7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*jisoo'pov

quán rượu nhỏ ở một góc phố seoul...

tôi ngồi đó, nốc cạn từng ly rượu.

hắn ta là tên tồi tệ, chính xác là rất tồi tệ.

hắn ta moi móc hết tình cảm của tôi, rồi đạp đổ tôi giống như đạp một con bù nhìn.

hoá ra hắn chẳng hề yêu tôi, lại đi yêu cái khuôn mặt chết tiệt này.

hắn cao hứng khoe khoang với bạn bè rằng tôi là người con gái xinh đẹp nhất mà hắn yêu, rằng hắn yêu tôi nhiều như tình cảm hắn dành cho khuôn mặt tôi. đi tới đâu hắn cũng lôi kéo tôi theo để làm nở mặt nở mày hắn.

ừ, lúc đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, khuôn mặt xinh đẹp này thật có diễm phúc.

thế hoá ra, lại chẳng khác nào con rối ngu ngốc trong tay hắn.

tôi phát hiện, đau đớn đến từng tế bào. còn hắn lại nhởn nhơ tay trong tay với người khác.

thế nên, tôi tới đây, để giải khuây, giải đi hết cái thứ tình cảm phiền muộn này.

cũng chính là lúc, tôi gặp anh - kim taehyung.

anh ngồi ở bàn đối diện, ánh mắt đăm chiêu nhìn cốc rượu, tay thì lắc qua lắc lại mà chẳng hề uống. lấy làm lạ, tôi liền qua đó ngồi cùng anh.

ừ thì tôi là con sâu rượu, thấy người ta chẳng biết trân trọng từng giọt rượu khiến tôi thấy khó chịu. hoặc là do lúc đó, trong người tôi có quá nhiều men rượu nên không được tỉnh táo lắm.

- này anh gì ơi, anh làm sao vậy ? gọi rượu mà không uống sao ? - giọng tôi lúc đó ngà ngà say.

anh cười. tôi chết đứng.

cũng không biết tại sao, chỉ thấy rằng trong mắt mình toàn ánh ban mai.

- vậy cô gái, sao em lại ngồi đây ?

anh lịch thiệp cụng hai cốc rượu vào với nhau, rồi uống một ngụm.

- à...tên khốn nạn đó, đã đẩy tôi vào đây. - thật tình tôi chẳng muốn nhắc tới hắn chút nào.

- em thất tình sao ? vậy đừng uống rượu nữa, đi dạo sông hàn đi.

anh lấy cốc rượu của tôi rồi uống sạch, nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo tôi ra bờ sông hàn.

hai chúng tôi cứ đi, rồi lại đi. cứ thế, khoảng không kéo dài mãi. chẳng ai lên tiếng, chẳng ai nói gì, thật tĩnh lặng, thật an yên.

bỗng dưng tôi muốn hỏi anh, phải chăng anh cũng như tôi ?

- anh cũng vừa chia tay... - giọng anh man mác buồn.

tôi hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng bình ổn lại.

hai chúng tôi, thì ra, lại giống nhau đến thế, đều mang trong mình những tổn thương, rồi lặng lẽ chịu đựng, đều tìm cách quên đi nó, nhưng lại chẳng dễ dàng.

- hãy hét to điều làm em thấy phiền lòng ra đi. - anh lại cười với tôi.

rồi cơ thể tôi cứng nhắc, cứ tự làm theo lời anh, hét thật to, như muốn xả hết mọi nỗi buồn cùng sự ấm ức.

ấy mà lại đỡ buồn lòng.

- đỡ hơn rồi chứ, anh đưa em về. - rồi anh lại kéo tôi đi.

chúng tôi, đã có một khoảng thời gian như thế...

rồi dần dần, tôi và taehyung trò chuyện nhiều hơn, hay có những buổi hẹn hò, và trở nên thân thiết.

bỗng một ngày, taehyung ngỏ lời tỏ tình với tôi. tôi bàng hoàng, và nhận ra, anh thật giống tôi.

chúng tôi vẫn đang chạy trốn, khỏi những cảm xúc tiêu cực.

dù có uống thật nhiều thuốc chữa, vết sẹo trong tim vẫn không thể nào lành lại.

anh và tôi, đều muốn bù đắp cho đối phương, đều muốn quên đi những thâm tình đầy đau khổ.

tôi đồng ý.

và chúng tôi bắt đầu những ngày tháng bên nhau, là một cặp tình nhân.

chúng tôi, đến với nhau bằng những tổn thương, mang trong mình những mảnh vụn vỡ, yêu nhau trong sự cô đơn.

dần dà, tôi nhận ra, taehyung đối với tôi, không còn là một chàng trai tôi gặp ở quán rượu, mà đã là một phần trong cuộc sống của tôi.

những tưởng ta đã vì sóng gió mà đến với nhau, thì sẽ không bao giờ vì sóng gió mà rời xa nhau. nhưng mà, cơn gió này to quá, cuốn taehyung của tôi đi mất, không mang trở lại nữa.

những tưởng chúng ta có ngày mai, hoá ra ngày mai của chúng ta lại là hôm nay...

chúng tôi, vì rượu mà đến với nhau, cũng vì rượu mà rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro