13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*irene's pov

hôm nay tôi và taehyung sẽ về nhà ba mẹ tôi. vì phải đi từ seoul về daegu nên chúng tôi khá mệt mỏi.

ừ thì, tôi cũng mới biết quê của taehyung cũng là daegu.

có nên xem là duyên không ? haha, thật nực cười. là ác duyên thì đúng hơn.

ba mẹ tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy taehyung, một lúc sau thì họ dần quen với cậu ấy và có vẻ còn rất thích nữa.

lần này hẳn sẽ suôn sẻ thôi.

"taehyung, cháu có đói chưa, bác đã làm cơm rồi, hai đứa vào ăn nhé". mẹ tôi niềm nở tiếp đãi taehyung.

còn cậu ấy cũng chỉ biết cười trừ. chắc hẳn trong lòng đang khó chịu lắm đây.

nếu đây là ba mẹ jisoo thì có khác không nhỉ ?

...

buổi tối, taehyung dẫn tôi tới mảnh đất cũ của nhà cậu ấy.

"nơi này đã bán lâu rồi, giờ nó đã là khu chợ sầm uất. hồi trước nơi đây là khu tập thể. nhà ba mẹ tôi ở ngay hàng đó". taehyung vừa nói vừa chỉ vào đằng xa. "chúng tôi quyết định lên seoul để làm ăn. và đó chính là quyết định sai lầm nhất của gia đình tôi".

nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng lờ mờ đoán ra được. có lẽ ý cậu ấy là trên đường đến seoul, gia đình taehyung gặp nạn, cậu là người may mắn sống sót duy nhất.

còn ba mẹ cậu thì không.

tôi lại nhìn taehyung, ánh mắt tỏ rõ sự u sầu, lấp lánh như những vì tinh tú. bỗng nhiên tôi cảm thấy như đang nhìn vào nơi đại dương vô tận vậy, sâu thẳm, xa xăm.

lòng tôi chợt dấy lên một sự cảm thông mãnh liệt. tôi đặt tay lên vai muốn an ủi cậu ấy, miệng định nói "không sao đâu" thì cậu ấy đã hất tay tôi xuống.

"đi thôi". taehyung xoay người lại, mặc kệ tôi với sự chua xót trong lòng.

thì ra, là vẫn xa cách tới vậy.

người cậu ấy cần, vốn dĩ không phải tôi. là tôi đang làm chuyện quá phận.

nở nụ cười méo mó, không nhanh không chậm bước theo taehyung.

có lẽ là muốn đuổi theo cậu ấy, vừa đủ, nhưng cả đời.

...

tôi và taehyung vẫn nằm chung trên một chiếc giường, là phòng tôi.

nhìn vào nơi này, bao nhiêu kỉ niệm bỗng chốc ùa về.

chiếc ghế gỗ đằng kia, nơi jisoo làm bà hoàng, còn tôi là kẻ thù muốn giành lấy ngôi vương quyền quý.

cái thảm kia, nơi jisoo đang xây toà lâu đài cho riêng mình, thì tôi cầm chiếc máy bay đâm vào, biến toà lâu đài xinh đẹp trở về với những mảnh vụn vỡ.

bức tường kia, nơi jisoo vẽ lên ước mơ của mình, thì tôi, cầm sơn, quét lên những đường nguệch ngoạc, phá hỏng ước mơ ấy.

ngày trước vẫn vậy, bây giờ vẫn thế, luôn là kẻ chặn đứng hạnh phúc của em.

một giọt nước mắt khẽ rơi.

có lẽ, đúng như jisoo nói, giả vờ yêu thương em, nhưng thâm tâm lại muốn giết chết em, phá huỷ giấc mơ của em.

luôn luôn xấu xa như thế, nhưng lại tỏ ra dáng vẻ của đức mẫu.

"có vẻ như ba mẹ tôi rất thích anh". mặc kệ anh có nghe hay không. "kim taehyung, chúng ta sẽ cưới nhau sớm thôi".

trong lòng tôi, bỗng dâng trào cảm giác đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro