4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*jisoo's pov

- taehyung, anh về rồi. ngồi xuống, em dọn cơm ra cho anh. hôm nay chị joohyun ra ngoài với bạn rồi.

tôi thấy taehyung vừa về tới nhà liền mừng rỡ tiếp đón anh.

nhưng taehyung hôm nay có vẻ lạ. bình thường khi về anh sẽ ôm tôi đầu tiên, thơm lên tóc và má tôi. nhưng hôm nay anh lại ngồi thụp xuống ghế sopha với khuôn mặt ủ rũ.

- taehyung, trông anh có vẻ không ổn ? - tôi ngồi đối diện với anh.

anh thở dài và nói bằng chất giọng rầu rĩ.

- jisoo, anh có chuyện này muốn nói với em.

- anh nói đi. - trông anh có vẻ căng thẳng.

- chị joohyun có thai.

- thật...thật sao ??

tôi không tin nổi vào tai mình. chị joohyun mặc dù rất xinh đẹp nhưng lại kín tiếng về chuyện tình yêu. lần đầu tiên chị than thở với tôi là về bạn trai cũ hồi cấp ba cũng đã từ rất lâu rồi và từ đó chị ấy không đả đụng gì tới chuyện yêu đương, mặc dù gia đình và kể cả tôi đã nhiều lần ngầm nhắc nhở.

và bây giờ thì chị ấy đang mang thai.

thử tưởng tượng xem, một người phụ nữ ít khi nói về việc yêu đương, đùng một cái lại bụng mang dạ chửa, hỏi không sốc sao được.

dù gì thì đây cũng là tin vui. bà chị già tuy xinh đẹp nhưng cũng lớn tuổi rồi, không thể chần chừ được nữa.

- đây là tin vui, taehyung. chị joohyun thường không nói về việc yêu đương, thậm chí tỏ ra nhàm chán với nó. đây không phải việc tốt sao ? chị ấy sắp bị tống đi lấy chồng rồi haha.

- chị ấy có thai, với anh.

tôi ngừng bật cười ngay lập tức. khuôn miệng cứng đờ, ánh mắt khó hiểu nhìn taehyung.

- anh...anh vừa nói gì ? anh mau nói lại cho em nghe.

nhịp tim của tôi càng lúc càng tăng nhanh, tưởng chừng có thể cắt đứt mạng sống của tôi bất cứ lúc nào.

- jisoo, em bình tĩnh nghe anh nói.

taehyung định tiến tới ôm lấy tôi thì bị tôi đẩy ra, tay liên tục đập thùm thụp vào người anh.

mặc dù đánh anh như vậy, nhưng cơn tức của tôi vẫn chưa nguôi đi phần nào.

taehyung vừa nói joohyun có thai với anh ta.

chị gái mình lại có thai với người yêu mình ư ?

thật nực cười.

- đây chắc chắn là một trò đùa, phải không ? chẳng vui chút nào hết, kim taehyung. - mặt tôi nhăn lại, nước mắt trực chờ tuôn ra.

tôi ước là tôi nghe nhầm, hoặc đây chỉ là một trò đùa.

- kim jisoo, anh đang rất nghiêm túc.

- vậy là chị joohyun có thai với anh thật ?

mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn cứ muốn hỏi.

buồn cười thật, tại sao phải làm bản thân thêm đau lòng ?

- jisoo, em còn nhớ không, đêm hôm đó...

- anh đùa với tôi à ? kim taehyung anh là đồ khốn nạn. anh dám trêu đùa với chị em tôi. tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, mau cút, cút ngay.

tôi điên cuồng gào lên, nước mắt tuôn ra như suối, dường như chẳng buồn ngừng lại. miệng liên tục thét tên kim taehyung, tay không ngừng đánh vào anh.

tôi đang muốn nguôi nỗi đau bằng trò nực cười gì vậy ?

kim taehyung sẽ đau sao, sau tất cả chuyện này ?

ai sẽ là người đau hơn ?

- jisoo. - anh giữ chặt người tôi. - đêm hôm đó, nếu không phải tại em, chúng ta sẽ chẳng đi tới bước đường này.

gì ? anh ta nói đêm hôm đó, tại tôi. là sao ?

- anh định đổ hết mọi tội lỗi dơ bẩn của anh sau tất cả chuyện này à đồ khốn nạn ?

- không, ý anh không phải như vậy. là em bày trò uống rượu, làm anh say, anh không ý thức được gì nữa. nói đi, nếu lúc đó em không nằng nặc đòi uống thì chẳng phải chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc sao ?? - taehyung, với gương mặt đỏ bừng như thể tức giận lắm vậy.

tôi ngừng lại một lúc.

lời anh ta nói, cũng có một chút hợp lí.

taehyung vốn không thích rượu, joohyun càng không biết uống rượu. vậy mà tôi...lại đòi uống cạn cả chai.

nói như vậy, chẳng phải tôi là người tiếp tay cho họ sao ?

giờ thì hay rồi, kim jisoo. biết đổ vạ cho ai ? một mình gây hoạ, rồi lại phải tự đau khổ.

tôi ngước mắt nhìn anh. đôi mắt anh vẫn chăm chăm vào tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời xứng đáng.

xứng đáng nghĩa là sao nhỉ ? em sai thật rồi, hai người hãy hạnh phúc sao ?

tôi không thể ngừng khóc, ngồi thụp xuống ghế.

tôi chẳng thể nói thêm điều gì nữa. họ sai, nhưng bắt nguồn là từ tôi. tôi phải nói gì cho đáng đây ?

cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, yếu đuối, tôi liền đuổi taehyung đi.

- jisoo, em hãy bình tĩnh. chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

- anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào ? chị gái tôi lại có thai với người tôi yêu à ? đây có phải chuyện nực cười nhất thế gian không ? anh đâm sau lưng tôi đau như vậy, anh bắt tôi phải bình tĩnh thế nào ? anh mau cút đi, mau đi đi.

nước mắt tôi trào ngày càng nhiều. tôi không thể dừng lại. bản thân bây giờ là một đống hỗn độn và tôi không thể tìm cách trì hoãn sự hỗn độn này.

nhưng dù hỗn độn đến thế nào, tôi vẫn thấy đau, rất đau. đau đến nỗi có thể ngừng thở mà chết.

- được, anh đi. hãy bình tĩnh lại. - nói rồi anh cũng rảo bước đi.

anh không muốn ở lại với tôi ư, taehyung ?

tôi lại nghĩ anh sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, âu yếm tôi như bao lần chúng tôi cãi vã.

và giờ thì anh chọn cách quay lưng.

kim jisoo mày, là một kẻ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro