2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đầu anh học đại học thì tôi học lớp 10.

Tôi đã từng nghe anh kể rất nhiều chuyện thời anh hồi cấp 3, lúc không thể có sự góp mặt của tôi.

Tôi đang cố gắng để có thể trải qua những gì mà anh đã từng trải và có những cảm giác mà anh từng cảm thấy.

Đây là khoảng thời gian tôi và anh xa cách nhau lâu nhất. Tuy xa mặt nhưng không cách lòng. Tôi, anh cũng thường xuyên gọi điện với nhau. Vào các  ngày lễ sẽ anh về, cùng tôi trải qua những ngày lễ khá là hạnh phúc. Và anh cũng hay anh thường hay gửi quà vào các ngày đặc biệt. Không gặp được anh nhưng anh lại mang cho tôi cảm giác anh vẫn luôn ngay bên cạnh tôi, đồng hành với tôi.

Khi anh lên năm 2 đại học, tôi cảm giác như anh đã thay đổi, bản thân cũng không chắc lắm.

Lúc này tôi và anh ít liên lạc hơn, khi ấy tôi chỉ nghĩ lên đại học anh quá bận, ngành y luôn thế, luôn phải tiếp cận với lượng lớn kiến thức và áp lực nên tôi cố gắng cổ vũ để có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn. Tôi biết những người xa quê để đi học, đi làm thì dễ yếu đuối, ở nơi xa lạ không có bạn bè, người thân bên cạnh luôn cô đơn lắm.

Cho tới khoảng thời gian gian nghỉ hè năm tôi lớp 11. Anh được nghỉ hè, tôi lại khá bận do năm sau cuối cấp rồi. Tôi cố gắng hơn để có thể xứng với anh. Trong kì nghỉ này anh thường làm lơ tôi. Anh hay nhìn vào điện thoại cười, nói. Ánh mắt ấy của anh nhìn ôn nhu lắm như người bên kia đầu dây là người yêu anh vậy. Tôi cố gắng bỏ cảm giác này ra sau đầu vì anh đã hứa chăm sác tôi cả đời này rồi mà, tôi tin anh, luôn tin anh vô điều kiện.

Nhưng một khi sự nghi ngờ đã bùng lên thì nó khó dập tắt lắm bởi anh luôn làm cho tôi nghi ngờ. Anh hay trả lời cho có lệ, hay từ chối những lời mời của tôi thậm chí còn hay bỏ tôi một mình khi cuộc điện thoại ấy gọi tới. Những điều ấy cho dù là người xa lạ cũng cảm thấy sự thay đổi chứ đừng nói đến là tôi, người bên cạnh anh mười mấy năm trời. Tôi không dám hỏi anh vì sợ anh cảm thấy tôi không nghe lời, tôi sợ anh không vui. Thật thế, nhiều lần Jennie cô bạn thân của tôi bảo rằng tôi quá nhu nhược, cứ thẳng thắn ra với nhau để cùng giải quyết. Tôi không thể, tôi không phải là cô ấy, Jennie mang trong mình một năng lượng tích cực, vui vẻ, hòa đồng. Còn tôi là người ít nói, hay suy nghĩ này nọ, do vậy tôi luôn cố gắng thay đổi để tự tin hơn nhưng không thể. Nhìn thấy Kim Taehyung cười tươi hạnh phúc khi gọi điện hay nhắn tin cho một ai đó, tôi chỉ biết ôm lấy mình và tự trấn an bản thân rằng do chính tôi nghĩ quá nhiều. Tôi tự ôm lấy nỗi nghi hoặc mà ngậm nhấm nó từ từ.

Hết thời gian nghỉ hè, cũng như mọi năm tôi đưa anh ra sân bay. Lúc ấy anh xoa đầu tôi và bảo tôi cố gắng học hành, cuối cùng anh ấy nói rằng sẽ chờ tôi. Chỉ một câu nói đó thôi đã làm mọi nghi ngờ trước kia bay sạch, tôi vui mừng và càng nỗ lực học tập hơn để xứng với anh.

Trong năm tôi 12 này, tôi và anh cũng không còn hay gọi điện hỏi thăm nhau như trước nữa. Anh bận, tôi cũng bận. Cuộc trò chuyện của chúng tôi hay bị ngắt quãng giữa chừng do anh bận hay do anh đang trên đường. Cũng vì thế tôi ít gọi cho anh hơn vì sợ sẽ làm phiền. Tuy vậy nhưng những ngày lễ anh vẫn gửi quà tới cho tôi, món quà anh tặng tôi ngày càng thẩm mĩ hơn, khác với những món quà rất ' thẳng nam' ngày trước. Những món quà anh ấy tặng tôi, tôi luôn cất giữ cách cẩn thận bởi vì nó chính là bảo bối, là nguồn sức mạnh của tôi.

Trước ngày tôi thi đại học, anh không về được, nên anh gọi điện nói chuyện với tôi rất lâu. Anh chia sẻ kinh nghiệm khi thi đại học cho tôi, cố trấn an tôi vì sợ tôi lo lắng quá mà tinh thần không tốt. Tôi cũng không lo lắm nhưng nghe anh cố trấn an tôi bằng giọng điệu dỗ dành làm tôi hạnh phúc lắm, nên tôi cũng vâng dạ cho anh yên lòng.

Sáng ngày đó, anh lại gọi cho tôi. Anh lải nhải lại những điều mà hôm qua anh đã nói. Tôi cảm thấy anh như bà mẹ già, thậm chí anh còn sốt ruột hơn cả bố mẹ tôi nữa. Mà những lời chúc ấy lại có thể giúp tôi trấn tĩnh lại thật. Trong hai ngày thi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Lúc thi xong anh cũng không hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi cũng từng nghĩ 2 cuộc gọi đến của anh trước đó chỉ là sự tưởng tượng nhưng khi nhìn vào lịch sử cuộc gọi thì tôi mới chợt nhận ra: À đó là sự thật.

Cho tới một hôm anh gọi tôi bảo anh đã được nghỉ hè và đã về. Tôi vui vẻ đi sang nhà anh. Đập trong mắt tôi là anh người con trai tôi hằng mong nhớ, bỗng tôi nhìn sang bên cạnh anh, bên anh có người con gái, một người con gái nhìn vẻ dịu dàng, đáng yêu lắm.

Tôi bước vào nhà anh, anh nhìn tôi giới thiệu bên cạnh anh là một người bạn kì nghỉ hè không có việc gì nên anh đưa về nhà thăm. Nhưng nào anh biết chăng, ánh mắt ấy của anh đã nói rõ ra hết những gì trong anh. Ánh mắt đó của anh không thể là ánh mắt nhìn bạn bè bình thường được, nó ôn nhu, nó ấm áp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi mà tôi đã nghĩ mình sắp chết rồi. Đau. Tim tôi đau lắm, trái tim tôi như bị ai đó cứa vậy. Bạn biết không, người bạn luôn tin tưởng rằng họ sẽ không thay đổi lại bỗng dưng thay đổi, đó là sự phản bội lớn nhất rồi.

Tôi lấy lí do không khỏe để tạm biệt anh rồi về nhà.

Tôi chạy nhanh lên phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Bao nhiêu uất ức, đau khổ, tủi thân được đẩy ra hết. Cuối cùng tôi nỗ lực vì cái gì, tôi cố gắng vì cái gì. Chỉ vì lời hứa của anh tôi cố làm cho mình hoàn hảo hơn để xứng với anh. Chỉ vì một câu nói vu vơ thôi làm tôi thay đổi cả bản thân mình rồi. Tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, khi nam chính chọn nữ chính là một người mới gặp thay vì cô nữ phụ là thanh mai trúc mã của mình thì tôi chỉ cảm thấy nó vô lí và sẽ không bao giờ xuất hiện với mình. Vì chẳng ai hiểu anh hơn tôi, chẳng ai quan tâm anh hơn tôi và chẳng ai yêu anh nhiều hơn tôi.

Tôi cũng đã hiểu tại sao khi nam chính chọn nữ chính thì nữ phụ lại bất chấp tất cả để giành lại nam chính rồi. Lúc trước tôi cho là do nữ phụ ngu dốt, ảo tưởng về tình cảm của nam chính dành cho bản thân mình quá nhiều. Nhưng giờ tôi lại cảm nhận được hết những xúc cảm của nữ phụ, vì chính giờ này đây tôi đang ao ước cho anh và cô ta sớm chia tay, mong anh không hạnh phúc, mong cho anh thấy mặt xấu của cô ta mà ghét bỏ rồi lại trở về bên tôi.

Đứng trên lầu nhìn anh với cô ta ở vườn nhà bên cạnh. Nhìn dáng vẻ yểu điệu, dịu dàng của cô ta làm tôi thấy tởm. Anh từng nói anh thích cô gái dịu dàng nết na, vì thế tôi luôn làm cái dáng vẻ mà anh thích. Và tôi nhận ra anh thích người con gái thùy mị nết na thật, chỉ là không thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro