c3. nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngó nghiêng xung quanh tôi thấy đây đính thị là nhà tranh, trần nhà và vách tường làm bằng tre lứa, rơm.. ghép đan vá với nhau nói thẳng là tạm bợ, có chỗ còn có ánh nắng vàng xuyên qua, lấm tấm trên nền đất như hoa màu nắng. Trên tường còn có bàn thờ làm bằng tre nứa đơn sơ, thêm 1 chiếc gương phủ miếng vải che để ở góc nhà. Ngồi trên giường bằng tre cảm tưởng không chắn chắn lắm. Cạnh đấy còn có tủ nhỏ bằng gỗ và chum gạo. Diện tích nhà không to chỉ cỡ 7-8m². Đây là kiểu kiến trúc nhà ở mang đậm nét văn hóa đặc sắc của nông thôn Việt Nam.
Tôi đứng hình 5s đang loading
mặt thẫn thờ có thể đây là giấc mơ Lucid Dream - Giấc mơ tỉnh táo, để xác nhận tôi thử đưa tay lên mặt tát mấy cái cho tỉnh.
"Đau quá" tôi xoa xoa hai má đã xác định đây là hiện thực.

Có vẻ tôi đã xuyên không làm nông dân tại vì quần áo mặc trên người như mấy người trên phim ảnh vậy có *yếm, áo cánh
ngắn,váy đụp. Làm bằng vải thô, màu nâu tối màu, bổ sung thêm mấy miếng vải vá nữa.
" Có vẻ mình xuyên không vào làm một người nông dân nghèo rớt mồng tơi rồi, biết ngay mà sao có thể là vương phi, công chúa được phim ảnh hay truyện chỉ toàn ảo tưởng" tôi than vãn chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Tôi cũng tò mò gương mặt này lắm, chạy ra chiếc gương được phủ vải đỏ kia. Hiện lên trên chiếc gương là một gương mặt thân quen. Xuyên không rồi mà tôi vẫn giữ cái giao diện cũ chả thay đổi tẹo nào:)) vẫn là gương mặt trái xoan, mũi  không cao cũng chẳng tịt, tất cả là mức hết sức bình thường. Ít ra đường nét cũng hài hoà và theo nhận xét của mọi người khi nhìn vào mặt tôi là "hiền".

Nhưng rất nhanh cảm xúc của Vân từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng và sợ hãi.
       :)))  Như ngộ ra điều gì đấy tôi thốt lên:
    " Ôi trời má nội, không lẽ vừa nãy giấc mơ bay lơ lửng là linh hồn của mình, sao mà chết dễ dàng thế được! " -tôi ôm đầu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm như đọc chú. Đứng không vững khi nghĩ thuyết âm ưu này, người cũng tự động ngồi lại trên giường tre (chỗ ngồi duy nhất trong nhà)
   Theo kinh nghiệm đọc mấy truyện xuyên không thâm niên hàng chục năm của tôi thì kiểu này có nghĩa là ở thế giới trước đấy mình chết rồi, linh hồn mới xuyên vào cô gái này. Cơ mà đây là xuyên không vào tiểu thuyết nào đấy, hay là về quá khứ nhỉ?? Mà cách trở về thường thấy là vào thời điểm thiên thời địa lợi nhân hoà, sóng gió dập dềnh  hoặc chết ... nghĩ đến đây tôi thấy hơi lạnh gáy. Tôi không hề có ý định tự sát đâu lỡ phỏng đoán không đúng mình là tèo thật luôn. Nếu được muốn khám phá, phiêu lưu hoặc sống hưởng thụ cuộc sống. Tôi vò đầu bứt tai, có rất nhiều nghi vấn và câu hỏi cần giải đáp và cũng lo không thể thích nghi và sống nổi, sợ cảm giác cô đơn, xa gia đình bạn bè không một lời tạm biệt,... Nỗi lo và sự sợ hãi dần dần xâm chiếm tâm trí rơi vào tuyệt vọng.

   Gương mặt thất thần, nụ cười ngờ nghệch, cảnh vật trước mắt nhoè đi, từng giọt lệ rơi lã chã, miệng mếu máo đôi khi phát ra thành tiếng nức nở. Tôi khóc bù lu bù loa lên. Chẳng biết trời đất như thế nào khóc đã, nhưng khóc một hồi sao mất sức quá, ngạt mũi khó chịu, trong người còn thấy mệt. Thầm nghĩ thân thể người này yếu như sên khóc có chút đã vậy, hồi ở nhà tôi khóc suốt 2 tiếng đồng hồ vì ngã xe, mà vẫn còn sức đánh thằng đệ chí cốt lai tôi đâm vào bờ lốc cơ mà có chút hơi nghi ngờ về lời kể của ông bà khoẻ như thế nào hồi còn trẻ so với đám suốt này điện tử, ti vi... Tay quệt đi nước mắt tự chấn an mình " không sao đâu, mình sẽ tìm cách trở về, còn hi vọng, còn thở là còn gỡ!"

   Sốc lại tinh thần, tôi bước xuống giường. Giờ mới để ý nền đất dưới chân hình như hơi ẩm thì phải, lớp đất cát mỏng dính ở chân khiến tôi không được thoải mái cho lắm so với đứa từ thế kỷ 21 quen sống cuộc sống đủ đầy và tiện nghi như tôi. Ngó nghiêng thì thấy đầu giường có một chiếc cuối gầm giường có một cái nữa, dép đan made in thiên nhiên chính hiệu, bện từ những sợi dây từ thân chuối phơi khô đây mà
Tôi lắc đầu, cúi xuống nhặt chiếc còn lại xỏ nốt vào chân. Trong gầm còn có một lọ sứ nhỏ bằng 2 ngón tay bằng trắng sứ vất lăn lóc ra đất, tò mò mở ra thử trong lọ có nước màu xanh gần như đã hết, nhỏ ra được vài giọt chẳng biết là cái gì. Đặt lọ sứ lên nóc tủ cạnh giường, tiện cũng khám phá luôn đồ trong đó. Trong tủ đồ nhỏ, có một bộ quần áo giống y bộ đang mặc trên người, tôi lấy bộ đó ra, thì rơi ra một túi nhỏ cầm vừa tay bọc gọn cẩn thận giấu trong váy rơi ra.
Hai mắt sáng trưng, trên gương mặt Vân nở nụ cười đến tận mang tai
"Kiểu này chỉ có túi tiền thôi, hehe xem ra cũng không nghèo lắm" tôi hí hửng mở ra xem lấy ra chỉ có mấy tờ giấy hình chữ nhật tựa tựa nhau. Trên tờ có hình vẽ rau rong, đám mây với con rùa, đặc biệt có 1 tờ vẽ chi tiết con rồng thon dài uốn lượn, hiếc răng nanh phía trước khá lớn, vắt qua sóng vòi. Miệng rồng há to, thân rồng mập chắc, tư thế vươn về phía trước(chị tiết). Thêm một đồng xu với 4 chữ gì đấy. Viền ngoài có mấy hình tròn uốn lượn.

Tờ tiền giấy "Thông Bảo Hội Sao"

Đưa tờ giấy lên trước mặt chỉnh qua chỉnh lại, mặt nhăn nhó, lông mày hơi nhíu lại.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu mà thốt lên:
"đây là bức vẽ mà tiền j chứ!, còn có thêm chữ rồng bay phượng múa y như chữ hán nôm thời xưa, chả hiểu mô tê gì?, rồi còn cái đồng xu cạnh con rồng để chiêu tài lộc sao??"

      Với tiêu chí cái gì không hiểu thì mình bỏ qua, nhầm gác lại trong phòng thi của mình. Tôi liền cầm mấy tờ bọc lại cất vào chỗ cũ. Tiếp tục khám phá xem ngăn dưới có gì(tủ có 2 ngăn).

    Lại thêm một bộ quần áo nữa chắc được mặc sự kiện quan trọng. Theo đánh giá của tôi là vậy vì nó được dành hẳn ngăn riêng bọc giấy trang trọng. Trang phục gồm áo cổ tròn 4 vạt màu xanh lam, váy mặc trong bằng là trắng có hoạ tiết hoa trà chất vải sờ cũng mềm mịn hơn hẳn. Ngoài ra không có gì.

Phụ nữ Việt thời Lê Trung Hưng trong tranh "Văn quan vinh quy đồ" mọi người có thể thấy rõ kiểu dáng trang phục áo cổ tròn 4 vạt đi với thường + váy từ thời Trần vẫn còn tới thời này ( nguồn gg áo dài cô sáu) thường phục dành cho dân thường quý s-tộc hay mặc
  Hiện giờ trời đang là mùa hè, ra ngoài cửa một cái là ánh sáng mặt trời như ánh sáng của Đảng, soi chiếu đến tận tâm hồn là một vườn hoa lá, rộn tiếng chim..tiếng ve kêu inh ỏi

     Xét tổng thể bên ngoài, diện tích nhà chỉ bé bằng cái phòng ngủ nhà tôi, bên ngoài có sân be bé tương xứng với túp lều tranh, có một đống rơm rạ dựng ở sân đúng chất nông thôn Việt.
Sau tất cả điều thấy an ủi nhất là mình xuyên không về Việt Nam xưa, chứ không phải lưu lạc sang tật đẩu tận đâu như mấy nhân vật trong truyện ( ý nói "nữ hoàg ai cập"...(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠))ở góc sân có túp nhỏ tôi tưởng đó là nhà vệ sinh nhưng ra là căn bếp nhỏ đồ đạc chỉ có vài khúc củi chưa cháy hết,nồi niêu đất trên giá bếp và có một nồi lớp ngoài đen xì như tương lai của mình. Bụng cũng hơi đói lên mở nồi xem có món gì không, thì một con ruồi bay ra còn trong não tôi hiện lên meme kiểu "cái nịt cũng chẳng còn", bên trong trống trơn chả có gì, cả thùng gạo kiểm tra trên nhà cũng vậy.

    Mặt đen như cái đít nồi, chua chát nói : "thôi hết cmm*n hi vọng về cuộc sống phiêu lưu với hưởng thụ rồi"  ngồi sụp xuống hai tay đánh đùi đánh thân thể mà tôi vừa xuyên vào thở dài. Chợt nhận ra chỗ tôi vừa vỗ vào hơi mềm, cộm cộm. Lôi ra thì thấy tấm vải được bọc mấy lớp tôi tò mò mở ra liền la lên mừng rỡ :"đồng xu, kiểu này không bị đói rồi!" Đếm thấy là 3 đồng màu nâu hình dạng tròn có hình thoi ở giữa khắc thêm mấy chữ gì đó giống mấy đồ trang trí treo cây ngày tết. Chả biết mệnh giá thế nào nhưng cái bụng tôi réo lên từng hồi rồi, chả nghĩ nhiều chạy ra ngoài kiếm đồ ăn.

     Ngoài đường vắng vẻ hơn tôi tưởng có chẳng có mấy nhà gần đấy. Xa xa còn có cánh đồng, cỏ cây cũng như nắng vàng, mặt nước trên cánh đồng quê nóng quá khiến những chú cá cờ không thể chịu nổi mà chấp nhận cái chết, nổi lềnh bềnh giữa kênh mương, trên những mẩu ruộng người dân vừa cày xới. Cũng may khóm tre cũng dày nên che được không ít nắng trên đường đi. Tôi là dân thành thị chính hiệu gặp cảnh đẹp làng quê xưa chỉ có trên màn ảnh này nên có chút thích thú, cười cười như con ngáo.
      Chẳng biết đi đường nào, ngó trái ngó phải, tôi quyết định đi theo tổ tiên mách bảo nhưng chợt nhận ra đang ở quá khứ thì tổ tiên của tôi đã được sinh ra chưa mà phù hộ đây( Vân là người chơi hệ tâm linh).
 
    "TRÁNH RA, TRÁNH RA" - tiếng đàn ông thét lên cùng với tiếng vó ngựa đang phi về phía tôi.
      Cát bay mù mịt không rõ tầm nhìn, âm thanh lọc cọc của vó ngựa ngày một gần chỉ chốc lát mấy giây thôi. Khi tôi quay ra và nhận thức được thì con ngựa...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro