mời taehyung, lại còn dùng loại mà mình thích nhất. bà bảo chỉ khách quý mới được dùng.

taehyung nhấp một ngụm. "trà này có phải là sencha không của nhật bản không bác?"

bà ngạc nhiên nhìn anh. "cháu cũng biết à."

taehyung gật đầu với bà. "trà này lúc mới uống có vị ngọt nhẹ nhưng hậu vị lại hơi chát. mùi vì thì rất thanh rất dễ chịu."

"cháu cái gì cũng biết nhỉ?"

"cũng chỉ sơ sơ thôi ạ." taehyung gãi đầu.

"theo như cháu đoán bác gái chắc chưa ngoài 50 vì trông bác trẻ đến nhường này cơ mà." nghe như đang nịnh nhưng taehyung chỉ nói sự thật rằng mẹ jisoo trông rất trẻ. cực kỳ trẻ.

khi nghe jisoo kể về lối suy nghĩ có phần hơi lạc hậu kia anh cứ nghĩ rằng bà sẽ trông đứng tuổi một chút tầm gần 60 tuổi sẽ hơi khó đối phó. nhưng không ngờ lại dễ như vậy.

mẹ cô khi nghe được lời khen như thế không khỏi vui mừng. bà cười khoái chí vỗ vai anh. "cảm ơn cháu đã khen nhưng mà ta cũng xấp xỉ 60 rồi."

jisoo đứng trong bếp rửa bát có hơi buồn cười. chắc hôm nay bà đang vui lắm vì có người chịu nghe bà giảng đạo và cũng có người thưởng thức trà đạo với bà cơ mà.

mải nói chuyện một hồi thì cũng đã đến giờ về.

taehyung nhìn đồng hồ sau đó quay sang nói với mẹ cô. "chắc cháu phải xin phép bác về vì cháu còn có việc."

bà tiếc nuối nhìn anh. "cháu còn sang không?"

"nhất định khi nào rảnh cháu sẽ sang. cho nên bác gái nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé." taehyung thân thiết ôm bà sau đó đứng dậy.

jisoo đang ngồi ăn trái cây ngon lành thì bị mẹ đá một cái đau điếng vào bắp chân. "ra ngoài tiễn bạn về."

jisoo tiễn anh ra cổng.

cô cầm theo túi đồ ban nãy taehyung tặng cho mẹ cô đưa cho anh. "cái này trả cho anh."

"ý của mẹ em à?" taehyung không có ý đưa tay ra nhận lấy.

"không. là ý của em mới lần đầu gặp không thể nhận món quà xa xỉ như thế này được."

"tôi tặng cho mẹ vợ tương lai của tôi. bà ấy không bảo sao. em còn có ý kiến gì?"

"chứ không phải anh đang diễn sao?" jisoo nhất thời ngẩn ngơ. cái người này có thể nói ngôn ngữ con người được không?

"ai bảo tôi diễn?" taehyung nhìn cô ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

"không phải diễn thì chả lẽ là thật?"

"nếu tôi nói đó là thật?" anh từng bước tiến lại gần jisoo ép cô hẳn vào góc tường.

"là gì đi nữa thì hôm nay cũng cảm ơn anh đã giải vây giúp em. đời đời này nhớ ơn kim taehyung công đức vô lượng." jisoo vừa nói vừa cố gắng gỡ tay anh đang chặn trước mặt mình ra nhưng không thành.

kim taehyung anh là con của thần à? làm cái gì cũng giỏi đến cả thể lực cũng không phải dạng vừa.

"có quà cảm ơn không?" taehyung hứng thú nhìn cô.

lời hồi nãy cô xin phép rút lại. cái tên kim kẹt xỉ này!

"anh muốn gì?" nói đi cũng phải nói lại hôm nay may mà nhờ có anh không thì jisoo cũng chẳng biết phải xoay sở như thế nào.

"thứ tôi muốn em có thể cho tôi không?"

"gì cũng được miễn là trong khả năng tài chính của e..." jisoo chưa dứt câu thì anh đã phủ môi mình lên môi cô. nụ hôn cũng rất nhẹ và rất nhanh. gần như chỉ thoáng qua thôi nhưng jisoo vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của nó. cô cảm thấy môi mình như bị hàng ngàn con kiến đốt cảm giác châm chích vô cùng khó chịu.

"cũng xứng đáng với một buổi tối." taehyung liếm môi.

anh đưa tay lên xóa đi vết son còn đọng lại trên khóe môi của jisoo mà không biết rằng trên môi mình cũng có một vết son đỏ chót.

"được rồi vào nhà đi." taehyung xoay người jisoo lại phía cổng sau đó đẩy cô thẳng vào trong nhà.

nhìn thấy jisoo thất thần đi vào. mẹ cô cười nói. "cậu ấy về rồi à?"

"vâng ạ." jisoo đưa lại túi đồ cho bà. "người ta một mực tặng mẹ nói thế nào cũng không lấy lại."

bà chẳng thèm để ý đến túi đồ xa xỉ đó mà sáp lại gần jisoo. "con đào đâu ra cậu ấy vậy? người gì mà vừa ưa nhìn, nấu ăn giỏi lại còn rất hiểu biết nữa chứ."

jisoo biết máu háo sắc của mình di truyền từ ai rồi. "con nhặt trên đường!"

"cái con bé này." bà không đồng tình với cách nói của cô.

"có bạn trai xịn thế sao không nói với mẹ từ đầu để mẹ đỡ phải đi làm mai?"

"anh ấy không phải bạn trai con. với lại con có nói rồi mà mẹ có chịu nghe đâu." jisoo lên tiếng phản bác.

bà bán tính bán nghi nhìn jisoo. "có là gì đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng giữ lấy cậu ấy."

mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. lòng bàn tay bà rất ấm khiến jisoo cảm thấy như được an ủi rất nhiều. "nếu được thì hai đứa nên tạo mối quan hệ nghiêm túc đi. mẹ thật sự cảm thấy cậu ấy rất tốt chứ không phải vì mấy lọ kem hiệu này đâu."

khi nãy taehyung đến bất ngờ bà cũng có chút không tin nhưng sau khi chứng kiến cảnh taehyung gỡ xương ra rồi để phần thịt vào bát cô thì bà đã biết chàng trai này đáng để dựa dẫm cả đời.

"vâng ạ." jisoo ôm lấy bà. hôm nay cô thực sự đã cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho mình. sau tất cả bà cũng chỉ muốn jisoo có tấm chồng yêu thương mình hết mực ngoài ra bà chẳng mong cô phải báo đáp gì cả.

tất cả là nhờ có anh. nhờ có taehyung mà cô và mẹ mới có thể tháo dỡ khúc mắc với nhau. thân thiết nói chuyện như những người bạn thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro