10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mai nhớ ghé tôi." đó là câu cuối cùng taehyung nói sau khi đưa cô về vào ngày hôm qua.

cứ nghĩ lại chuyện ngày hôm qua  là miệng jisoo tự động ngoác đến tận mang tai. cô đang vui vẻ soạn sách vở chuẩn bị lên giảng đường thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

mẹ thông báo rằng chiều sẽ lên chơi với cô vài ngày.

tâm trạng jisoo nặng nề hẳn. không phải là cô ghét mẹ của mình mà do hai người bị khắc khẩu. cứ nói dăm ba câu lại bắt đầu cãi vã khiến cho jisoo rất khó chịu. cũng không phải là hai người chưa từng ngồi lại tâm sự để hiểu ý nhau hơn nhưng có lẽ khoảng cách thế hệ là điều lớn nhất làm chia rẽ bọn họ. 

ví như chuyến đi thăm cô lần này.

jisoo chắc chắn rằng mẹ lại bắt cô đi xem mắt với những đối tượng mà mẹ cho là "phù hợp" đối với cô.

mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ chịu nghe cô nói rằng đã có bạn trai hay cô đã có người trong lòng. vì trong suy nghĩ của mẹ đó đều là đối tượng hẹn hò, không phải để kết hôn.

cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn của họ bị đẩy lên đỉnh điểm! đã nửa năm rồi jisoo không về nhà. 

suốt buổi học jisoo không hề tập trung. đầu óc cứ như trên mây nên cô quyết định không học nữa. xin nghỉ nửa buổi còn lại để đi mua đồ ăn còn tiếp giá mẫu hậu đại nhân.

đúng 1 giờ chiều mẹ jisoo đến. bà tay xách nách mang túi to túi bé dúi hết vào tay jisoo. "đồ ăn của một tháng tới, giữ lấy mà ăn dần."

"vâng." jisoo vui vẻ nhận lấy sau đó xếp hết vào tủ lạnh.

"ăn cơm thôi mẹ." 

bà đi vào bàn ăn. thấy đồ ăn mua sẵn đã được bày lên bàn thì cau mày. "lại mua đồ ăn ngoài? có đảm bảo vệ sinh không mà cứ mua?"

"tại mẹ báo gấp quá. con không có thời gian chuẩn bị. mẹ ăn tạm nhé, tối con lại nấu đồ nhà cho." jisoo cố gắng không nổi đóa với bà vì suy cho cùng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

bầu không khí trong lúc ăn cơm cũng miễn cưỡng xem là hòa hợp.

bà gắp miếng thịt vào trong bát jisoo nói. "mẹ vừa mới nhắm được cho con con trai của dì lee. vừa đẹp trai vừa sáng sủa lại còn chu đáo lễ phép. mẹ hẹn rồi đấy. chiều nay 4 giờ tại quán cà phê cạnh trường con. nhớ ăn mặc đẹp vào chứ xuề xòa thế này người ta chẳng để ý đến đâu."

jisoo mím môi định phản bác thì bà lại tiếp tục. "con có số của cậu ấy chưa? lát mẹ đưa cho gọi người ta mà nói chuyện trước để chiều gặp còn đỡ bỡ ngỡ."

jisoo hết chịu nổi. cô đặt bát cơm xuống bàn.  "cuộc đời của con mẹ cho con tự quyết định được không?"

thấy thái độ của jisoo như vậy bà cũng hòa hoãn một chút. "mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. cậu ấy cũng tốt thật mà. mẹ gặp rồi nên mẹ biết. ngoan nghe lời mẹ đi chiều đi xem mắt nhé."

"nhưng mà con thích người khác rồi."

"thì cũng có sao? con chưa cưới người ta còn gì?"

"con xin lỗi nhưng mẹ ở đây đi. con còn có việc. con xin phép đi trước." nói rồi jisoo đi thẳng ra cửa bắt đại chiếc xe buýt rồi hòa người vào dòng chảy vội vã.

cô sợ cô mà ở với mẹ thêm chút nữa thì sẽ phát điên mất nên cô quyết định ra đi.

jisoo tựa đầu vào cửa kính, nhìn từng chiếc xe một lướt qua. xa xăm đằng kia chính là sông hàn.

 jisoo vội vã bảo bác tài dừng xe.

cô bỗng nhớ đến taehyung. nhớ đến vẻ mặt bị cô trêu cũng không thể hiện cảm xúc của anh.

jisoo lôi điện thoại ra bấm số của anh.

"tôi đây." giọng taehyung vẫn như vậy. như gần như xa khiến cô chẳng thể nắm bắt.

trong khoảnh khắc khi nghe thấy giọng nói của anh. jisoo đã bắt đầu rơi nước mắt. cô cố gắng khịt mũi để anh không biết là mình đang khóc. "anh có đang rảnh không?"

nhưng cô đã quá xem thường taehyung rồi. "em khóc đấy à?"

"không có." jisoo quyết tâm nói dối đến cùng.

"em đang ở đâu?" giọng của taehyung dần mất bình tĩnh.

lúc này jisoo không kìm được nữa. cô nức nở với anh qua điện thoại. "em đang ở công viên."

"chờ tôi!" anh nói sau đó dứt khoát dập máy.

jisoo mệt mỏi lê bước chân đến chiếc ghế đá hôm nọ ấy họ đã ngồi cùng nhau. cô nhìn lên mặt ghế còn dính đầy nước. nụ cười xinh đẹp được nước trên ghế phản chiếu méo xệch đi. cô tự tay lau hết nước sau đó ngồi xuống đợi taehyung.

 kỳ thực chỉ là một hành động nhỏ như lau ghế của anh thôi cũng khiến jisoo xiêu lòng.

chưa bao giờ mà cô nhớ taehyung như lúc này. chỉ mong anh đến càng nhanh càng tốt. nhưng đó là chuyện của nửa tiếng sau. 

khi jisoo chán nản nhìn vào đôi giày của mình lần n thì cô thấy đôi giày thể thao đối diện với cô. 

mũi giày người ấy chạm vào mũi giày của jisoo. 

jisoo mừng rỡ ngước lên nhưng vẫn không quên trách móc. "anh vừa đi vừa đái à?"

"còn chẳng phải chạy về nhà lấy áo cho em?" taehyung vừa nói vừa khoác áo của mình lên cho cô. 

taehyung ngồi xuống cạnh jisoo. "đã xảy ra chuyện gì?"

jisoo bất lực nói, nước mắt lại bắt đầu rơi. "đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện bố mẹ đặt đâu con ngồi đó?"

taehyung đưa tay ra gạt những giọt nước mắt trên mặt cô. "mẹ em à?"

jisoo gật đầu. cô bất chấp tất cả dựa vào lòng anh. "em mặc kệ đấy. em chẳng muốn đi đâu."

taehyung không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra bờ sông phía trước.

jisoo cứ tưởng là anh muốn cô đi bèn khóc to hơn. cô vừa ôm taehyung vừa khóc, nước mắt rơi ra ướt cả một khoảng áo của anh.

jisoo khóc chán rồi lại nghe thấy tiếng bụng mình đánh lô tô.

chết tiệt. đáng lẽ cô nên ăn no rồi cãi nhau mới phải.

taehyung nhìn cô. "muốn ăn gì không?"

"em muốn ăn gà sốt cay." nhắc đến đồ ăn bụng jisoo lại kêu lên khiến cô xấu hổ vô cùng chỉ muốn giấu mặt vào hốc cây.

"vậy thì đi." taehyung dìu cô về phía xe của mình.

jisoo còn tưởng rằng anh sẽ chở mình ra quán nào đó ăn qua loa rồi về nhưng không. taehyung chở cô hẳn về nhà anh. 

đây là lần đầu tiên jisoo đến.

mặc dù ở một mình nhưng taehyung chọn căn nhà 2 tầng phong cách mở tối giản hết mức với gam màu chủ đạo là xám đen và trắng. mang lại cảm giác âm u lạnh lẽo. may mà sân vườn rộng rãi được phủ bởi màu xanh ngát của cỏ làm cho jisoo cảm thấy dễ chịu hơn.

anh dẫn jisoo vào nhà. chỉ vào sô pha ở phòng khách rồi nói với cô. "ngồi đây đợi tôi."

sau đó anh đi thẳng vào nhà bếp, thuần thục mở tủ lạnh ra lấy gà sơ chế.

jisoo mải ngắm anh nấu ăn quên cả chớp mắt.

một lát sau khi mùi đồ ăn đã bay khắp nhà, thành công dẫn dụ dũng sĩ diệt mồi vào đứng cạnh taehyung. trước mặt anh là chảo gà nóng hổi đang dần hoàn thiện. taehyung cắt hành bỏ vào chảo sau đó đảo thêm vài vòng rồi tắt bếp.

anh nhìn jisoo đang ăn vụng bên cạnh ngon lành bên cạnh. "dọn cơm!"

"có ngay có ngay." jisoo đói lắm rồi. cô vội chạy ra tủ lấy bát đũa sau đó ngồi hẳn xuống bàn ăn ngấu nghiến như chết đói chẳng thèm để ý gì đến taehyung.

"anh giấu vợ trong nhà à? sao món gì cũng biết nấu vậy?"  jisoo cảm thán nhìn taehyung.

"có em trong nhà này đã đủ phiền rồi." taehyung lặng lẽ lấy giấy ra lau miệng cho cô.

jisoo không thèm chấp anh. cô nhanh chóng quàn quét hết một chảo gà mà taehyung nấu cho mình. 

sau khi ăn xong jisoo ôm cái bụng no căng ngắm anh rửa bát. "đeo tạp dề thôi mà đẹp chết người."

taehyung đánh rơi cái bát trên tay. anh gàn giọng nhìn cô. "ra ngoài!"

"không đùa nữa em đi tham quan nhà đây." nói rồi jisoo chạy cái vèo lên lầu.

cô đi tham quan ngắm nghía từng phòng một. đi đến cuối hành lang cô thấy căn phòng với cánh cửa màu xám tro. jisoo chắc chắn đây là phòng của anh nên mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

phòng taehyung rất rộng nhưng lại bài trí vô cùng đơn giản. chiếc giường rộng lớn màu đen đặt giữa căn phòng. bàn sách và tủ đồ cùng màu tương đối nhàm chán. 

jisoo thầm nghĩ rằng sau này nếu mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà thì căn phòng này sẽ không chán chết như vậy nữa mà sẽ được phủ một màu sắc rực rỡ như ánh nắng mùa xuân. cô thề đấy.

jisoo định ra ngoài thì thấy trên đầu giường taehyung có vài khung ảnh. cô hiếu kỳ tiến đến gần để xem rõ hơn. trên tủ đầu giường của anh đặt hai khung hình. một cái có ảnh taehyung cùng người con gái trông rất dịu dàng thùy mị nết na. họ đang cười với nhau trông rất hạnh phúc. tấm còn lại vẫn là taehyung nhưng với một người đàn ông có khuôn mặt tựa như anh nhưng không sắc sảo bằng. 

jisoo đang mải mê ngắm ảnh thì taehyung đi vào đứng đằng sau cô nói. "xem gì mà chăm chú vậy?"

sự xuất hiện bất ngờ của anh làm jisoo giật mình đánh rơi khung ảnh của anh và người đàn ông kia. jisoo lúng túng nhặt lên trả cho anh. "xin lỗi em tự tiện quá."

"không sao. tôi đưa em về." 

lúc này jisoo mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. "mấy giờ rồi?"

taehyung nhìn đồng hồ. "3 giờ 30."

"4 giờ em đi xem mắt." jisoo nói như sắp khóc còn taehyung chỉ đứng im như bị điểm huyệt. không nói gì cả.

jisoo lắc tay anh. "em đi xem mắt."

"..."

"là xem mắt đấy."

"..."

"anh không quan tâm à?" jisoo cố gắng níu kéo lần cuối nhưng anh lại gạt tay cô ra.

jisoo thất vọng nói. "em hiểu rồi."

thì ra từ trước đến nay toàn là cô tự đa tình. anh chẳng hề thích cô như cô nghĩ. thậm chí anh còn không thích cô. chưa một lần thích cô.

"vẫn là tôi nên đưa em về." taehyung giữ thái độ quả quyết khiến jisoo không dám phản bác.

không khí trên xe rấtngột ngạt khiến cô vô cùng khó chịu. jisoo đã kéo hết kính xuống mà vẫn chẳng thể nào thở nổi.

khi về đến nhà, cô tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì tay bị anh nắm lấy. "chờ tôi nữa."

jisoo khó hiểu nhìn taehyung. "anh định làm gì?"

"làm cho mẹ em thay đổi đối tượng chọn xem mắt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro