2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, sân trường và cả hành lang các lớp đều kín học sinh. Chủ yếu là để xem Jisoo chạy. Ai cũng lo không biết cô có trụ nổi không.

"Này, nên nói Kim Taehyung dừng lại không, sợ Kim Jisoo không chạy nổi đâu" một học sinh ý kiến

"Phải đó, dù gì cô ấy cũng là con gái, sao có thể trụ nổi" một người khác

Cả trường ai cũng lo lắng, dù nói là sẽ ý kiến với Kim Taehyung, nhưng chẳng ai dám. Phải biết anh là tảng băng, lạnh số hai chẳng ai số một.

Hwang Minhee lúc này ra vẻ thương xót, tốt bụng nói với người bên cạnh

"Được rồi Taehyung à, cô ấy sẽ không chạy được đâu, anh nên dừng lại"

"Là Kim Jisoo nói muốn chứng minh, tôi để cô ấy chứng minh." Dù nói vậy, nhưng mắt vẫn nhìn hình bóng nhỏ nhắn chạy quanh sân. Tim lúc này khó hiểu nhói một hồi. Kim Jisoo có phải ngốc không, bảo chạy là chạy. Nhưng cũng tại anh thôi, chẳng hiểu sao bây giờ thấy tia hối hận.

Về phía Jisoo, mặc bộ thể dục thoải mái, nhưng bây giờ mồ hôi thấm đẫm. Cô chạy cũng khoảng nửa số vòng sân rồi, còn một nửa. Nhưng mà... sao tự nhiên thấy khoảng trước mắt lại quay vòng vòng, rồi là một khoảng đen.

"KIM JISOO" Nayeon hét lên đầy hốt hoảng thấy Jisoo ngất đi, toàn trường cũng lo lắng chạy đến chỗ cô.

"Jisoo, Jisoo, cậu tỉnh lại"

"Để tôi bế cô ấy đến phòng y tế" lúc này một nam sinh bước đến nhấc bổng cô lên. Chỉ là chưa kịp thì bị một người tranh mất. Là Kim Taehyung

Thoáng bất ngờ, nhưng mọi người cũng nhanh theo hình bóng cao lớn đang bế thân ảnh bé nhỏ kia về phía phòng y tế. Chỉ để lại một người đang nghiến răng, mắt đầy tức giận.

"Lại nữa, Kim Taehyung, lúc nào cũng lo cho cô ta"

Phòng y tế

Khi nãy chậc kín người, bây giờ chuông reo vào lớp nên cũng thưa thớt hơn. Những người còn lại kể cả Nayeon và thậm chí Taehyung đang đứng bên ngoài đợi.

Lúc này Im Nayeon nhìn Jisoo bên trong phòng, rồi lại nhìn Kim Taehyung, chỉ là ánh mắt bây giờ muôn ngàn tức giận.

"Kim Taehyung, anh có biết Jisoo cậu ấy mới khỏi bệnh mấy ngày trước thôi không, anh có ác cũng phải để lại chút nhân tính chứ."

"Phải đó Taehyung, cậu đừng quá đáng như vậy, là Hwang Minhee sai, Jisoo không làm gì hết mà." Một bạn học nữ lên tiếng theo, cô là người thấy rõ tình hình khi nãy nhất. Cô thấy Minhee tự tát mình, cô thấy ả ta đổ lỗi cho Jisoo.

Mọi người ai cũng thấy bất bình thay Jisoo. Cô không làm tại sao lại phải tự hành hạ mình. Ở trường Jisoo rất được lòng các bạn học. Một phần là vì cô tốt bụng, hoà đồng lại còn hay giúp đỡ. Phải nói là vừa đẹp người lại đẹp nết.

Quanh phòng y tế lại nháo lên một lần nữa. Đa số đều bênh vực Jisoo, cũng có người trách Taehyung. Nhưng anh lại không để bên tai, chỉ chăm chăm nhìn người con gái nằm trên giường.

Một người phụ nữ mặt áo trắng đi ra, thu hút sự chú ý của tất cả

"Cô Choi, Jisoo không sao chứ" Nayeon

"Con bé vì kiệt sức, lại thêm việc chỉ vừa khỏi ốm ít ngày, nên mới ngất đi. Nhưng hiện tại đã ổn rồi, mấy đứa đừng lo"

Nghe thế mọi người mới được phen nhẹ nhõm. Rồi ai về lớp nấy. Chỉ còn lại Nayeon ở lại chăm sóc Jisoo.

Hiện tại đang là tiết cuối. Sân trường vắng bóng, lớp học đều là tiếng giáo viên giảng bài, phấn viết bảng.

Ngoài phòng y tế có một bóng người. Anh đang quan sát Jisoo. Khi nãy đã tỉnh, bây giờ thiếp đi một chút. Nayeon cũng về lớp học, dù là không yên lòng nhưng Jisoo vì không muốn ảnh hưởng đến giờ học của cô bạn thân nên khuyên Nayeon về lớp.

*Cạch

Tiếng mở cửa, Taehyung bước vào. Đến bên cạnh chiếc giường trắng. Nhẹ nhàng tránh tiếng ồn.

Bàn tay khe khẽ đặt lên má cô. Khá ấm. Nghĩ lại hình ảnh nhỏ bé chạy quanh sân trường, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tất cả là vì anh.

"Ngốc" trầm thấp mà ấm áp, giọng nói bây giờ ai nghe cũng nhận ra tia yêu thương. Nhưng có lẽ chỉ anh là không nhận ra sự thay đổi này.

Nghĩ lại việc đồng ý ba Kim về hôn ước với Hwang gia. Chỉ để cô từ bỏ theo đuổi anh. Nhưng không ngờ cô lại kiên quyết như vậy. Bất chấp tất cả.

Nhìn cô một lúc rồi rời khỏi phòng...

"Taehyung à, anh đi đâu vậy, làm người ta tìm mệt quá trời" một giọng nói ẻo dẹo, đi đến chỗ anh. Nghe ra ai cũng biết là nàng tiểu thư họ Hwang tên Minhee

"Buông" cùng nói đúng một chữ, nhưng ngữ điệu của anh bây giờ trái ngược hoàn toàn, lạnh lẽo như mang cả khí lạnh Nam Cực đến.

"Anh sao vậy?" Cô ta vẫn không nghe

Lần này dứt khoát, Taehyung gạt tay Minhee ra, sau đó nhìn thẳng mắt cô ta gằn giọng

"Cô nên nhớ giữa hai chúng ta không có gì hết, có chăng cũng là việc hôn ước nhằm có lợi cho gia đình hai bên. Không có tình cảm gì ở đây. Nên tốt nhất làm tốt vị trí của mình, chuyện hôm nay tôi sẽ tìm hiểu, đừng tưởng tôi bênh cô."

Khác hẳn vẻ mặt vui vẻ cưng chiều cô ta trước mặt mọi người, bây giờ chỉ còn là sự chán ghét.

Chuyện hôn ước hai bên chỉ là về quyền lợi thương mại của hai bên gia đình. Như anh nói chẳng có tình cảm gì với cô ta. Mà cô ta cũng chỉ muốn cái chức "con dâu Kim gia, Kim thiếu phu nhân" thôi. Còn nữa vì anh muốn che mắt Jisoo nên mới đóng kịch. Chứ nếu không sẽ không tồn tại việc hôn phu, hôn thê gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro