w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


wildest dream
kim jisoo ✘ kim taehyung
©scarletary
2018.05.22

°°°


"đến đây tình yêu bé bỏng, ta sẽ dẫn em đến những cánh đồng lọng gió với những nhành cỏ lau trắng xóa, đến nơi con thác đổ đầy đến tận trời cao. này em hỡi, đến đây và cùng ta hát, những khúc hát đồng dao khi còn thơ dại, hòa cùng dòng máu chảy nơi tim. ta đưa em đến miền trăng cao và gió mát, cùng với những nhành hồng đỏ thắm làn môi. kìa nơi gò má hồng hào lóng lánh, đáy mắt sáng ngời. đến đây cùng ta, em ơi."- jisoo ngưng lại. "lạy chúa, tôi thề với anh. nó chân thực đến mức tôi đã suýt chết chìm trong lời mời quyến dụ của hắn ta rồi..."

"được rồi, tôi biết. nhưng jisoo, đó chỉ là một giấc mơ- một giấc mơ hoang dại mà mỗi tuần cô đều kể cho tôi. lần này uhm一 có mạch lạc thêm một chút."

gã cảnh sát nhíu mày, môi cong lên. lạy chúa, gã chán nản đến sắp chết khi hầu như tuần nào cũng phải nghe một điển tích hay cái quái gì đó đại loại thế từ cô rồi. một câu chuyện phi lí đến nực cười. mẹ kiếp, là tuần thứ sáu liên tiếp. gã thề nếu jisoo không phải là hàng xóm cạnh nhà gã, và gã không phải là một cảnh sát thì namjoon nhất định sẽ đem tống con ả phiền phức này vào khu tâm thần thành phố.

"không không一 làm ơn đi kim namjoon... tôi cảm thấy hắn ta đang tới, rất gần. mỗi đêm tôi luôn nghe thấy giọng hát trầm đến khiếp sợ của hắn như gần tôi hơn. hắn ta thật sự ở đâu đó quanh tôi."

ôi chúa, trong hai mươi mấy năm gã hít không khí để thở, namjoon chưa từng thấy tức đến thế này. mặt gã đông cứng lại, hai mày nhíu chặt, miệng gã gậm gừ mấy lời chửi rủa. đến mấy ả điếm mà gã bắt nhốt trong tù còn chưa làm gã tức đến mức này. nhưng mà cái danh cảnh sát khiến namjoon hận không thể tát vào mặt con ả trước mắt để ả tỉnh ngộ ra. gã từ từ đứng lên, vén tay áo sơ mi và vờ xem đồng hồ.

"ồ xin lỗi, gần 7 giờ tối rồi, tôi có hẹn với jennie yêu dấu. nếu cô không phiền一"

"không sao, tôi về ngay đây. xin lỗi vì cứ làm phiền anh như thế. hẹn hò vui vẻ."

kim jisoo thừa biết namjoon chỉ đang diễn kịch. mới tuần trước gã còn nói jennie gãy cổ nằm ở bệnh viện cần người chăm sóc. giờ lại có hẹn ra ngoài. lẽ nào mới có một tuần mà cô ta đã thấy nhớ "namjoon bé bỏng" đến phát điên rồi sao? ơn chúa, may hồn là cô chỉ mới nghĩ trong đầu, nếu mà lỡ "nghĩ bằng mồm" thì jisoo thề tên cảnh sát kia sẽ không ngại mà cho cô một phát vào giữa đầu đâu.

"không có gì. buổi tối tốt lành."- namjoon hạ giọng, tiếng của gã rít nhẹ sau hàm răng đang nghiến chặt, cố tình để jisoo không nghe thấy. "và làm ơn đừng đến phiền tôi nữa."

nhưng buồn cho gã, jisoo không bị điếc.

on going

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro