12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*irene'pov

đã 12h đêm rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể ngủ được.

nằm xoay người lại, tôi nhìn người đàn ông trước mặt. cậu ấy đang quay lưng lại với tôi.

luôn luôn như vậy.

tôi đang rất rối bời về lời đề nghị của taehyung. nếu như tôi kết hôn, jisoo sẽ ra sao ? nếu như tôi không kết hôn, tôi và con tôi sẽ ra sao ?

hay là, cứ ích kỉ một chút đi vậy ?

- taehyung. - tôi nhẹ giọng gọi tên. mỗi lần gọi "taehyung" là tim tôi lại hẫng một nhịp, cũng chẳng biết mình gọi tên người mình yêu, hay gọi tên người mình trách.

đáp lại tôi là một khoảng không lặng thinh.

tôi thở dài. đối với sự im lặng này, tôi thực sự đã quen.

- nếu cậu muốn cưới tôi, thì đến gặp ba mẹ tôi đi.

lần này thì taehyung trả lời.

- được.

tôi hơi bất ngờ một chút. cậu ta dứt khoát như vậy sao ?

- cậu...sẽ không hối hận chứ ? - tôi hơi do dự.

- tôi đã hối hận từ lâu rồi.

đây như một cú vả thẳng vào mặt tôi. ý cậu ta có phải là, thật hối hận khi gặp chị ?

tôi cười nhạt. một nụ cười đắng ngắt.

đêm nay lại là một đêm dài.

trong mắt người khác, tôi vẫn luôn là một kẻ đáng ghét như vậy. kể cả khi người ta có lỗi hay không, thì người ta vẫn cứ đổ hết lên đầu tôi.

phải rồi, mọi chuyện chẳng phải do mày sao ?

nếu mày không xuất hiện, làm gì có chuyện hôm nay ?

tại sao không biến mất, đừng bao giờ trở về nữa ?

ừ, giờ thì tôi đã hiểu, sự hối hận của taehyung, chính là bản thân.

lại khóc rồi.

mày thật đáng thương, cũng thật đê tiện. bản thân làm sai còn khóc lóc cái gì ?

gạt đi nước mắt, tôi cố nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, bỏ đi hết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. nhưng như vậy cũng chẳng khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào.

ước gì, ngày mai sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro