9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì ngủ rất ngon nên sáng hôm sau jisoo thức giấc sớm. cô thử cử động chân xem còn đau không. thì thật kỳ lạ, jisoo chẳng còn thấy đau nữa. xem ra cô không phải ốm trong người mà là ốm tương tư rồi.

nghĩ vậy jisoo bèn đỏ mặt. cô thì tương tư ai cơ chứ!

cô tháo băng gạc ra thì thấy máu đã đông. jisoo liền dứt khoát tháo băng gạc bỏ đi luôn bởi vì mẹ cô nói khi bị vết thương ngoài da không nên băng quá nhiều, để vết thương thông thoáng sẽ nhanh khỏi hơn.

cô vệ sinh qua loa rồi định ra ngoài nấu gì đó thì bỗng giật mình. jisoo thấy ai đó đang nằm ở sô pha ngoài phòng khách. cô mới chợt nhớ ra rằng hôm qua vì mình ăn vạ nên taehyung mới đến. 

jisoo thận trọng tiến đến thì thấy taehyung đang ngủ ngon lành. anh hít thở đều đều, vẻ mặt rất bình thản. 

đúng là đẹp trai quá mức! 

jisoo bất giác cúi mặt xuống gần anh để ngắm kỹ hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang. cô bắt đầu thở gấp, đôi môi ấy hồng hào như có son dưỡng, đã vậy còn căng bóng như trái cherry nhìn chỉ muốn cắn.

jisoo trầm ngâm hồi lâu đang không biết có nên hôn trộm một cái không thì đúng lúc đó taehyung mở mắt. "em làm gì vậy?"

jisoo giật nảy mình ngã nhào ra đất, mông giáng mạnh xuống sàn đau điếng. từ khi quen anh cô được nhiều hơn mất. mà có lẽ thứ được nhiều nhất đó chính là thương tích đầy mình!

jisoo lắp bắp. "nhìn xem anh dùng mỹ phẩm gì mà đẹp thế, da không có một tí khuyết điểm nào."

taehyung nhướng mày. "thế em nhìn ra chưa?"

"ai bảo anh thức sớm quá làm gì? em vẫn chưa nhìn ra gì cả." jisoo hùng hồn đáp.

"nói như thế ý em bảo tôi nên đi ngủ nữa phải không?"

jisoo định xua tay bảo không cần thì taehyung tiến đến. anh đỡ jisoo dậy sau đó ôm ngang eo cô, siết chặt làm người jisoo áp hẳn vào người mình. khoảng cách của hai người bây giờ còn gần hơn lúc nãy. jisoo xấu hổ đến mức đầu chỉ muốn nổ tung. 

"em nhìn đi." taehyung cúi xuống nhìn cô.

"anh buông...em ra đi."

"em còn chưa nhìn ra tôi dùng cái gì mà."

"em biết lỗi rồi. anh tha cho em đi. lần sau em tuyệt đối không như thế nữa đâu." jisoo chỉ hận không thể quỳ lạy xin anh tha cho mình vì anh đang ôm cô mất rồi. đúng là không thể đùa với lửa giống như cô không thể nào trêu kim taehyung! bài học này kim jisoo xin khắc cốt ghi tâm.

"biết lỗi rồi sao?" taehyung xác nhận lại một lần nữa.

"vâng. biết rồi ạ."

"kim jisoo. tôi nói cho em biết. nếu muốn trêu người khác hãy lấy cớ thuyết phục hơn để làm lý do. lời ngụy biện của em khi nãy quả thực rất buồn cười. đến cả dalgom nằm trong góc kia còn chẳng thèm vẫy đuôi!" nói rồi anh buông jisoo ra đi thẳng vào nhà vệ sinh không thèm để ý đến cô nữa.

"ngồi yên đấy, chân còn đau nên hạn chế di chuyển lung tung. đợi một lát tôi ra nấu đồ ăn sáng." 

jisoo cực kỳ thích hình ảnh người đàn ông đeo tạp dề. nhất là người đàn ông có sức hút như teahyung. chiếc tạp dề hình hello kitty của cô trông rất trẻ con nhưng khi được khoác lên người anh lại mang dáng vẻ hoàn toàn mới, quyến rũ vô cùng.

"vào ăn thôi."

jisoo ngoan ngoãn đi vào nhìn hai lát bánh mì và mấy quả trứng đã được chiên lòng đào đẹp mắt. "sao cùng là vào bếp mà em thì đoảng hết phần thiên hạ còn anh lại khéo tay thế nhỉ? chúng ta đúng là trời sinh một cặp. em thì giỏi phá còn anh thì giỏi dọn." jisoo búng ngón cái về phía anh. vẻ mặt vô cùng sùng bái.

taehyung lườm cô một cái sau đó kéo ghế xuống ngồi đối diện cô. "đừng nhiều lời nữa, ngồi xuống ăn đi."

"anh không thích thành một cặp với em à?" jisoo bĩu môi.

"thế sao hôm qua còn sang với em làm gì?" jisoo hờn dỗi nói.

"ai khóc ăn vạ với tôi?" taehyung chỉ tập trung ăn, chẳng thèm liếc cô lấy một cái.

"thế bây giờ em ăn vạ anh nhượng lại cho em cái xe hot dog dạo ấy thì anh cũng nhượng à?"

taehyungngước lên nhìn cô, ánh mắt điềm nhiên đáp. "nếu em muốn."

đùng. đầu jisoo như có tiếng nổ. anh nói vậy là có ý gì? có phải là anh có thể cho cô mọi thứ còn trái tim thì không?

"hôm nay có tiết trên trường không?" anh hỏi dò. tiện tay gắp cho jisoo miếng xúc xích.

"có cả ngày nhưng em không có ý định đi học." jisoo chán nản nói, chân cô còn đau làm gì có tâm trạng đi học.

"tôi cũng không có ý định bảo em đi học."

mắt jisoo sáng rực  lên, cô nhìn anh với vẻ mong chờ. "anh định cho em đi chơi à?"

"muốn không?" taehyung nhìn cô khóe mắt ánh lên một nụ cười nuông chiều.

jisoo gật đầu lia lịa. "muốn muốn muốn, cực kỳ muốn. muốn chết đi được ấy."

taehyung thấy cô như vậy, cố nhịn cười nói. "ăn nhanh rồi đi."

"hôm nay anh không đi bán à?" jisoo chợt nhớ đến xe hàng rong của anh.

"nghỉ một hôm, chở người ốm đi dưỡng bệnh."

jisoo cười ngọt ngào nhìn anh sau đó cố gắng ăn thật nhanh để được anh chở đi chơi.

taehyung lái xe đưa jisoo đến công viên ở gần sông hàn. mặc dù là vào cuối đông, tuyết tan gần hết nhưng trên mặt đường vẫn còn những bông tuyết nhỏ li ti do trận bão tuyết cuối hôm qua để lại. cô thích thú nghịch những bông tuyết lành lạnh dưới chân.

taehyung vừa đi vừa nói với cô. "mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thường ra đây đi dạo."

jisoo im lặng nghe anh nói. cô cũng rất muốn hỏi anh rằng vây còn bây giờ? anh đang vui hay đang buồn. anh có muốn đi dạo với cô không? nhưng tiếc là jisoo không có gan đó.

cô chỉ lặng lẽ đi theo sau cách taehyung một khoảng. jisoo trầm ngâm ngắm nhìn bóng lưng của anh. 

bỗng nhiên taehyung quay lại nhìn cô hai ánh mắt giao nhau tóe lửa. jisoo hoảng hốt quay đi chỗ khác. mới vào cuối đông mà sao trời đã nóng thế nhỉ?

taehyung nhìn cô đang cố làm ngơ mình. "sao đi chậm vậy?"

jisoo thật thà đáp. "em thích nhìn lưng anh hơn."

taehyung nghi hoặc nhìn cô. "lưng tôi?"

"ừm, em thích nhìn lưng anh, luôn mang lại cảm giác ấm áp và bình yên khi dựa vào."

"em dựa rồi à?" anh hỏi cô, ý cười hiện lên trên khóe miệng.

"em đoán." jisoo nói tỉnh bơ .

taehyung nhìn cô, ý cười lại càng rõ. "thử là biết. sao phải đoán."

jisoo chưa kịp hiểu ý liền bị lôi đến chỗ ghế đá gần đấy. anh lau sạch vết nước còn đọng lại trên mặt ghế sau đó dìu cô ngồi xuống rồi cũng ngồi theo. taehyung ôm mặt cô sau đó đặt lên vai mình. "thấy thế nào?"

jisoo nhắm mắt lại. cảm nhận không khí xung quanh cùng lồng ngực đang phập phồng của anh. "đúng như em nghĩ."

taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ quay xuống nhìn cô đang nhắm mắt. anh sẵn sàng đưa vai cho cô dựa nếu đó là điều cô muốn.

"taehyung này. em hỏi anh một câu được không?" jisoo bỗng mở mắt ra, ngước lên nhìn anh. hai ánh mắt lại chạm nhau lần nữa nhưng lần này jisoo không tránh.

"chuyện gì?" taehyung nhẹ nhàng đáp lời.

"cái câu mà anh viết ở miệng túi đồ ăn hôm lần đầu tiên em mua ấy. ai cũng có à?" jisoo dũng cảm nói ra điều mình thắc mắc đã lâu.

"mỗi em có thôi."

jisoo còn tưởng là anh sẽ chối. nào ngờ anh lại nhận luôn làm cô hơi lúng túng. hôm đấy, sau khi ăn xong cô cứ tưởng đó là câu slogan chung của thương hiệu do taehyung tạo ra để thu hút khách hàng. 

nhưng qua ngày hôm sau. jisoo thấy cô bạn mình cũng cầm chiếc túi ấy cô bèn hỏi. "cậu có thấy câu slogan trên miệng túi buồn cười không?"

cô bạn bị hỏi bất ngờ liền ngơ ngác. "câu slogan nào cơ?"

lúc bấy giờ jisoo mới biết chỉ có mình mới có câu nói ấy của anh. trong lòng vô cùng khó hiểu nên cô quyết định hôm nay phải hỏi cho ra lẽ mới thôi.

"anh viết câu đó là có ý gì?" jisoo hỏi, tay túa hết mồ hôi. thật ra jisoo vô cùng hồi hộp khi hỏi. cô cũng là con gái mà.

"muốn an ủi em. làm cho em vui."

"em vui thì anh được lợi gì?"

"em vui thì tôi cũng vui. tôi không muốn nhìn một cô gái nào đó khóc trước mặt mình. làm tôi không chịu được sẽ muốn an ủi người đó." taehyung nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên tận tâm can đâm thẳng đến trái tim cô.

"tất cả các cô gái sao?" jisoo  liếm môi muốn rời khỏi vai anh.

nhưng taehyung đã nhanh chóng áp mặt cô lại vào vai mình. "kỳ thực jisoo trước khi gặp em. tôi hầu như chẳng quan tâm điều gì cả, không quan tâm thế giới này được vận hành như thế nào, ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái buồn bã ra sao. duy chỉ có em. ngày hôm ấy và khuôn mặt đau lòng đến chết ấy cũng làm cho tôi đau lòng theo. em giỏi lắm kim jisoo. em đã làm cho tôi để ý em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro