c1.2 vẫn là mở đầu nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ bí ẩn thở hà hà hơi lạnh đến tôi rợn hết người da gà, da vịt thi nhau nổi lên mồ hội lạnh toát ra liên tục.
"Hey, kem không baby?"- người bí ẩn nói

Tôi sau khi nghe mở to mắt, há miệng, quay phắt sang người bên cạnh. Tưởng gì doạ tôi sợ muốn chết.
Lời nói sau này: Nhưng tôi đã lầm tưởng quá sớm rồi...


Khi đối mặt với cô ấy không chị ấy luôn chỉ tầm 24 tuổi. Gương mặt chuẩn V-line, làn ra trắng như tuyết trang điểm không cầu kỳ tô chút son nhẹ, điều ấn tượng nhất là đôi mắt không hồn và chiếc mũi cao.

"xinh quá"tôi thốt lên, nhận ra mình hơi thất thố tôi vội cười trừ.
Chị ấy tươi cười như đã quen với lời khen này từ lâu, đưa que kem cho tôi cười một nụ cười toả nắng "chị mới mua thừa một cái kem em ăn cùng chị nhé"

"Dạ, thôi ạ em cảm ơn" tôi nghe vậy cười trừ mặc dù trong lòng gào thét muốn ăn. Thầm nghĩ không ngờ mình ước gì được đấy luôn và hoá ra "hơi thở băng giá" là từ kem, móng tay trắng dài là chị ấy làm nail. Tự trách mình thần hồn nát thần tính* quá rồi.

"Nãy em muốn kem mà?" Chị hơi ngạc nhiên hỏi.

" Em không nhận đồ ăn của người lạ" tôi đáp

"Chúng ta từng gặp nhau rồi" chị thản nhiên ăn nốt que kem còn lại.

Tôi thì đang cố lục lọi trong trí nhớ não cá vàng của mình. Nhìn mặt chị, tôi có cảm giác quen thuộc.
"Khi nào vậy ạ?"

" có lẽ là trong khoảng thời không chăng?" Giọng nói chị lướt như một cơn gió khi trả lời câu này. Trên gương mặt xinh đẹp cũng nở một nụ cười nham hiểm.

Vân: "Hả!?"

.... (Không đáp)

Tôi thấy câu trả lời mơ hồ cộng thêm chị lại chuyển biểu cảm đó cảm giác ớn lạnh lại tiếp tục.

Không một động tác thừa tôi nhanh chóng đứng phắt dậy, nhảy khỏi ghế ngồi, cách xa cỡ 2 bước chân, tỏ vẻ dè chừng, chân hơi trùng xuống để sẵn sàng trong tư thế chạy. Chị có hơi giật mình vì hành động của tôi.

Đầu tôi nhanh chóng nảy số sâu chuỗi sự việc chị ấy đi không một tiếng bước chân, da trắng như tuyết, công viên không có ai vắng vẻ ghế khác không ngồi còn ra chỗ tôi, lại còn mặc váy trắng rất có khả năng cao là lừa đảo. Tôi hay nghe các cô bác kể chuyện lừa đảo có thuốc mê vỗ vai cái là việc gì cũng nghe theo mà vừa hay tôi bị nhưng vẫn giữ được ý thức nên loại trừ.
Điều còn lại, cộng thêm cảm giác ớn lạnh của tôi chỉ có thể là ma. Suy nghĩ đến đây lòng càng xôn xao và bất an hơn nữa vì thứ tôi sợ nhất là ma.

"Chị là người hay là ma?" Tôi lấy hết can đảm đặt câu hỏi.

Thấy tôi hỏi chị hơi đơ như muốn nói hả cái gì vậy trời!!? rồi dường như hiểu ra được điều gì đó, gương mặt chị dãn ra cười như được mùa, ôm bụng cười, cười to đến độ ngoài công viên còn nghe thấy vài người đi xe máy còn ngoái lại nhìn hai chúng tôi.
Tự dưng tôi thấy mình bị vô tri, ngu ngốc quá ai lại đi hỏi vậy chứ. Đời ma lại tự nhận mình là người và người lại nhận là ma, nói ra sao tin.
Nhưng chắc nghe tiếng cười này có lẽ không phải rồi. Tôi chuyển câu hỏi:
" Sao chị lại nói mơ hồ thế?"

" Hahaha...chị..em không nhớ gì à haha" vẫn chưa thể dừng cười chị đáp lại tôi.

" Chị có bị sao không đấy, chúng ta chưa gặp nhau lần nào giả bộ quen biết làm gì? Làm sao có gì mà tui nhớ được chứ !?"-tôi nói to chất vấn. Tôi mệt mỏi với kiểu úp mở này rồi.

Chị đã ngừng cười sau khi thấy tôi nói như vậy. Nhận ra không thể nhây thêm, chị giới thiệu :
" Chị xin lỗi, Chị tên là Linh đã 42 nồi bánh chưng rồi, cứ gọi là chị như nãy giờ cho nó trẻ nhé chị không thích gọi là bà cô hay thím đâu"

Tôi há hốc mồm nhìn cô Linh với ánh mắt nghi hoặc không thể tin được sao có thể trẻ thế được. Nhỡ 24 mà đã 42 rồi dùng phương pháp dưỡng gì vậy trời!!?
Cô Linh dường như đã quá quen trước biểu cảm này không để tâm nói tiếp:
" lúc trước chúng ta đã gặp nhau một cách không chính thức, mới thôi, tính từ hôm đấy đến nay cỡ 2 tuần...(trầm ngâm) thấy em không biết đường về đúng lúc đi ngang qua chị giúp em về nhà"

2 tuần ..2tuần là khoảng thời gian tôi đang ôn thi. Không thể gặp được, vì tôi khẳng định trong thời gian đó tôi chỉ từ trường đến chỗ học thêm, rồi về nhà quanh quẩn chỉ thế thôi gặp người quen suốt.
"chắc cô(bị lườm huýt bởi linh) ặc ý cháu nộn em là c-chị nhầm với ai rồi"

" Không đâu, em thử nhớ lại xem buổi tối lúc 3h sáng hôm thứ tư" mặt Linh tỉnh bơ nói tươi cười, nhìn Vân mặt trắng bệch đang đứng ngay trước mắt.

Mặt tôi thộn ra lại một lần nữa rơi vào trầm tư và nghi hoặc nhấc chân muốn chạy lắm rồi. Nhưng con tim tôi linh cảm chuyện thú zị sẽ xảy ra cái đầu tò mò hóng hớt của tôi nữa.

Linh lại nói tiếp giọng nhàn nhạt, thản nhiên:
" Dạo này ngủ sâu không thể tỉnh dậy đúng không? Em không thắc mắc sao đã 2 tuần kể từ tối hôm đó rồi mà!?"

Gương mặt Vân kiểu: 2 mắt mở to hoảng hốt, khẽ rùng mình sau đó im lặng. Mãi sau mới lên tiếng
" Sao chị biết "

Chị Linh đáp:
"Chị là người từng trải mà"

??? Tôi nhìn chị Linh khó hiểu
Trong đầu hàng ngàn câu hỏi vì sao, nhưng suy cho cùng ghép tất cả lại tôi cũng đã hiểu sơ sơ về "3 giờ sáng" một "chiếc" giờ tâm linh và lí do vì sao ngủ li bì nữa chỉ là ảo quá thôi không dám tin.

" Chắc chắn liên quan đến giấc mơ đó" tôi lầm bầm, tay đưa lên cằm suy nghĩ

" KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ, NÓ CÓ THẬT!"
Linh nói to khẳng định chắc nịch

thấy Linh đột ngột nói to như vậy khẽ tôi giật mình.

"hhha" tôi nở nụ cười ngờ nghệch. Linh đưa tay chạm vào chán tôi nhanh tới mức phản xạ tôi chưa kịp tránh, lẩm bẩm câu gì đó.

Khiến đầu tôi đau kinh khủng một đống hình ảnh và kí ức từ đâu ra như đống tơ vò, rất hỗn loạn. Tôi đã nhớ về giấc mơ đó, rất rõ từng chi tiết, cảm xúc chân thật đến lạ. Tôi thiếp đi trong vòng tay chị.
__________________________

Hôm đó tôi đã mơ một giấc mộng kì lạ...

     3h đêm,  sớm sớm tinh mơ mọi thứ trên khu phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, con đường vắng tanh không có tiếng xe. Chỉ còn vài người đi làm ca đêm về.  Màn sương sớm mờ mờ vẫn bao phủ khắp đường phố mới tuyệt đẹp làm sao.
        Duy chỉ có 1 phòng vẫn sáng đèn hắt qua khung cửa sổ có lẽ vẫn duy trì như vậy từ tối hôm qua.
        "Cạch" tiếng cốc sữa đã cạn đặt nhẹ xuống bàn nhưng trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm cũng đủ gây ra tiếng động không nhỏ. Vân khẽ vươn vai dãn cơ, ngáp ngắn ngáp dài rồi lại ngồi tư thế cặm cụi làm bài tập, trên miệng cô còn dính sữa trên mép nhìn giống như bộ ria trắng thêm quầng thâm dưới mắt trông chả khác nào gấu trúc.

      "Học hành vất vả quá đi chẹp, nếu bình thường chăm học thì giờ đâu phải vắt chân nên cổ để nhồi nhét vào đầu như thế này, hối hận ghê, tuần sau thì đại học rồi, haizzz" - tôi chán nản than vãn tay vừa viết nốt các số mốc lịch sử nhớ được.
Tâm sự mỏng:
     Sơ yếu lí lịch gia đình tôi có bố, mẹ, anh trai đều làm nhà nước nên như một lẽ tự nhiên họ đều hướng tôi đến làm nhà nước:))) ui là trời, mẫu hậu bảo tôi thi giáo viên liền bị tôi lập tức bác bỏ trải qua tuổi học trò tôi đã hiểu lỗi khổ nghề trồng người rồi, chịu thôi. Tất nhiên cuộc đời sẽ có lựa chọn khác cho bạn. Tôi cũng vậy nhảy vào bể khổ khác mà thôi thi công an mặc dù đam mê của tôi là thiết kế đồ họa cơ mà không vui vẻ tí nào thi công an khó kinh, điểm lấy cũng cao nữa. Nhất môn sử, số liệu rồi sự kiện..
... tôi cằn nhằn. 

   Đang viết đến "1945.." mắt tôi đội nhiên bị nhoè đi trên giấy hiện lên vệt đỏ nhưng tôi đang viết Bút bi xanh mà? Hơn nữa có gì đó sai sai vết đỏ này to hơn nhiều so với ngòi bút... Mùi tanh gì vậy, tôi hoảng hốt sờ tay lên mũi ra là siro dâu của tôi(máu), mắt cũng không tự chủ nữa, càng cố gắng mở ra thì sụp dần như sập nguồn theo đà tôi lao về phía trước gục xuống bàn. Tèooo
   ......
<Mơ>?
   Cảm giác thật dễ chịu,mát mẻ và thư thả đã 2 tuần này tôi chưa cảm thấy nhẹ như bây giờ chỉ muốn như vậy mãi thôi, trôi nổi giữa không trung, ngắm nhìn trời sắp rạng sáng. Bầu trời lúc này rất trong lành, nền trời trong xanh chỉ có vài đám mây mỏng lững lờ trôi, thi thoảng lại có vài đàn chim lao vụt ra từ những ngọn cây rồi bay lên không trung như khởi động đôi cánh để bắt đầu hành trình kiếm ăn một ngày dài. Đường phố thật lặng lẽ chỉ có 1-2 xe đi còn lại mọi người đang say giấc nồng, từ đây tôi có thể thấy mẹ, nhóc Nhi.. và có người còn đang ngủ gục trên bàn nữa.

   "  Khoan! Trôi  ... Ai!? trôi nổi cơ, kia là mình mà " *hoảng hốt
   Tôi hét lên "đệt**#mịa&"#₫ "(sr mama) tay chân quơ loạn xoạ giữa không trung, có thế nào cũng không thể di chuyển, không lấy được thăng bằng cũng chẳng sợ ngã.
     "mơ hơi xa rồi đấy, tỉnh dậy đi huhu.."- tôi đang rất hoảng loạn, khóc bù loa lên, nước mắt nước mũi tèm lem . Trong đầu không ngừng suy nghĩ như " mình chết rồi ư?!"..

    Bầu trời từ lúc nào đã trắng xoá.

     " Uhm ... tôi đã dậy được, nhưng xung quanh nó lạ lắm...".

   *Thần hồn nát thần tính: tự mình làm tự mình sợ, không phân biệt thật giả thực hư

  

     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro