4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cho là Kim Jisoo cô mặt dày đi, dù biết người ta không thích mình thì vẫn cứ kiên trì. Còn người ta, một ánh nhìn cho cô cũng không. Né cô lần này đến lần khác. Chứ nói gì nên chuyện nhắn tin cho cô.

Nhưng không, tối này hoặc có thể ngày mai, liệu có bão chăng, mà điện thoại cô đột nhiên thông báo. Bật lên, tin nhắn đến từ "Kim Taehyung"

Jisoo ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn sát màn hình điện thoại. Cô muốn chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Đúng là anh nhắn cho cô rồi. Kim Taehyung đã chịu nhắn tin cho Kim Jisoo rồi, aaaaaa, thật sao.

Cô vào xem tin nhắn, nội dung:

[Taehyung: Khoẻ chưa?]

Mặc dù văn phong lạnh lùng, ngắn gọn. Nhưng lại khiến Jisoo như phát ngất. Anh đang lo cho cô à.

Bình tĩnh lại, trả lời anh:

[Jisoo: Vâng, khoẻ nhiều rồi ạ, là nhờ Tae hết đó]

Jisoo biết Taehyung sẽ khó chịu mỗi khi có ai đó gọi anh cách thân mật như vậy. Nhưng cô gọi anh như vậy lâu rồi, trước đây là anh lần này lần khác nhắc nhở gằn giọng bảo cô không được gọi như thế. Nhưng dần dà vì tính cách cứng đầu của cô mà anh cũng chẳng quan tâm nhiều cách gọi như vậy.

[Taehyung: Ừ, vậy tôi nghỉ đây, tạm biệt]

Aaaaa, Jisoo cô đang mơ à, sao mà nó thật quá vậy. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh nhắn nhiều như vậy đó. Tính sương sương cũng hơn 5 từ. Giấc mơ này, cô chẳng muốn tỉnh lại chút nào.

[Jisoo: Tae, em đang mơ đúng không???]

[Taehyung: ?]

[Jisoo: Hôm nay anh nhắn nhiều thế? Không phải là mơ thì là gì được nữa, không được, nếu là mơ thì chẳng có cách nào lưu lại đoạn nhắn này được, lúc tỉnh lại sẽ bị mất hết, phải làm sao đây]

Taehyung ở bên đây đọc tin nhắn của Jisoo lại vừa thấy đáng yêu vừa thấy mắc cười. Anh lại không ngờ chỉ vài dòng tin ngắn ngủi của anh lại như một báu vật đối với cô, quý giá đến nỗi như là một giấc mơ mãi không thành hiện thực. Bất giác khoé môi anh cong lên, anh cười.

[Taehyung: Không có, tất cả là thật]

Jisoo nhận được tin nhắn, lại tự xác nhận bằng cách lấy tay tát rõ đau vào má mình. Ui da, đau quá nhưng là thật.

[Jisoo: Là thật rồi. Taehyung cuối cùng cũng rung động trước Kim Chichoo đây rồi sao]

Cô vui chết mất thôi, nếu có anh trực tiếp ở đây, cô không ngại vứt hết liêm sỉ mà lao vào ôm hôn anh đâu.

[Taehyung: Bớt ảo]

[Taehyung: Khuya rồi, ngủ đi]

Nhắn qua là vậy, nhưng chính anh lại đang cười rõ đẹp thế kia.

[Jisoo: Thôi thôi, hay là chúng ta call video đi, như vậy sẽ thấy mặt]

[Taehyung: Tôi mệt, cũng buồn ngủ]

[Jisoo: Vậy thôi, dù gì mai chúng ta cũng gặp mà, mai em sẽ nấu món ngon cho anh]

[Taehyung: Không cần đâu]

[Jisoo: Được rồi, vậy chúc anh ngủ ngon, Tae]

Lần này anh không nhắn lại nữa. Nhưng cũng không sao. Cô đang vui quá trời. Như đang ở trên mây kìa. Dù anh nói không cần, nhưng mai cô vẫn sẽ nấu. Cô biết rõ khẩu vị của anh. Bây giờ ngủ sớm thôi.

Phía bên này, Taehyung đọc tin nhắn của Jisoo. Không biết có nên nhắn lại chúc cô ngủ ngon không. Ai chứ cô nhóc này nếu nhận được tin đó thì thể nào cũng không ngại bay qua đây mà ngạc nhiên đâu. Vì người chúc cô ngủ ngon là Kim Taehyung mà.

Lướt lại đoạn tin nhắn từ nãy giờ, chẳng hiểu sao nhưng khi thấy tin nhắn của cô bảo nhớ mình, anh lại không tự chủ mà nhắn lại. Chỉ là... anh thấy lo cho cô.

Có phải anh đang dần rung động với cô không...

Nếu là vậy, thì những chuyện trước kia, quá khứ kia...

Không được, anh lắc đầu phủ nhận. Rồi lại nhắn thêm một tin nữa. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Jisoo đang ngủ, khoé môi vẫn cong, có lẽ vì hạnh phúc mà ngay cả ngủ cũng cười như thế.

Lúc này điện thoại cô lại sáng lên, tin nhắn cũng lại từ người khi nãy, chỉ khác là cô không đọc, vì đang ngủ.

[Taehyung: Chúc ngủ ngon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro