5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*irene's pov

tôi nói dối jisoo rằng tôi đi ra ngoài với bạn, nhưng thực chất là tôi ra bờ sông hàn. ngồi ở đây một mình thật tốt, cảm giác thư thái đầu óc, nhưng vẫn không thể cuốn đi hết nỗi lo âu của tôi.

taehyung nói hôm nay sẽ giải quyết jisoo. cậu ta sẽ làm thế nào đây ? nhỡ jisoo không chịu được mà làm gì dại dột thì phải làm sao đây ?

quan trọng nhất là, tôi phải đối mặt với bọn họ như thế nào ? phải ăn nói với gia đình như thế nào ?

có lẽ trong mắt taehyung, tôi chẳng khác gì con đàn bà lẳng lơ, muốn phá hoại hạnh phúc của chính em gái chỉ vì sự ích kỉ của mình, trong mắt jisoo, tôi sẽ là bà chị tồi tệ, dơ bẩn nhất trên đời, và con bé sẽ hận tôi đến chết.

cũng phải thôi, bae joohyun, mày còn mong đợi người ta tha thứ cho mày sao ?

nó chưa rủa mày chết đã là phước tám đời rồi.

chỉ là, tôi ước, nếu có một điều ước, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đất hàn.

tôi chẳng bao giờ tin vào những điều ước viển vông thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích hay những bộ phim dài tập sướt mướt. nhưng bây giờ thì khác, tôi lại ước chúng có thật.

có nên mơ tưởng rằng một bà tiên sẽ hiện ra và ban cho tôi một điều ước không nhỉ ? hay là năng lực điều khiển thời gian chẳng hạn ?

ôi, bae joohyun, mày điên rồi.

tôi cười khổ, rồi lại đắm chìm trong nước mắt với những suy nghĩ vẩn vơ, hiện tại và tương lai, tôi cùng đứa bé này sẽ ra sao.

có thể chúng tôi sẽ có gia đình ba người nhưng chẳng bao giờ hạnh phúc, hay là hai mẹ con tôi sẽ đơn độc đến suốt đời.

thế nào cũng được. đó là cái giá tôi phải trả. tôi chấp nhận.

...

trời lạnh hơn rồi. đã 10h tối, tôi nên về thôi.

nhưng mà, về ? về đâu ? nơi tôi gọi là "nhà" nhưng lại chẳng thuộc về tôi. vậy tôi biết đi đâu bây giờ ?

nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng nên về để xem tình hình và có khi là nên dọn khỏi đó luôn.

...

tôi đứng trước cửa căn hộ tầm 10 phút rồi, nhưng vẫn chưa dám vào.

tôi sợ mình về không đúng lúc, phải chứng kiến những cảnh đau lòng.

tôi rất sợ thấy jisoo khóc, cũng rất sợ em ấy ghét bỏ tôi.

chính tôi hồi trước rất ghét những kẻ làm tổn thương em gái tôi, thật không ngờ, tôi lại hận tôi đến chết.

nhưng tôi vẫn phải đối mặt thôi.

tôi vặn tay nắm cửa. đập vào mắt tôi là những mảnh vụn vỡ của thủy tinh, của sứ. đồ ăn vương vãi ra khắp nhà. đồ đạc bay tứ tung, không còn nguyên ở vị trí ban đầu.

một khung cảnh hỗn độn.

lòng tôi chợt quặn đau. jisoo đang thu mình lại trên ghế sopha, gục mặt khóc. từng tiếng nấc của em như khoét sâu vào lòng tôi những tổn thương to lớn, bắt tôi phải đau đớn và dằn vặt không nguôi.

tôi rất muốn ôm trầm lấy em và dỗ dành em, như cách chúng tôi thường làm khi xưa. nhưng tôi đã mất tư cách đó rồi. tôi thật đê hèn làm sao.

- sao ? chị muốn về để cười vào mặt tôi à ?

jisoo ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với tôi.

tôi run sợ. ánh mắt em ấy như dao găm, cắm thẳng vào tim tôi, khiến nhịp thở của tôi trở nên rối loạn.

tôi có thể thấy rõ, em ấy rất hận tôi.

- sao nào ? hài lòng rồi chứ ? giờ thì kim taehyung khốn nạn đó đã là của chị rồi đấy. - em nhếch môi nhìn tôi.

tôi rất sợ dáng vẻ này của em.

vừa lạnh lùng, vừa đau đớn, vừa đáng thương.

- chị không có... - tôi ngập ngừng giải thích, nhưng lại hoàn toàn cứng họng trước em.

mày đang muốn giải thích cái gì ?

- các người đúng là một lũ khốn nạn, hạ đẳng, thật dơ bẩn, thật kinh tởm, dám sau lưng tôi làm chuyện đồi bại đó. bae joohyun, tôi rất lấy làm tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp của chị, nhưng nó thật thối nát, ti tiện. lòng dạ chị như rắn độc vậy, ngoài mặt thì giả vờ yêu thương đùm bọc tôi, sau lưng lại lén lén lút lút quyến rũ bạn trai tôi. chắc trong lòng chị đang rủa thầm rằng tôi nên đi chết đi, tại sao tôi lại được sinh ra, cướp mất taehyung của chị, để chị trở thành kẻ thứ ba, đúng không ?! rồi ba mẹ chị phải làm sao ? họ làm sao mà chấp nhận được con người thật đáng khinh miệt của chị ? bae joohyun, tôi thật thất vọng.

em không tiếc lời chửi mắng tôi. giọng em vừa ai oán, vừa nghẹn ngào. tôi hoàn toàn chết lặng.

từng lời nói sắc bén của em làm tôi đau đớn. tôi biết em hận tôi, nhưng không ngờ lại hận tới vậy. em thiếu điều muốn nhào đến đánh chết tôi. tôi lại như một con kiến vô lực mặc cho người ta dẫm nát.

- cút, cút khỏi đây trước khi tôi điên lên. bae joohyun, khôn hồn thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. cút mau !

em giận dữ ném gối vào người tôi. khuôn mặt em đỏ bừng, giọng nói ngày càng to hơn. em luôn miệng đuổi tôi ra ngoài.

- jisoo, chị thật sự xin lỗi.

nói rồi, tôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro