two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê được mang ra. Jisoo nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng len lõi qua kẻ răng tràn tới đầu lưỡi, Jisoo nuốt vào và cố gắng không bày ra vẻ mặt nhăn nhó.

Nhưng không.

Tất cả các giác quan của cơ thể đều phản bội. Cô kịch liệt nhăn mặt và ho khan hai tiếng.

Mọi biểu tình của cô đều thu gọn vào mắt hai người ở cạnh. Yoongi vội một tay vỗ lưng cô, một tay với lấy ly nước lọc ở trên bàn đưa cô uống.

"Đã không uống được còn cố, mau mở miệng ra uống nước."

Taehyung ngồi đối diện nhíu mày, thấy cô đã ổn hẳn mới cầm tách cà phê của cô đứng lên: "Không được uống nữa, anh đi lấy cho em chút đồ ngọt hạ đắng."

Tách cà phê này anh pha đặc biệt nhạt và nhiều đường. Vừa rồi nghe thấp thoáng câu nói của Yoongi đã biết cô không uống đắng được, anh còn cẩn thận mang thêm một ly nước lọc, không ngờ cô vẫn không uống nổi.

Jisoo được đồ ngọt vỗ về mới thỏa mãn một chút. Cô lén lúc đưa mắt nhìn Yoongi.

Yoongi vò rối mù tóc cô: "Nhóc con này, đã chừa chưa?"

"Đã biết ạ."

Ngoài mặt nói đã biết nhưng Yoongi còn không rõ Kim Jisoo là ai hay sao? Chắc chắn cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao? Tin mới là quỷ.

Taehyung nhàn nhạt thưởng thức dáng vẻ mèo con nghịch ngợm của Jisoo. Lòng nổi lên một chút dư vị không tên.

"Cũng may hai người đến đúng lúc, muộn chút nữa tôi đã ra về rồi." Taehyung thổi thổi tách trà trong tay, nói.

Yoongi: "Anh thấy nhà chú không có sáng đèn, đã biết vẫn còn ở tiệm."

"Anh mới vừa đến nhà tôi à? Sao không báo một tiếng thế?"

"Không có gì. Là con bé Jisoo vừa chuyển đến ở ngôi nhà bên cạnh chú, anh sẵn tiện ghé mắt qua thôi."

Vừa dứt lời Jisoo và Taehyung đều ngạc nhiên, lại nghe thấy Yoongi tiếp tục nói: "Con bé từ bên Hàn muốn sang đây sống nhưng không chịu vào thành phố ở, anh cố tình để nó ở đó, có hàng xóm là chú anh cũng yên tâm hơn. Sau này để mắt đến con bé giúp anh một chút. Nó rất là nghịch ngợm."

Taehyung đã tiếp thu hết vấn đề, anh cười đáp: "Ổn thôi, anh yên tâm."

Jisoo đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô giương mắt nhìn Yoongi. Taehyung là hàng xóm của cô thật sao? Đùa à, có nghĩa là cô sẽ được gặp anh mỗi ngày?

Lúc ba người ra về trời đã nhá nhem tối, đèn đường chớp chớp sáng lên. Taehyung bảo Yoongi và Jisoo đến nhà anh ăn tối. Yoongi nhìn qua đồng hồ trên tay một chút, thấy chưa muộn lắm nên đồng ý.

Nơi Taehyung ở là một ngôi biệt thự mái ngói màu nâu trà. Biệt thự có hai tầng lầu và một tầng trệt giống với biệt thự của Jisoo.

Jisoo nhìn hình ảnh hai người đàn ông đứng trong bếp làm cơm. Tự cảm thấy mình rất vô dụng. Cô mới vào muốn giúp đã bị Yoongi đẩy ra ngoài. Anh nói cô cái gì cũng có thể làm, có thể phá, nhưng chỉ có nấu ăn là không được.

Lại phải nói. Từ nhỏ tới lớn cô chỉ cần vào bếp thì hợp y tế sẽ cần dùng đến.

Trên bàn ăn. Taehyung gấp cho Jisoo một ít cá sốt cà, liên tục bảo cô ăn nhiều vào. Thấy cô chỉ ăn một vài món, mấy cái còn lại đều động đũa một chút liền dời đi.

"Em thích ăn món này sao?" Taehyung hỏi, lại dời mấy món đó lại gần bên cô.

Jisoo cắn cắn đầu đũa, ngước lên liền rơi vào đôi mắt Taehyung đang dịu dàng nhìn cô. Cô gật gật đầu.

Kim Jisoo là chúa kén ăn, Yoongi nói với Taehyung rằng cô thích ăn cay nhưng không phải món nào cay cũng ăn. Có chút khó chăm.

"Ăn nhiều rau xanh vào, ở đây một mình rồi, chẳng ai quản nhóc hết, đừng có mà ăn uống thất thường." Yoongi gấp bông cải vào bát Jisoo, nói.

"Vâng, anh."

Yoongi: "à ngày mai dì Won sẽ đến đây nấu ăn cho nhóc."

Jisoo: "Dạ."

Jisoo chậm chạp vâng vâng dạ dạ những lời dặn dò của Yoongi.

Ăn xong cơm tối, Yoongi đã vội vã trở về thành phố. Taehyung và Jisoo ra cổng tiễn anh.

Sau khi Yoongi đã đi, Taehyung quay sang nói với Jisoo.

"Cũng muộn rồi, em mau vào ngủ đi."

"Dạ"

Vừa mới quay lưng Jisoo nhớ ra cái gì đó liền quay lại.

"Chúc anh ngủ ngon nhé."

Taehyung vẫn đang chờ cô vào nhà rồi mới về, không ngờ cô quay lại chúc ngủ ngon, anh không chịu nổi dáng vẻ dễ thương của cô, cười cười đưa tay lên xoa đầu cô.

"Ngủ ngon."

Đêm mùa thu ở ngoại ô London có chút se lạnh, ngoài cửa sổ, cây lá khẽ vờn trăng. Jisoo vẫn nhớ rõ độ ấm của lòng bàn tay Taehyung khi đặt trên tóc mình. Cô rút vô chăn tủm tỉm cười rồi từ từ thiếp đi.

Cô nào đâu biết được, người hàng xóm nhà bên vẫn đang trằn trọc. Anh kê tay dưới đầu, nhìn vào trần nhà tối đen, nửa bên mặt bị ánh sáng yếu ớt chiếu vào không giấu nổi đường nét góc cạnh như tượng tạc, môi mỏng khẽ cong cong.

Cuối cùng cũng gặp lại em, Jisoo.

------

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro