i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời chập tối.

tôi trở về nhà sau khi bị gã cảnh sát cạnh nhà "đuổi khéo". lạy chúa, tôi ước gì mình đã không chuyển đến khu 13 này nhưng tiếc là túi tiền của tôi không cho phép. tiền nhà ở khu này rẻ bằng nửa so với căn nhà một gác xếp ở phố bên kia. hàng xóm của tôi không nhiều, tôi chỉ nghĩ đơn giản là do khu này an ninh không tốt hoặc cách trung tâm thành phố quá xa. nhưng tôi bắt đầu toát mồ hôi khi nghe kim namjoon nói nguyên nhân đằng sau. nói sau nhỉ, ở khu này từng có nhiều thiếu nữ mất tích không rõ nguyên nhân. bạn biết đấy, vụ này được truyền miệng rồi dậm thêm chút mắm muối làm người dân ở đây lũ lượt bỏ đi. giờ tôi mới hiểu là tại sao tiền nhà ở đây rẻ chỉ bằng một phần ba lọ louis vuitton hạng xoàng rồi.

tôi ở lại đây một là vì tiền nhà rẻ, hai là vì được cạnh nhà cảnh sát. nếu lỡ may có chuyện gì, tôi chỉ cần hét lên là gã ta sẽ có mặt ngay thôi. tôi tự trấn an bản thân như thế nhưng thật ra tôi luôn hạn chế ra ngoài sau 6 giờ tối để phòng trường hợp bất trắc. thậm chí tôi đã mua tổng cộng gần 10 cái ổ khóa. ba cái cho cửa chính, ba cái cho cửa phòng tôi, ba cái nữa cho mấy cái cửa sổ trong nhà.

mọi chuyện thật ra không tệ như tôi nghĩ. hơn một tháng mà tôi vẫn còn nguyên vẹn. nhưng trước khi kịp thở phào, tôi lại có một vấn đề khác...

hoang tưởng?

tôi không biết là cái gì nữa. gã cảnh sát kia gọi đó là hoang tưởng hay đại loại thế. gã nói là do tôi bị stress hoặc có vấn đề về tâm lí mới sinh ra những giấc mơ hoang đường. nhưng tôi thề, không phải là giấc mơ. chân thật đến từng chi tiết. tôi có thể nhìn thấy nó, nghe nó, chạm vào nó dù chỉ trong một thoáng mơ hồ. nó là cái gì đó rất đẹp đẽ, tôi không thể nhớ mọi thứ rõ ràng nhưng tôi chắc rằng tôi đã bị hút hồn bởi ánh mắt của nó. một đôi mắt trầm buồn, tựa như đại dương sâu thăm thẳm. tôi sợ khi phải nhìn vào đôi mắt nó quá lâu vì dường như nó có thể hút hồn tôi đi đến nơi nào đó tôi chẳng thể biết. giọng nói của nó tựa như thanh âm của một cây vĩ cầm. có thể xuyên qua, len lỏi đến những nơi sâu thẳm, yếu đuối nhất của con người. mỗi khi tôi "hoang tưởng", nó thường hát cho tôi nghe một bài đồng dao. tiếng hát của nó văng vẳng trong đầu tôi, như buộc vào và kéo tôi đi đến một nơi xa đến vô cùng.

sau một tuần tròn bảy ngày đều gặp , tôi quyết định gõ cửa gã cảnh sát bên cạnh và kể cho gã nghe mọi chuyện. trái ngược với suy nghĩ của tôi, gã dường như chỉ vờ trưng ra vẻ mặt đồng cảm rồi nói rằng tôi bị hoang tưởng.

lạy chúa, tôi không hề bị hoang tưởng.

nhưng mà, nó là cái gì chứ?

___
mình đang viết cái gì thế này? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro