one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo không thích uống cà phê.

Cà phê thật đắng.

Nhưng Kim Jisoo rất thích uống cà phê.

???

Là sao?

Lại nói đến. Đó là lần đầu tiên Kim Jisoo biết yêu.

Sau khi chuyển đến ngôi biệt thự cô mới mua được ở vùng ngoại ô London nước Anh.

Chật vật cả buổi trời cuối cùng cô và ông anh họ cũng chuyển xong hết đồ đạc vào trong.

Cũng may trời vào thu không quá nóng. Nếu không Kim Jisoo đã sớm ngất xỉu rồi.

"Phù, cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được." Jisoo thở ra một hơi ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Mệt chết đi được? Từ đầu tới cuối toàn bộ đều là anh mày bê vào giúp, người nên mệt chết là anh đấy nhóc."

Min Yoongi mặt đầy bất mãn nhìn người nào đó chỉ làm mỗi việc đem vali vào nhà và đứng chỉ trỏ chỗ để đồ các thứ lại than mệt như thể mình vừa khuân cả ngôi nhà không bằng.

"Ay ya anh à, em sai rồi, anh là tốt nhất. Hihi" Jisoo cười vươn tay ôm lấy cổ Yoongi chớp chớp đôi mắt nai hết sức ngây thơ vô tội.

"Này, xê ra chút đi, tởm chết đi được!" Yoongi đẩy thẳng mặt cô ra."Mà nhóc làm gì đột nhiên chuyển qua đây vậy, ở bên Hàn không tốt sao?"

"Haiz, anh à khó khăn lắm em mới xin mẹ chuyển tới đây được, dù không ở chung với anh nhưng cũng không xa lắm, anh nhớ em liền có thể chạy xe tới đây ôm em, không phải rất tốt sao?"

Yoongi: "..."

Chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả.

"Anh mày về thành phố đây."

"Ây ây anh à đừng về, đừng về mà, cùng em ăn bữa cơm rồi về, coi như quà cảm ơn, nha, nha anh."

Yoongi tay đỡ lấy trán lắc đầu sau đó cốc vào trán cô một cái rõ đau. "Nhóc bị ngáo à, mày với anh chẳng vừa ăn ở nhà anh rồi chạy qua đây còn gì?"

"A quên mất."

Bị lôi kéo ở lại hết nửa ngày trời. Thực ra anh cũng không muốn về đâu, vì anh biết cái đồ trẻ con Kim Jisoo kia nhất định sẽ buồn chết mất.

Còn phải nói, Kim Jisoo từ nhỏ đã là cục nợ của anh rồi. Bây giờ bảo anh thôi không quan tâm cô nữa anh cũng làm không được.

Chốc lát sau, Yoongi dẫn Jisoo đi đến một tiệm cà phê ở trong thị trấn. Nói là dắt cô đi làm quen nơi này một chút.

Kim Jisoo hí hửng đi chân sáo, được vài bước lại quay đầu thúc giục Min Yoongi đi nhanh lên.

Yoongi nhìn cô cười đến vui vẻ, khóe miệng khẽ cong, im lặng từ từ mà đi.

Nắng chiều tát qua vùng ngoại ô trải dài trên những cánh đồng cỏ xanh bơn bởn.

Kim Jisoo thích mọi thứ ở nơi này, cả cái cối xoay gió kia trông cũng thật thơ mộng.

Trên đường đi có mấy người quen biết Yoongi đều buông lời chào hỏi, anh cũng như thuận tay đẩy cô ra giới thiệu một chút.

Cuối đường lớn là một thị trấn. Tập thể các ngôi nhà nằm san sát nhau. Từ nhà cô đến đây cũng chỉ mất vài phút đi bộ.

Khác với trong thành phố xa hoa tấp nập. Yên bình, sạch sẽ là những gì có thể dùng để miêu tả nơi này.

Xung quanh mọi người lầu bầu thứ ngôn ngữ của người bản địa, bên cạnh cột đèn có vài chú bồ câu đang rỉa lông. Kim Jisoo thề rằng cả đời này sẽ ở mãi nơi đây, từ lâu cô đã muốn tránh xa nơi thành phố ngập tràn khói bụi đến sống ở vùng ngoại ô yên bình thế này.

Jisoo hiện tại mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài qua đầu gối, váy nhấn ở eo, tóc xõa lơi tự nhiên, cô đeo lắc chân, đi tới đâu tiếng chuông đinh đang vang lên khe khẽ. Không ít người chú ý đến nhan sắc trong trẻo cùng dáng người nhỏ nhắn của cô gái người ngoại quốc. Vài người còn cười tươi rất tự nhiên nói xin chào với cô.

Rẽ qua vài con hẻm, cuối cùng Yoongi dừng lại trước một tiệm cà phê vô cùng lớn.

Jisoo đi theo sau ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu. Chữ Coffee được khắc điêu luyện trên một miếng gỗ. Nắng ghé qua cửa kính trong suốt phản chiếu ngược lại làm Jisoo có chút chói mắt.

Min Yoongi đẩy cửa bước vào, cô nhanh chóng vào theo.

Bên trong quán được trang trí một chút cổ điển pha lẫn hiện đại. Đèn chùm thiết kế theo kiểu rettro. Ở mỗi bàn có treo đèn thả phong cách vintage. Khúc nhạc tình ca vang lên từ radio. Bầu không khí mang theo hơi thở của thập niên 90. Kim Jisoo khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu qua liền nhìn thấy Min Yoongi, anh cười buông xuống chiếc ly, đi ra chào hỏi.

"Hôm nay sao lại có dịp đến vậy? Ngồi đi."

"Chú mày vẫn ổn chứ? Dạo này bận quá ít có ghé qua."

"Tôi ổn, mà tiểu thư này là.."

Kim Taehyung chú ý đến Jisoo, hai người chạm mắt nhau, con ngươi đen láy của Jisoo lộ ra một tia ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cô nghe tim mình đập loạn, người con trai trước mắt mặt mày anh tuấn, sắc sảo như bước ra từ trong truyện, đầu cô vang vang giọng nói trầm ấm của anh, thoáng chốc cô thấy mình như nghiện giọng nói ấy.

Yoongi: "Nó là em họ tôi Kim Jisoo."

"Jisoo đây là bạn của anh Kim Taehyung."

Jisoo khẽ A một tiếng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Chào anh Kim Taehyung."

Taehyung nhìn cô, cô gái nhỏ mặt mày xinh đẹp, dưới ánh đèn nhạt màu, khuôn mặt cô càng trở nên kiều diễm.

Anh cười đáp: "Hóa ra là em gái à, chào em nhé Jisoo."

"Hai người đợi một lát, tôi vào lấy hai tách cà phê nóng nhé."

Yoongi: "Nè, đổi thành một tách trà nóng đi, con bé không uống được.."

Jisoo: "Aaa anh à, em rất muốn uống cà phê đó."

Yoongi biết Jisoo không thích uống cà phê bởi vì cô không uống đắng được, nhưng chưa kịp nói xong cô đã quay sang nắm lấy tay anh ngắt lời.

"Cứ lấy hai tách nha anh."

Taehyung buồn cười nhìn cô: "Được, anh biết rồi."

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro