3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tới tôi chẳng buồn sang nhà anh chơi mặc dù anh có vài lần ngỏ lời mời. Ha, nực cười anh mời tôi làm gì, chẳng lẽ anh muốn tôi chứng kiến hai người hạnh phúc như thế nào sao hay muốn tôi làm bóng đèn sáng chói cho hai người sao.

Tôi lấy cái lý do không khỏe, cái lý do hầu hết ai muốn từ chối điều gì họ cũng lấy. Anh nghe xong chỉ cười nhẹ rồi bảo tôi đi nghỉ đi mà không nghi ngờ gì cả.

Anh thay đổi rồi.

Nếu trước kia, anh sẽ quýnh lên mà lo lắng cho tôi, nhiều lúc còn có người chọc rằng Kim Taehyung mới là người bị bệnh chứ không phải Jisoo này. À mà cũng phải, giờ mọi chú ý của anh có đặt lên tôi nữa đâu, mà là một cô gái khác.

Đứng trên lầu, mở hé rèm cửa tôi thấy anh và cô ta tay trong tay với nhau, họ cười nói vui vẻ. Vậy là đúng rồi, Kim Jisoo à, mày hết cơ hội rồi.

Tôi giam mình trong căn phòng tối, khóc lóc thảm thiết, thầm cảm ơn vì trước đó khi sửa căn phòng tôi đã xin ba mẹ tôi làm phòng cách âm. Nếu không khi ba mẹ tôi nghe thấy chắc chắn họ sẽ đau lòng lắm, mình tôi đau thôi là được rồi, đừng liên lụy người khác.

Tôi cố tỏ ra là mình ổn những lúc ba mẹ tôi về, hình như tôi nên làm diễn viên thì hơn bởi ba mẹ tôi chẳng hề nhận ra hoặc ba mẹ tôi đã thấy nhưng để tôi yên tĩnh. Thôi, cái nào cũng được bởi giờ tôi lười suy nghĩ hay đối phó với những câu hỏi của họ lắm.

Ít lâu sau, điểm thi đại học được công bố. Tôi không xuất sắc như anh, ưu tú như anh mà giành chức thủ khoa, tuy nhiên điểm đại học của tôi cũng ổn, đủ để tôi tùy ý lựa chọn trường nào mà tôi muốn.

Vào ngày đăng kí đại học, không biết từ đâu có hàng ngàn email, cuộc gọi tuyển sinh từ các trường đại học gọi tới cho tôi, máy tôi vang lên không ngừng. Nếu trước kia tôi chắc chắn sẽ không đếm xỉa gì các cuộc gọi đó mà hướng thẳng tới đại học S, ngôi trường mà anh đang học. Nhưng giờ tôi tự hỏi bản thân rằng ngôi trường đó có phải là ngôi trường mày muốn hay không hay chỉ vì người ấy mà thôi.

Tôi chẳng biết nữa, giờ bản thân tôi còn chẳng biết mình như thế nào nữa đây. Vì quá nhức đầu nên tôi tạm thời gạt chuyện đăng kí nguyện vọng sang một bên, dù gì nhà nước cũng cho hạn thời gian 1 tháng lận mà.

Ngày hôm sau Kim Taehyung tới, phía sau anh là chị ta, Kang Hajin, người mà tôi không thích chút nào. Nếu như trước kia tôi gặp chị ta thì chắc chắn tôi có thể dễ dàng quen và làm bạn với chị ta bởi 2 chúng tôi có nét tương đồng về mặt tính cách. Nhưng giờ thì không, không thể.

Tôi mời 2 người vào nhà, chẳng ai có thể lấy lý do bị ốm mà né tránh 1 người mãi được.

Kim Taehyung tới bởi vì biết được điểm số của tôi qua lời khoe khoang của mẹ tôi và có lẽ là của mẹ anh nữa. Anh tới anh hỏi tôi nguyện vọng của tôi là gì, tôi bảo không biết. Nếu lúc trước tôi chắc chắn sẽ trả lời là anh nhưng giờ thì không thể chả lẽ đứng trước mặt của bạn gái người ta mà tôi có thể trả lời mặt dày đến thế.

Câu trả lời không biết cũng là thật, ngoài anh ra giờ tôi nghĩ lại, nếu không có anh giờ tôi chẳng biết bản thân mình có nguyện vọng gì nữa. Nhà thiết kế thời trang? Hay ngôn ngữ? Cũng có thể là quản trị kinh doanh? Hay thông tin, máy tính. Tôi chẳng biết bản thân có ưu điểm gì và muốn gì nữa.

Nghe thấy câu trả lời không biết của tôi có vẻ anh hơi ngạc nhiên và cạn lời. Chả ai trên đời hay cố gắng nỗ lực thi như vậy nhưng lại chẳng biết mình muốn đậu vào đâu cả, có lẽ tôi là người đầu tiên.

Anh đăm chiêu 1 hồi suy nghĩ, anh bảo tôi có thể học ngôn ngữ, học luật nhưng có lẽ sẽ hơi vất vả cho bản thân tôi hay học bách khoa cũng ổn, làm việc cho nhà nước cũng khá ok. Hoặc cũng có thể học ngành học như Kang Hajin, học về thiết kế. Anh lải nhải 1 hồi, hình như chỉ có cái tính này của anh là không có thay đổi, anh vẫn nói nhiều như thế, trong người anh mang 1 năng lượng tích cực nào đó mà tôi khó có thể hình dung được. Anh như mặt trời còn tôi như đêm đen vậy.

Sau cùng tôi bảo để tôi suy nghĩ đã, anh cười xoa đầu tôi và nhắc tôi suy nghĩ kĩ nhé. Nụ cười của anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, tôi ước anh đừng cười với tôi nữa, anh cười như thế chỉ càng làm tôi thêm ích kỉ, nhỏ nhen hơn mà thôi.

Bước ra khỏi cửa chị ta cũng cười quay lại nói nếu có gì không hiểu thì hỏi chị ta nhé. Xí, ai cần sự tư vấn của chị chứ.

---------------------------

Có lẽ truyện này không dài đâu, tôi nghĩ nó sắp end rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro