8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisoo nước mắt dàn dụa vừa nhảy lò cò vừa soi đèn flash để tìm băng gạc. cô đã bảo là cô sợ mà rồi mà tên kim taehyung này còn đùa quá trớn.

bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng đập cửa. jisoo giật mình, im lặng nhìn cánh cửa đang vang lên ngày một mạnh. liền đó jisoo nghe thấy giọng nói xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. "kim jisoo tôi cho em ba giây mở cửa."

ra là anh. jisoo mừng chết đi được ấy. cô bỗng chốc quên hết đau đớn mà lao ra mở cửa. cửa vừa mở jisoo chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã mất đà ngã về phía trước. may mà taehyung phản ứng nhanh. anh vội vã ném hết đồ đang cầm xuống đất rồi dang tay đỡ lấy cô. jisoo thành công ngã vào lòng ngực ấm áp của ai đó mà lòng xấu hổ, muốn núp vào trong đó luôn vậy. taehyung đỡ ngang eo cô, tay siết chặt nói. "chân còn đau không?"

lúc này jisoo mới nhớ ra là vì anh mà mình bị thương ở chân, thế là liền bật chế độ nhõng nhẽo, nước mắt ngắn nước mắt dài nói. "đau chết đi được ấy. kim taehyung là đồ đáng ghét."

"và tên đáng ghét ấy đang trên đường đến để chuộc tội đây." taehyung kéo cô ra khỏi ngực mình, một tay ôm eo jisoo tay còn lại cúi xuống nhặt đồ vương vãi từ dưới đất lên.

khi taehyung cúi xuống lại một lần nữa jisoo ngửi thấy mùi hoa nhài trên người anh. cô thầm hít một hơi thật sâu để mùi hương này có thể bay sâu vào tâm khảm mình.

nhưng tư thế này có vẻ hơi bất tiện thì phải, taehyung phải vừa ôm cô vừa cầm đồ. nghĩ cũng hơi cực cho anh. jisoo biết điều nên định buông anh ra để tự nhảy lò cò ra sô pha. nào ngờ taehyung bế xốc jisoo lên nhẹ nhàng bước đến nơi thả cô xuống sau đó hỏi. "hộp cứu thương đâu?"

jisoo cúi gằm mặt, giọng nói lắp bắp. "ở- ở trong tủ bên cạnh đồng hồ."

taehyung nghe cô nói bèn nhanh chóng đi lấy thuốc sau đó đi đến sô pha ngồi cạnh jisoo. anh nhẹ nhàng đưa chân cô lên, cởi dép sau đó là tất rồi gác chân jisoo lên đùi mình. taehyung xắn quần cô qua đầu gối sau đó lấy đèn soi lên vết thương lúng búng máu của jisoo. đôi mày kiếm nhăn lại, anh nói. "sao bất cẩn vậy?"

jisoo dù xấu hổ nhưng nghe đến đây liền nóng máu. cô hùng hồn đáp trả. "anh thừa biết em sợ rồi mà còn hù em."

taehyung thấm thuốc ra bông sau đó nhẹ nhàng chấm lên vết thương. "tôi cũng không nghĩ là em yếu bóng vía đến vậy, mới hù một chút đã sợ."

"anh còn nói nữa à?" jisoo thở phì phò nhìn anh đầy căm phẫn. nhưng khi thấy điệu bộ thận trọng của taehyung khi chấm thuốc cho mình, như thể anh đang lau con búp bê bằng sứ và sợ nó vỡ ra. jisoo cảm thấy mủi lòng đôi chút.

'thôi được em sẽ ghi nhớ sự hối lỗi này của anh mà tha lỗi chứ tuyệt nhiên không phải vì anh đẹp trai đâu đấy nhé.' jisoo thầm nghĩ.

"mấy thứ trên bàn này là gì vậy?" jisoo tiện tay chỉ vào túi to túi nhỏ trên bàn mà hồi nãy anh mang đến.

"cám cho heo." taehyung thủng thẳng nói.

"thế thì người không ăn đâu." jisoo quyết tâm không để anh bắt nạt.

"cám thì làm gì mà ăn được, phải để người chế biến rồi mới ăn." nói rồi anh để chân jisoo về vị trí cũ sau đó đứng dậy chuẩn bị đi về phía bếp nấu ăn thì đèn bỗng sáng trở lại. cuối cùng cũng đã có điện.

bấy giờ taehyung mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. đôi mắt vì khóc mà sưng húp cả lên. trán tuy đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn vết thâm chưa được xử lý kỹ. đầu gối thì thôi luôn rồi, máu me bê bết thấm hết ra cả mảng quần. taehyung chợt thấy có lỗi vì tất cả những thương tích này của cô ít nhiều cũng liên quan đến anh. taehyung cúi xuống gạt những lọn tóc bị vướng trên trán của jisoo, khẽ nói. "chờ chút tôi đi nấu cháo cho em."

jisoo nghe vậy liền hí hửng khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào sô pha mềm mại ấm áp ra dáng bà chủ ngay lập tức! "em không ngờ anh lại đa di năng đến thế."

taehyung không thèm để ý đến cô nữa. anh xách đồ đi thẳng vào bếp. chưa đầy 15 phút sau anh bê một tô cháo sườn nóng hổi ra đưa đến bên miệng jisoo.

jisoo hiếu kỳ nhìn tô cháo, trông rất ngon mắt. nói thật là từ ngày nayeon đi thực tập cô lười ăn hẳn. hằng ngày chỉ ăn mì gói cho qua chuyện, thậm chí có hôm còn bỏ bữa. hôm nay lại được nấu cho tô cháo thơm ngon như thế này. lại còn là lúc nửa đêm. suy cho cùng thì jisoo vẫn là con gái, vẫn biết mủi lòng.

 nếu đó không phải là taehyung thì cô nhất định sẽ bất chấp tất cả mà nhào đến ôm lấy người đó mà hét lên rằng. "cả đời này em theo anh."

nhưng tiếc thay anh là kim taehyung. là đàn ông kiểu mẫu của mọi cô gái. không cần nói ra cũng biết, xung quanh chẳng thiếu gì ong bướm. anh hà cớ phải để ý đến cô gái tầm thường như cô?

mải chìm đắm vào suy nghĩ mà jisoo quên mất rằng người ngồi trước mặt cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn. taehyung búng tay trước mặt cô. "đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

"đang nghĩ xem anh có đánh bả em rồi đi bán không." jisoo cười với anh.

"em yên tâm. nếu muốn bán em thì nhất định tôi phải vỗ béo em hết mức có thể sau đó mới đem đi bán. còn với tình hình hiện tại..." taehyung liếc cô từ trên xuống dưới. "e là hơi khó lời."

"anh..." rõ là đang khinh thường cô.

jisoo hít một hơi thật sâu. "nói cho anh biết, tuy là em gầy nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn có đấy nhé." jisoo tự hào ưỡn chỗ mà cô cho là có thịt nhất lên trước mặt anh. "đây này anh nhìn xem."

taehyung nhìn sơ qua chỗ mà cô nói. "ý em là chỗ này?"

jisoo cảm thấy mình như đang bị sỉ nhục một cách thậm tệ. "anh không tin à?"

taehyung cười trừ nhìn cô. "tin."

ơ. tin nhanh thế á? có mà đang khinh thường cô thì có. jisoo tức tối toan giật lấy tô cháo thì bị anh đưa chỗ khác sau đó taehyung ấn vai cô trở lại ghế. "hôm nay để tôi đút. dịch vụ riêng chỉ mình em mới có  thế nên là không được từ chối, ngoan ngoãn ngồi im đi."

jisoo ngồi ngoan như cún nhìn taehyung xúc từng thìa cháo đút cho mình. "có ai bảo với anh là anh rất giỏi trong việc dỗ dành người khác chưa?"

"chưa, nhưng có người đã kiểm chứng rồi." taehyung đáp, vẫn đều đặn thổi cháo rồi đút cho cô.

"ai cơ?" jisoo hiếu kỳ nhìn anh.

"yeontan!"

jisoo câm nín toàn tập. có lẽ trong mắt anh cô chẳng khác gì con chó cần được gãi lông.

thấy cô không phản ứng gì taehyung đành nói. "từ trước đến nay tôi chưa dỗ phụ nữ. chỉ có khi yeontan nó đói hay đau gì đó tôi liền vuốt ve sau đó cho nó ăn nên tôi nghĩ người cũng như vậy."

cũng đúng nhỉ? ai mà chả cần được an ủi, được yêu thương. nghĩ thế cô liền ngoan ngoan há miệng chờ miếng cháo tiếp theo của taehyung.

taehyung nhìn bộ dạng hiện tại của jisoo. khóe miệng khẽ nhếch, trông có khác gì yeontan mỗi lần dỗi anh đâu cơ chứ.

cuối cùng jisoo cũng đã ăn xong.

ông bà ta có câu căng da bụng thì trùng da mắt và jisoo cũng không ngoại lệ. cô vươn vai nhìn taehyung đeo tạp dề rửa bát trong bếp. không còn tâm trạng thưởng thức trai đẹp. jisoo buồn ngủ lắm rồi.

tiếng anh từ trong bếp vọng ra. "từ rồi hẵng ngủ."

jisoo cố gắng lấy hai tay dựng đôi mắt sắp sụp mí của mình mà chờ đợi anh.

taehyung lấy băng gạc ra quấn quanh đầu gối của cô sau đó bế cô trở lại vào giường đắp chăn và bật đèn ngủ. "ngủ đi."

"còn anh?" jisoo kéo chăn lên hết người chỉ chừa lại đúng đôi mắt.

"tôi ngủ sô pha." taehyung nói.

"anh không về à?" jisoo bất ngờ trước câu trả lời của anh.

"ai bảo sợ?" 

jisoo xúc động vô cùng, chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã ôm chăn gối ra sô pha nằm.

kỳ lạ hồi nãy jisoo đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vào giờ phút này mắt cô lại thao láo chẳng thể chợp nổi.

thế là cô để bản thân mình bướng bỉnh một lần. jisoo gọi với ra ngoài. "anh taehyung."

"ừm."

"taehyungie."

"ừm."

"bố của yeontan ơi."

"có chuyện gì."

"anh chủ xe hot dog ơi."

"ngủ đi!"

jisoo phải nhịn cười lắm mới không bật ra tiếng. taehyung vì cô mà đêm hôm lặn lội qua nấu cháo rồi còn lo cho cô mà ở lại nữa chứ.

có lẽ đêm nay sẽ là đêm ngon giấc nhất của jisoo từ cô dọn khi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro