3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay đi. Sau đó đi tìm nữ sinh khi nãy ở phòng y tế. Người đó nói đã nhìn thấy mọi việc. Vậy phải đi tìm hiểu.

"Kim Taehyung?" cô gái này ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Nhớ lại khi nãy có lớn tiếng với anh. Không biết có tức giận không. Mà có thì sao, anh sai trước, cô chỉ là theo chính nghĩa thôi.

Khí lạnh toát ra, Kim Taehyung không chào hỏi. Vào thẳng vấn đề.

"Kể cho tôi chuyện hôm nay?"

"Hả?" Người này ngạc nhiên, không phải khi nãy còn cố chấp sao. Bây giờ Jisoo chịu thiệt đủ rồi quay lại tìm hiểu là sao. Nhưng thôi được, muốn kể thì kể, để xem anh ta có ăn năn trừng phạt họ Hwang kia không.

Rồi nữ sinh ấy kể lại toàn bộ sự việc. Bắt đầu từ lúc Hwang Minhee cố tình nhờ một bạn học tát mình thật mạnh. Rồi nhân lúc Jisoo đi mua nước cho Taehyung, cô ta giả vờ đi đến. Lợi dụng góc khuất mà cố tình lấy tay Jisoo chạm vào một bên má mình. Sau đó hất đổ ly nước. Rồi cũng giả vờ khóc lóc. Ai nhìn vào, thoạt đầu cứ nghĩ là Jisoo ra tay trước. Nhưng không ngờ bạn học nữ này cũng chọn góc khuất ngồi, nên chứng kiến tất cả.

"Chuyện là vậy đó. Jisoo cậu ấy bị hại, người cậu nên trách là vị hôn thê của cậu." Nữ sinh này kể xong, lại tức giận, bất bình thay Jisoo. Không còn để ý người trước mặt mình là ai mà lớn tiếng.

Kim Taehyung từ đầu đến giờ vẫn mặt lạnh nghe câu chuyện. Dù không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng trong lòng vô vàn tức giận, giận cả Jisoo lẫn Minhee. Giận vì Jisoo không chịu giải thích minh oan cho bản thân. Giận vì Hwang Minhee cô ta dám đổ oan cho Jisoo.

Rồi anh quay người đi, cũng chẳng nói một lời. Bạn học nữ kia thì nghĩ mình đã đắc tội, liền sợ hãi toát cả mồ hôi. Sau cũng về nhà.

Buổi tối tại Kim gia

"Taehyung, con qua đây ta bảo" giọng một người phụ nữ trầm ổn vang lên. Bên cạnh bà lúc này là một người đàn ông. Cả hai ngồi cạnh nhau như rất quyền lực.

"Vâng, mẹ gọi con" Taehyung từ trên lầu đi xuống. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ba mẹ Kim.

"Ta nghe nói hôm nay con bé Jisoo ngất xỉu đúng không?" Bà Kim hỏi anh

"Sao mẹ lại biết?"

"Khi nãy ta có nói chuyện với mẹ của con bé, bà ấy kể cho ta. Con biết vì sao không. Hình như con bé cũng mới khỏi bệnh ít hôm thôi."

Giọng bà Kim xem ra rất lo lắng cho Jisoo. Cũng đúng thôi, vì bà rất quý cô. Hai gia đình Kim và Ji thực ra rất thân thiết. Cả bốn người họ là bạn thân của nhau. Bà Kim cũng đã nhắm Jisoo làm con dâu rồi. Biết cô cũng thích con trai bà càng khiến bà vui hơn. Nào ngờ con trai bà cách đây mấy tuần lại đồng ý hôn ước với Hwang gia. Bà thất vọng thật nhưng chẳng biết làm gì, vì đây là quyết định của Taehyung. Bà không phải là người sắp đặt con cái theo ý mình, chỉ cần thấy con hạnh phúc là đủ, vì thế bà chẳng khuyên ngăn gì cả.

"Con..." Taehyung lúc này không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói là tại anh. Nói vậy không khác nào chọc giận mama đại nhân.

"Sao vậy?" Ba Kim bây giờ mới lên tiếng

"Được rồi, khỏi nói, ta cũng biết là con bé vì con" Anh là con của bà, làm sao bà không biết. Tất nhiên là cả chuyện Jisoo theo đuổi Taehyung như thế nào rồi.

"Taehyung, ta nói con nghe, Jisoo là yêu con rất nhiều. Từ trước đến giờ hai đứa như nào ta biết cả. Cái hôm con bé ốm, nhưng vẫn gắng dậy nấu ăn cho con, biết con khá kén ăn nên toàn nấu món con thích. Mệt đến nỗi ngất ngay sau khi làm xong. Vậy mà vẫn cố gửi quản gia Shin đưa cho con đó" Nhớ lại lúc quản gia Shin kể lại cho bà nghe, sắc mặt con bé khi đó rất tệ. Khiến bà nghe xong lo lắng mà ríu rít gọi hỏi thăm bà Ji.

Taehyung nghe xong, không hiểu thấy tia đau lòng. Nhưng mặt lí trí vẫn cố chấp.

"Mẹ à, con hiểu, nhưng như vậy thì sao. Dù gì bây giờ con cũng có hôn ước với Hwang Minhee rồi."

"Nhưng Jisoo rất tốt." Không biết có phải bà quá đề phòng, nhưng Hwang Minhee chẳng khiến bà có chút cảm tình.

"Con xin lỗi, nhưng con phải trở về phòng" nói rồi anh rời đi, để lại bà Kim tức giận chẳng nói nên lời

"Này này, ta chưa nói hết mà" nhưng ai đó vẫn không ngoảnh lại

"Thôi nào bà, dù gì cũng là quyết định của thằng bé." Ông Kim thấy vợ mình tức giận liền dỗ bà. Nhỡ bà tức giận quay qua ông giận cá chém thớt. Nhưng người tính đâu bằng trời tính.

"Ông còn nói sao. Nếu không tại ông đề nghĩ cái hôn ước gì đó thì Jisoo là con dâu tương lai của tôi rồi. Hừ, tức chết mất." Rồi bà cũng quay đi. Hung hăng về phòng.

Ông Kim thực ra không phải là không quý Jisoo. Con bé rất tốt. Thậm chí trước đây ông còn cùng vợ bàn về việc có nên cho Taehyung và Jisoo lập hôn ước với nhau không nữa. Nhưng ai ngờ con trai của ông hôm ấy đến phòng của ông. Hỏi về hôn ước. Nhưng là với nhà khác, không phải con gái Ji gia. Ông khá bất ngờ, bởi con trai ông trước giờ ít khi nói đến chuyện tình cảm. Nhưng rồi cũng nói chuyện lại với anh. Sau đó nhớ chủ tịch Hwang có lần từng đề nghị làm sui với nhà ông. Nên ông mới kể lại cho Taehyung nghe. Nào ngờ anh đồng ý luôn. Haiz, cũng khó nói là tại ông, đúng không?

Còn ở Ji gia

"Jisoo, con còn thấy mệt không đó?" Là mẹ Ji. Bà hỏi cô. Khi biết tin cô hôm nay ngấy ở trường, liền lo lắng rất nhiều.

"Con ổn mà mẹ, con khoẻ lắm" Jisoo lúc này lên tiếng. Không muốn mẹ lo lắng mới nói vậy thôi. Chứ còn khá mệt trong người. "Thôi con lên phòng đây"

Rồi cô về phòng. Bà Ji nhìn theo cô mà xót xa. Bà cũng biết lý do tại sao cô lại ngất. Đau lòng thay con gái. Vì một chàng trai mà hành hạ mình thế này.

Trở về phòng, Jisoo nằm xuống giường, mở điện thoại lên. Lại thấy tin nhắn của Nayeon. Chắc là còn lo cho cô nên mới nhắn một tràn như vậy.

[ Nayeon: Ji tiểu thư, cậu khoẻ chưa đó?]

[Nayeon: Này, khoẻ chưa vậy, có thì nhắn cho tớ biết với]

[Nayeon: Alo alo, Nadong gọi Chichu, Chichu nghe không ạ?]

[Nayeon: Jisooyaaa]

[Jisoo: Được rồi, Nayeon, cậu định làm điện thoại tớ nổ sao, nhắn gì nhiều thế]

[Nayeon: Tại cậu không seen, chẳng rep]

[Nayeon: mà khoẻ chưa đó? Nayeon đây rất lo nha]

[Jisoo: khoẻ rồi khoẻ rồi, tớ ổn mà]

[Nayeon: "tớ ổn mà" Jisoo, lần nào cậu cũng vậy hết. Chẳng bao giờ nói thật]

Nayeon là bạn thân của Jisoo, tất nhiên hiểu cô bạn này như nào mà. Lúc nào cũng nói mình ổn, thật khiến người khác lo lắng hơn a.

[Jisoo: tớ nói thật mà]

[Nayeon: haiz, được rồi, tạm tin. Mà này, tên họ Kim kia có hỏi thăm gì cậu không?]

[Jisoo: Taehyung á, anh ấy chưa]

Nghĩ tới đây, Jisoo thấy tủi thân. Biết là tự bản thân đồng ý chạy. Nhưng khi đó, anh một chút cũng không tin cô. Cô thấy đau, là đau trong lòng. Nhưng biết sao trách anh được. Giữa cô và Hwang Minhee, tất nhiên anh sẽ không chọn cô rồi.

[Nayeon: chưa? Hay là không nhắn. Anh ta quá đáng như vậy. Jisoo, cậu nên tránh xa anh ta]

[Jisoo: cậu nghĩ tớ có thể sao?]

Dĩ nhiên là không. Nayeon biết rõ cô bạn mình không đơn giản là yêu nữa, mà là lụy rồi.

[Nayeon: tùy cậu, nhưng tớ vẫn khuyên vậy. Bên họ Kim đó cũng chẳng tốt cho cậu đâu. Được rồi, ngủ sớm đi. Mai có đi học không, tớ qua đón nha]

[Jisoo: được, mai đợi cậu nha.]

[Nayeon: không buồn nữa, ngủ sớm đó, ta mà thấy nhà ngươi suy nghĩ rồi buồn sầu là không hay đâu]

Jisoo cười một tiếng. Nayeon vẫn luôn như vậy, quan tâm cô hết mực. Có bạn thân như vậy, là quá tuyệt rồi.

[Jisoo: tớ biết mà, ngủ ngon]

"Haiz.." nói là vậy, nhưng vẫn không ngăn nổi suy nghĩ của bản thân.

Nhấn vào một cái tên. Nhắn qua một tin. Cô biết là tần số anh trả lời là rất thấp, nhưng vẫn gửi đi.

[Jisoo: Taehyung ah, nhớ anh quá đi]

Biết trước kết quả nên nhắn xong cũng tắt điện thoại. Chỉ là không nghĩ thông báo tin nhắn qua, lại là cái tên không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro