l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó lại đến, một lần nữa.

vì thói quen cày phim vào buổi đêm, tôi thường thức qua canh sáng. hôm qua cũng là một ngày bình thường như mọi hôm, chỉ là nếu như, tôi không gặp nó. cầm cái điều khiển tivi lên, tôi vặn nhỏ âm lượng lại. tin tôi đi, tôi không muốn bị gã cảnh sát phiền phức cạnh nhà tặng cho một phát vào đầu vì tội quấy rối trật tự công cộng, nói đúng hơn là quấy rối chuyện riêng của gã và kim jennie. mà hơn hết, mặc cho cơn buồn ngủ đang làm mắt tôi díu lại, tôi vẫn cố lọ mò, lết xác đi khóa cửa sổ. nghe hơi kì quặc nhưng mà đề phòng vẫn hơn. lạy chúa, tôi không muốn bị một tên lạ mặt nào đó viếng thăm nhà vào buổi đêm đâu.

giữa lúc tôi lơ mơ chống chọi với cơn buồn ngủ cùng tách cà phê bên cạnh, tôi lại nghe thấy nó. nó lại đến. như một phản xạ tự nhiên, tôi bật người dậy. tim tôi gần như đập hơn 100 nhịp một phút, mắt dao dác nhìn xung quanh. không có ai hết; thật là kì lạ! tôi đã nghe thấy tiếng ai đó bên cạnh mình, rất gần, tôi dường như cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở vành tai. nó đến thình lình và biến đi không chút dấu vết. tôi đã không dám chợp mắt và cày gần hết hai bộ phim suốt đêm.

hôm qua nghe bảo là có người mất tích. những người gần khu tôi ở cứ xì xầm bàn tán cả lên. nào là người bị bắt cóc là một cô gái trẻ đẹp, người bắt thì chắc là một con ma đáng sợ nào đó. và lạy chúa, họ còn suy diễn cho câu chuyện sinh động thêm một chút là cô gái bị bắt đi để làm của cúng tế chuộc tội. tôi cười sằng sặc. quả là trí tưởng tượng phong phú! nhưng nghĩ kĩ lại thì tôi vẫn rất lo. một là vì tình trạng của tôi hiện tại, trông mắt tôi thâm quầng như một con gấu trúc. và hai, tôi sợ bị bắt cóc. ở cạnh nhà cảnh sát có lẽ cũng không giúp ích tôi gì được nhiều. giả sử nếu như tên khốn biến thái nào đó xổng vào nhà và bắt tôi đi, ngay khi đó dù tôi có la khan cả cổ thì chắc gì anh ta sẽ cầm súng qua ngay? nói thẳng ra thì kim namjoon chỉ là một tên nhát việc.

đêm lại đến, lạy chúa, chưa lúc nào mà tôi ước ban ngày có 24 tiếng như bây giờ. hôm nay tôi đã mua một cái đồ bịt tai mới và một  miếng che mắt. mong là nó có thể giúp được.

tôi thả người trên chiếc sofa ở phòng khách bà ngủ quên lúc nào không hay.

"đến đây tình yêu bé bỏng, ta sẽ dẫn em đến những cánh đồng lọng gió với những nhành cỏ lau trắng xóa, đến nơi con thác đổ đầy đến tận trời cao. này em hỡi, đến đây và cùng ta hát, những khúc hát đồng dao khi còn thơ dại, hòa cùng dòng máu chảy nơi tim..."

tôi giật bắn mình, vội vàng gỡ miếng che mắt ra. tim tôi đã gần như ngừng đập khi trước mặt tôi là một đồi cỏ rộng lớn. có gió nhè nhẹ thổi và những cành lau trắng xóa cả một vùng trời. xung quanh là biển cả xanh và bầu trời cao vút...

...ở phía xa kia, có ai đó đang vẫy tay.

°°°

vì bạn viết cfs đáng yêu quá nên tớ viết liền chap mới nè. 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro