6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*taehyung's pov

trống rỗng.

vô hồn.

tôi thở dài.

nốc cạn từng chén rượu, tôi chưa bao giờ thích rượu như thế này.

tệ thật. lẽ nào tôi sẽ trở thành kẻ nghiện rượu ?

jisoo sẽ rất thích điều đó.

rất thích.

à không. sao cô ấy phải thích chứ nhỉ ?

cô ấy ghét tôi, rất rất ghét tôi.

hận tôi, vô cùng hận tôi.

đến tôi còn chán ghét bản thân mình cơ mà.

jisoo ấy à, tôi thật sự rất nhớ cô ấy. nhưng khi trở về, tôi sẽ làm gì ?

dang rộng cánh tay rồi ôm cô ấy vào lòng ?

thật bỉ ổi.

tôi chẳng còn bất kì tư cách nào nữa. dù chẳng ai nói ra lời chia tay, nhưng chúng tôi đến đây là chấm dứt.

hết thật rồi.

tôi chợt nhận ra, những điều nhỏ nhặt trước đây mà tôi thường bỏ lỡ, bây giờ lại quý hoá đến nhường nào.

đau đớn làm sao.

bae joohyun, tôi phải làm gì với chị đây ?

tôi thật ghét chị, cũng thật thương chị.

màn hình bỗng sáng lên, túi quần tôi rung theo. một cuộc gọi đến.

là bae joohyun.

tôi nhấc máy, cất tiếng giọng đặc rượu của mình.

- chị gọi tôi có việc gì ?

- taehyung... - giọng chị nhẹ tựa mây gió.

tôi bỗng khựng lại đôi chút.

- em đã giải quyết với jisoo xong chưa ?

người con gái này, sao lại nói ra chuyện đau lòng như vậy ?

- rồi.

chúng tôi bỗng chìm vào im lặng. khoảng không yên ắng cứ thế kéo dài. không ai nói gì, cũng không ai tắt máy.

nhớ ra điều gì đó, tôi mở lời.

- chị đang ở đâu ? tôi qua đón. tôi có một khi căn hộ ở gần đây, chúng ta tạm thời sống ở đó.

- chúng ta...sống ở đó sao ? - giọng chị hơi ngắc ngứ.

- phải. dù sao thì tôi vẫn phải có trách nhiệm với chị.

- được. tôi biết cậu ở đâu rồi, không cần đến đón.

nói rồi chị cụp máy luôn. tôi cũng không mong đợi gì thêm.

chỉ khoảng vài phút sau là tôi đã thấy bóng dáng bae joohyun.

- chúng ta đi thôi. taehyung, đừng uống rượu nữa.

chị giật lấy cốc rượu trên tay tôi.

tôi lại kéo tay chị ngồi xuống đối diện mình.

- chị có muốn nghe tôi kể vì sao tôi gặp jisoo không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro