c4. kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi rén "nhẹ", lập tức nhảy ra rìa mép đường, tránh cho người cưỡi ngựa kia. Vì vậy mà ngã vào bụi, hơi xước chân tay một chút không đáng ngại gì. Đó là phản xạ tự nhiên của tôi nhận ra mình cũng ham sống lắm.
     Rất nhanh sau tôi định thần lại kịp thấy người ngồi trên lưng ngựa, vận áo nâu đỏ cổ hình vòm hình như là lính, gương mặt anh ta cũng tuấn tú sở hữu chiếc mũi cao, nhưng thứ in đậm trong tâm trí tôi nhất là đôi mắt lườm huýt tôi. Tôi cũng không vừa, đáp trả lườm lại, cho người này vào danh sách đen. Theo sau đấy còn có mấy người, đều kéo theo cái xe bò bằng gỗ chở gạch ngói.       
Gác lại thứ thứ hút tôi nhất lại là "ngựa thật ngoài đời"- 
tò mò không biết họ làm gì vội thế. Nhưng nhờ có đoàn chở đồ mà tôi biết phải đi hướng nào rồi, hướng ngược lại với đoàn ngựa là xong vì 50% họ chuyển đồ từ đó

Đi dạo được một lúc quả nhiên đoán không sai, có một sạp hàng dựng mấy bàn ghế nan tre nom đông đúc người ngồi. Tôi háo hức chạy lại định tìm một chỗ trống để ngồi ăn thì có một người phụ nữ khá trẻ gọi tên -"Vân ơi"

Tôi nhìn quanh không thấy ai phản ứng gì thì người tên vân cần tìm có ai ngoài tôi đâu. Lấy tay chỉ lên mặt ý muốn nói- "gọi tôi sao?"

Người kia nhíu mày đi đến chỗ tôi - " không gọi mày thì gọi ai ?"

Không lẽ tên của cơ thể này cũng là Vân, người con gái kia quen đã chết rồi lỡ hành động không đúng với tính cách thì sao- Tôi luống cuống, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy dúi vào tay tôi đứa bé trừng mấy tháng tuổi đang ngủ trên tay cho tôi bồng và dắt thêm đứa con trai nữa tầm 3-5 tuổi tóc ba chỏm đào giống như hình ảnh trạng tí trên phim ảnh, rồi bảo:
" Mày trông hộ tao hai đứa
này, đang đông khách quá." Chẳng đợi tôi nói gì đã vội vàng chạy ra chỗ các vị khách đang ngồi. Không khí náo nhiệt vô cùng, người thì gọi " Chủ quán, cho tôi cốc vối với chè", " Bà chủ lấy tôi sữa đậu nành"...." Có ngay" "các bác chờ em tí"... Hình ảnh người phụ nữ tần tảo đảm đang tháo vát được hiện lên ra trước mắt khiến tôi cứ ngỡ là bà Hai bước ra từ bài thơ của nhà văn Nguyên Hồng.

     Phía tôi thì đứng như trời trồng mặt thộn ra hết nhìn bé còn đang bế trên tay, rồi nhìn tay còn lại thì nắm tay đứa còn lại. "Giờ mình đang trông trẻ sao". Xem ra chuyện này là bình thường và thường xuyên. Nói rồi tôi dắt tay đứa nhỏ đến ngồi cái bàn trống gần đấy.

...... 15 phút sau......

Bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu, tình cảnh hiện tại, tôi phải nói thật: " mệt vãi#bep" *thở không ra hơi, hộc hộc.

"sức đ# bằng đứa trẻ - tôi đang phải đuổi để giữ thằng nhóc 3- 5 tuổi kia chạy đi vì lỡ để nó "suổng" phải đến khi mẹ nó- người phụ nữ kia quát :" Khoai mày có dừng chạy không thì bảo" nó mới thôi. Và tôi đang rất cố gắng không để bé con đang bế thức giấc + trông thằng nhóc hiếu động ngó ngoáy như con sâu không chịu ngồi yên một chỗ. Phải bày ra trò gì đấy để giữ nó ngồi yên, đầu tôi nảy số:
" Khoai, cháu biết chơi X O không?"

Thằng bé nghe được"ngôn ngữ lạ" tròn mắt nhìn tôi hỏi:

–"X O là gì?"

Hehe đã mắc bẫy. Tôi lấy khúc gỗ trên đất, quệt vài đường cơ bản ra cái khung 5:5 để chơi XO.
" Này nhé XO là một game nộn trò chơi trí tuệ đó nhá. Có 2 chữ ... À, kí hiệu "X" và "O" Nhiệm vụ của mỗi người chơi cờ caro đó là đạt được một đường thẳng, đường chéo, đường ngang với 5 ô nhanh nhất. Tuy nhiên, chỉ cần người chơi nào có thể đạt 4 nước mà bị chặn 1 đầu hoặc không bị chặn hai đầu là đã có thể chiến thắng."

Thằng bé chăm chú nghe giải thích ra vẻ đã hiểu chạy, ra nhặt một que khác, vẻ mặt thích thú giục tôi: "chơi đi, chơi đi"

Ựa đáng yêu quá! Tim tôi.
" Ok chơi thì chơi "- tôi vui vẻ nhận lời tay đưa ra kí hiệu kèm theo👌trong lòng thầm nghĩ (*khạc khạc* bà đây là cao thủ trò này, đã từng vô địch năm cấp 2 thách thức bao đối thủ đó )

"Cô nói nhiều ngôn ngữ lạ thế?"- Khoai thắc mắc hỏi tôi

Nhận ra vừa lỡ miệng tôi chống chế "là ngôn ngữ mới chị chế.. không chị tạo ra nó có nghĩa là đồng ý, được thôi.. đại loại thế"

Hiểu ý Khoai cũng đưa tay lên làm động tác của tôi vừa nãy. Tôi phải phì cười vì động tác lớ ngớ, gượng gạo đáng yêu này. Rồi hai đứa bắt tay vào chơi, không ngoài dự đoán tôi thắng đậm 6 ván liền. Mặt thằng bé tỏ rõ vẻ khó chịu, hai má phồng lên. Lấy chân di di ván vừa rồi tự động kẻ lại bảng chơi tiếp.
     Tôi không khỏi ngạc nhiên thằng bé nhẫn lại ghê, tưởng phải khóc hay chạy đi chơi vì chán rồi. Rút ra kinh nghiệm chăm sóc bé Nhi (con anh trai) tuổi này hay dỗi lắm. Nhìn nó đáng yêu thế này chỉ muốn véo má đang phồng lên kia mấy cái, tôi nhịn cười.
Trong không khí ồn ào của quán thì đâu ra tiếng oang oang rất to khiến mọi người chú ý bao gồm cả tôi mọi âm thanh đều bị át đi:

" Người Châu Hồng à, thế thì là đồng hương rồi, thêm ly nữa. Nào cạn ly, cạn ly"( nông dân 1) (sở hở kiếm lý do uống rượu;)

" Hai anh cùng quê à, tôi là người Hương Tử Liêm lên đây"- một người trai tráng trẻ tuổi tiếp lời(tạm gọi nông dân 2)

Tiếng phát ra từ những người ngồi bàn bên đối diện với tôi, có 3 người ngồi, điểm chung đều cạo trọc đầu có người mặc áo nâu quần sẫm màu mồ hôi ướt đẫm mảng lưng, có người thì cởi trần. Gương mặt ai cũng tươi cười sảng khoái, nói chuyện rôn rả. Trong đầu tôi nghĩ đến mấy ông ngồi trà đá đàm đạo, tán róc chuyện trên trời dưới đất, quả nhiên đây là truyền thống rồi.

Tôi nghe cuộc nói chuyện chả hiểu mô tê gì người Châu Hồng với Hương.. gì đấy là ở tỉnh thành nào? Nhưng xét thấy đây là cơ hội tốt để nghe ngóng tình hình thời đại này nên cũng chăm chú dỏng tai nghe. Cuộc hội thoại này đại loại là:

3 người này lên đây để làm việc cho triều đình. Trai tráng, đàn ông nông dân cấy xong vụ mùa ai cũng phải làm mấy tháng công để xây thành mới, theo phân công là đi theo đợt. Mấy người này lo phụ trách vận chuyển gỗ với ngói từ kinh thành vào An Tôn( Thanh Hóa) phụ xây thành.

Nắm bắt được trọng tâm đầu tôi liền nảy số: Nếu vậy thì có thể suy ra tôi đang sống kinh thành- được coi là thủ đô của phong kiến nhỉ? Tôi hơi bất ngờ, suy tính " cũng được đấy nếu bán đất đi chắc cũng được giá hehe ", " à thảo nào xe bò lúc nãy chở ngói."
 
   Giọng nói oang oang cất lên một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-  " Ta nghe nói thành rất lớn, xây 3 tháng đã xong, không kém gì kinh thành Thăng Long ta đâu!"

Cuộc đấu tranh trong não của tôi đã bắt đầu ngay sau khi nghe đến câu này( nó dối loạn lắm):
Thăng long!! Ồi hay, mình đang được ở kinh thành Thăng Long đỉnh cao phong kiến Việt Nam... Ơ khoan! Như thế tiền giá đất sẽ xuống không nhỉ (⁠ʘ⁠言⁠ʘ) gượm đã ... chuyển thành hả?
A! cuối triều Trần tiếp là nhà Hồ đúng rồi, chính nó!!! ...

Beep*tiếng vỗ trán của tôi!
Đứng hình 5s, mặt tối sầm, thằng Khoai đang chơi cùng cũng phải giật mình với 7749 biểu cảm thay đổi liên tục.

Aaaaaa Sao lại xuyên vào thời điểm này!!! theo trí nhớ lão cá vàng của tôi thì đây là thời điểm tầng lớp quý tộc cầm quyền chia bè phái mâu thuẫn giết hại lẫn nhau để tranh giành địa vị. Vua quý tộc nô ăn chơi lơ là không chăm lo thực hiện chức năng của nhà nước. Nhiều lần dẫn đến mất mùa đói kém dân nghèo phải bán cả nhà cửa, con cái, vườn,..

Đời sống nhân dân điêu đứng, bấy giờ được phản ánh khá rõ nét trong mấy câu thơ của Nguyễn Phi Khanh:
Dịch nghĩa:
"Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy, đồng quê than vãn trông vào đâu.
.... Lưới trải qua lại còn vơ vét, máu thịt nhân dân cạn lửa rồi..."

((⁠~⁠_⁠~)vì sao vân biết là do công việc của Vân chuyên vẽ mình họa cho truyện dã sử, sử Việt nên có tìm hiểu nhiều)

Thành nhà Hồ
UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (2011-2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro