14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*jisoo'pov

tôi nhìn bản thân trong gương.

hoàn hảo.

chiếc váy đuôi cá màu hồng phấn, cổ là vải ren với những hoạ tiết hình hoa bắt mắt. thân váy không quá cầu kì với vải trơn thêm chút nhũ khiến bộ váy trông vô cùng lấp lánh.

đây là bộ váy do chính taehyung tặng tôi ngày sinh nhật.

khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng.

tôi cười đắc chí. ồ, nhìn kìa, nàng công chúa nào lại lạc trong gương thế này.

"chị nghĩ cũng nên mời em tới dự đám cưới, dù thích hay không."

nếu chị ta đã có lòng, tại sao tôi không đến nhỉ ?

nhìn vào đồng hồ, tôi thở dài, rồi nhanh chóng rời đi đến địa điểm.

...

nơi này rất huyên náo, tất bật người. taehyung không có nhiều bạn và họ hàng lắm, nên chủ yếu là người của joohyun.

đám cưới được trang trí một cách lộng lẫy với tông chủ đạo là màu trắng, đúng màu joohyun thích.

- jisoo con !

tôi giật mình quay người lại đằng sau.

- ba mẹ ! - tôi mừng rỡ ôm trầm lấy họ. đã mấy tháng rồi kể từ khi tôi về thăm nhà.

- con gái, cuối cùng con cũng đến. mẹ đã đợi con rất lâu. ôi, sao lại xinh đẹp như vậy chứ ? con muốn chiếm hết ánh nhìn về mình sao ? - mẹ tôi lướt một lượt người tôi rồi nhíu mày hỏi.

- mẹ, không sao đâu.

- jisoo, hôm nay là đám cưới của joohyun, con không cần mặc quá lộng lẫy như vậy.

- không sao đâu mẹ, joohyun nói muốn con mặc thế này. mẹ với ba ngồi trước đi, con đi tìm chị joohyun.

nói thế nào nhỉ, thật ra là tôi cố tình mặc chiếc váy này. chiếm hết spotlight của joohyun, kể cả ánh nhìn của taehyung. chắc anh ta sẽ ngạc nhiên lắm nếu thấy tôi mặc chiếc váy này.

tôi vẽ ra một nụ cười thoả mãn.

...

lễ cưới đã bắt đầu được một lúc. giờ đã đến lúc cô dâu và chú rể bước lên lễ đài.

tôi nhìn taehyung đứng trên đó. hôm nay anh mặc bộ vest màu đen bóng trông thật lịch lãm. mái tóc được chải chuốt cùng với lớp make up nhẹ khiến khuôn mặt anh thêm điển trai. tôi phải thừa nhận, là lại phải lòng tên khốn này một lần nữa.

ánh mắt anh ta đảo liên tục, tôi phải nấp sau lưng người đàn ông ngồi trước mặt.

cánh cửa bật mở. joohyun cùng với bố cô ta tiến về phía taehyung.

mặc dù tôi đã cố làm mình lộng lẫy nhưng thú thật, trông joohyun đẹp điên đảo, đến mức làm tôi cảm thấy lép vế và tự ti một chút.

khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ, joohyun nhanh chóng đáp "tôi đồng ý", nhưng taehyung lại chần chừ một lúc.

- tôi... - giọng taheyung ngập ngừng.

tôi đứng phắt dậy, vỗ tay một tiếng giòn tan.

- chúc mừng nhé, đôi uyên ương của tôi.

tất cả ánh nhìn đều dồn về phía tôi.

- jisoo ? - giọng mẹ tôi thoảng nhẹ bên cạnh.

tôi chậm rãi bước lên lễ đài, chen vào giữa hai người họ.

- joohyun, chị thật có phúc, vớ được một người tồi tệ như vậy. à, hay là, chị phải tồi thế nào, mới vớ được người bằng vai phải lứa như vậy chứ ?

joohyun trợn to mắt lên nhìn tôi.

- jisoo !! - tiếng mẹ tôi thét lên, nhưng chẳng thể cản tôi làm loạn.

- trai tài gái sắc cả phải không ? một người thì cướp bạn trai của em gái. - tôi vuốt mái tóc của joohyun, rồi quay sang nhìn taehyung. - còn một người thì lén lút với chị gái của người yêu. và dĩ nhiên, tôi trở thành một con ngốc đang dằn vặt bản thân, còn hai người thì vui vẻ đứng trên lễ đường.

ở dưới đã bắt đầu bán tán xôn xao.

tôi nhìn vào mẹ joohyun.

- bác gái, bác thật có phúc khi có một đứa con gái như vậy. trơ trẽn cướp người yêu của em gái, rồi vui vẻ đứng trên lễ đường mặc tội lỗi của mình. - tôi nhếch miệng.

mặt mẹ joohyun tỏ vẻ giận dữ. phải rồi, bà ấy thường tự hào về đứa con gái ngoan ngoãn có giáo dục của mình lắm mà.

- tôi không hiểu sao hai người có thể sống yên bình được như thế này, mặc kệ tội lỗi dơ bẩn của mình ? không thấy hổ thẹn với bản thân sao ?

- kim jisoo, đủ rồi ! - taehyung hét lên.

- sao nào, tôi chỉ nhắc nhở anh về việc bẩn thỉu anh làm thôi mà ? hay đã cảm thấy xấu hổ rồi ?

- đừng quấy nữa, xin em. - ánh mắt taehyung như đang khẩn khoản cầu xin tôi.

- vậy chúc hai người đầu bạc răng long. đừng có chạy lung tung làm khổ người khác. tạm biệt.

tôi nhếch mép rồi nhanh chóng rời khỏi lễ đường.

bỗng nhiên trong lòng dấy lên cảm giác vừa sung sướng, vừa đau đớn. có lẽ là tôi ích kỷ, nhưng thế đã sao ? sau cùng họ vẫn có nhau, còn tôi, chẳng có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro