3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung thất thần nhìn tờ giấy anh vừa lấy được từ tay joohyun.

tờ giấy in rõ hình ảnh thai nhi đang nằm gọn trong bụng mẹ.

con anh đây rồi.

- tại sao lại giấu em ? - giọng taehyung khàn đi.

- chị xin lỗi...đáng lẽ chị không nên làm như vậy...taehyung...chị không muốn vì chị mà em và jisoo...- joohyun chỉ biết cúi gằm mặt mà nuốt nước mắt vào trong.

cô có quyền gì để khóc đây ?

- chị không có lỗi. tất cả là tại em.

đáng lẽ, em nên tỉnh táo hơn một chút.

- giờ phải làm sao đây ? jisoo...con bé không thể biết chuyện này...chị không thể làm như vậy được...

joohyun bỗng bật khóc.

cuối cùng là cũng không kìm nén được nữa.

cô nghĩ đến nụ cười tươi sáng như ánh ban mai của jisoo, sẽ vì cô mà biến mất mãi mãi, hoặc trở thành một nụ cười thống khổ, mang đầy sự uất ức, đau đớn.

- đừng khóc nữa. khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. - taehyung vò tóc. những suy nghĩ rối rắm bủa vây lấy tâm trí anh. - hay là joohyun, chị...phá thai đi...

- cái gì ??? - joohyun mở ra đôi mắt nhìn người đối diện.

- em xin lỗi...em không nên nói như vậy. - taehyung lại chợt thấy hối lỗi khi bắt cô phá bỏ đứa bé. đứa bé vốn không có tội, tội là ở bố mẹ nó. huống hồ gì anh lại là người đẩy joohyun vào bước đường này, giờ lại lôi cô ra chịu trận thì còn có xứng làm thằng đàn ông ?

 joohyun trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng.

  - hay là chị phá...

- không được, em không cho phép. - taehyung gắt lên.

anh không cho phép joohyun mạo hiểm hay dại dột bất cứ điều gì. có gì xảy đến, cứ để anh chịu.

- chị chỉ cần sinh đứa bé này ra thôi, mọi việc em sẽ lo.

- nhưng jisoo...con bé nhất định sẽ không chấp nhận...sẽ ghét bỏ chị...- joohyun thực chẳng muốn điều này xảy ra chút nào. hai chị em họ từ bé đã quấn nhau như sam, giờ có sóng gió lại thù nhau mãi mãi như vậy, cô chẳng chịu cho nổi.

- jisoo không chấp nhận thì có thay đổi được gì ? - taehyung, mặc cho tim có đau đớn đến nhường nào, thì trách nhiệm của anh với joohyun vẫn không thay đổi.

- dù jisoo có ghét chúng ta, thì đứa bé này vẫn phải được sinh ra. em sẽ dùng cả đời để xin lỗi cô ấy. - ánh mắt anh đột nhiên kiên quyết đến lạ.

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro