c5. thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày có quá nhiều cảm xúc trong tôi. Theo một hướng tích cực thì ít nhất mấy cuộc trừ khử nhau trong giới quý tộc sẽ không liên quan trực tiếp đến dân thường, vậy lên không lo chết vì đấu đá nhưng chắc sẽ chết vì chiến tranh mấy năm tới vì giặc Minh xâm lược chỉ khoảng 7 năm từ khi nhà Hồ thành lập.

- "Các điện đang được dỡ ra để chuyển đi rồi. Cái kinh thành này sẽ bị hủy hoại mất thôi"- nông dân 1 tiếc nuối

- " Trước đây Lý Thái Tổ cho dời Hoa Lưu về Đại La vì biết rằng địa thế,... Không có nơi nào sánh kịp giờ triều đình cho dời đô về An Tôn là sao?"- nông dân 3 tiếp lời

- " Tất cả là do quan Lê Quý Ly quyết định ta ngờ rằng sau khi nhà vua đồng ý dời đô kiểu gì hắn cũng sẽ cướp ngôi"- nông dân 2 nhấm miệng trà, giọng gằn xuống, ánh mắt sắc lẹm

Hai người còn lại sửng sốt. Nông dân 3 liền đưa tay lên miệng che nông dân 1 không cho nói nữa mắt lườm lườm như giám thị phòng thi nhìn xung quanh xem có ai nghe được không. Dù đang bế em bé và chơi caro trên đất một lớp ngụy trang hoàn hảo nhưng tôi cũng giật thót khi nhìn hắn lướt qua và dừng lại ở tôi.

-" Kìa ông ơi sao ăn nói thế, ông có biết bao nhiêu người chết vì vạ miệng như ông rồi không. "- nông dân 3 sốt sắng nhắc nhở.

Không khí tĩnh lặng bao trùm lên 3 người không thấy ai nói thêm câu gì nữa rồi tính tiền ra về.

Cũng nhờ vậy mà tôi biết góc nhìn người dân không được thiện cảm lắm về Hồ Quý Ly. Nếu theo đúng như nông dân 2 nói thì chắc hẳn hiện giờ Hồ Quý Ly đang làm chức cao lắm quyền hành kha khá rồi có lẽ chỉ mấy năm nữa thôi sẽ chuyển giao triều đại mới. Triều đại phong kiến ngắn nhất trong sử Việt chỉ 7 năm. Lo tích góp tiền trốn đi là vừa, nghĩ đến tiền trong đầu nhớ ra mấy tờ giấy trong ngăn tủ đồ nhà cơ thể này là "tiền"

- Ôi, tôi sung sướng tôi gục ngã tại sao gặp tiền lại không biết chứ! Mình thoát nghèo rồi hahahhhhhhhhhhhhh
Trong vô thức nụ cười của tôi dần mất đi đạo đức. ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Đắm chìm trong suy nghĩ, mà tôi thua lúc nào không hay:)). Thằng Khoai tư chất thông minh phết trong lúc tôi không tập trung đã gài bẫy tôi. Danh hiệu vô địch cứ thế mà tiêu tan trong phút mốt.

( -Bạn hỏi tôi "có cay không"
- "cay chứ, tin thế đ* nào được". )

Chẳng phải miêu tả gì thêm cũng biết tôi gáy to lên giờ ngã đau mặt chảy dài thườn thượt, chán chả buồn nói. Thằng Khoai cười ha há, chạy loanh quanh ăn mừng còn khịa tôi mấy câu:
" Tưởng thế nào"

Mũi tên đâm*Hự* máu miệng* chảy*

" Xí, nhường thôi, nhường thôi"- tôi gạt đi giả bộ cho đỡ quê .

Đang lúc tôi "quê" không biết tìm lỗ đâu để chui, bụt của tôi đã xuất hiện. Đặt tô mì lên trước mặt tôi và bảo:

- " Này, mày ăn đi cho đỡ đói, đưa con tao đây" hai tay dang ra bế bé con từ tay tôi.Ở khoảng cách gần tôi mới thấy cô gái này chỉ tầm 18 tuổi rất trẻ, tóc được búi gọn, nước da bánh mật màu nắng, nhuộm răng đen. Vậy mà đã có 2 đứa rồi.

Chất giọng nội lực vang lên :

- " Thằng Khoai nói bé thôi cho em nó ngủ, loăng qua loăng quăng đi ra kia mà chơi"

Tôi và thằng bé cùng giật mình co rúm người lại cảm thấy sao mà quên thuộc thế. Nó không dám cãi, tự giác chạy lon ta lon ton sắp ghế dựng bàn cho gọn gàng. Giờ mới để ý mọi người đều về hết rồi.

" Vân mày ăn đi để mì trương hết bây giờ"- tôi mải nhìn không để ý đến bát mì đặt trên bàn lúc nào, dón rén cầm đũa lên ăn.

Chỉ là bát mì bình thường nhưng tôi cũng phải bất ngờ vì độ ngon của nó. Có lẽ là tôi đang đói chăng? Sợi mì mềm dẻo hoà quyện cùng với nước dùng thanh thanh mà béo ngậy khó tả, nêm rất vừa miệng. Cho thêm ít rau diếp cá, húng chanh, bỏ thêm một ít lạc rang, rồi chan nước dùng mĩ mãn luôn.

Tôi ăn một lèo hết sạch banh bụng vẫn hơi đói. Theo thói quen tôi liền chìa bát ra để xin thêm bát nữa. Bắt gặp ánh mắt mở to ngạc nhiên của cô ấy tôi mới thất kinh. Đây không phải là nhà và đây cũng không phải là tôi. Ở thời đại này nhỡ hành động khinh suất thì hậu quả khôn lường. Lỡ mà khác lạ quá tưởng tôi là ma nhập hồn, mê tín đưa tôi đi trừ tà...thì toang. Người phụ nữ nhìn tôi ăn như hổ đói xong lại đưa bát ra như vậy chắc cũng lạ lắm.
Ngoài dự đoán, biểu cảm của cô ấy khiến tôi bất ngờ:

- " Ừm, ăn nhiều vào"- giọng vui vẻ, tay lấy chiếc bát trên bàn chạy ra sạp múc thêm bát mì cho tôi.
- " Mày thấy trong người thế nào rồi? Sáng tao bận rọn hàng không qua xem mày sao được? mấy ngày nay mày lại không chịu ăn gì cả " - tay đưa bát mì cho tôi

- " tao đỡ hơn rồi, cảm ơn nhé. Mấy hôm nay bận thế còn phải chăm tao nữa"- tôi cười ngượng ngùng đáp. Bảo sao thấy mệt với đói vậy.

- "ừ" người phụ nữ đáp ngắn gọn không nói gì thêm, nhìn tôi ăn.

......

- "Khoai, dọn xong chưa con ra đây u bảo"- cô gái quay ra bảo thằng bé.

- " Dạ" - khoai đáp

- "Bế em cho u, ra sạp trông hàng đi"- giục

- " vâng"

Thằng bé ngoan ngoãn phết, chắc do hoàn cảnh ngày xưa lên thường trưởng thành hơn với tuổi.- tôi đánh giá một chút rồi lại ăn tiếp.

Khi vừa húp sạch nước sạch cái bát thứ 5 thì bụng tôi căng tròn, thoả mãn, bây giờ có cái võng đây nằm ngủ luôn hết ý. Cũng nhận ra không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ. Cô gái ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng trên cổ.

-" Mày vẫn đeo nó à?"- cô gái nói với giọng màn mác buồn

-"Ừ"- tôi trả lời ngắn gọn, xúc tích. Rồi không khí lại rơi vào khoảng lặng. Mong đợi ở tôi chứ, trong đầu còn đang đấu tranh nên nói tôi là người thế kỉ khác, mất trí nhớ hay giả vờ sống đây.

- " Ngày mai mày đi thăm mộ với tao"

Thăm mộ, mộ ai? Ai chết?

- " Thực ra, sau trận ốm vừa rồi như thập tử nhất sinh ấy. Tao không nhớ một vài chuyện đã qua nữa rồi"- tôi ậm ừ nói lí nhí

- "Hả!?? Gì cơ"

-" tao bị mất chí nhớ tồi!!
Sau trận ốm vừa rồi tao không nhớ ra điều gì nữa!"- tôi nói to

Thấy tôi phản ứng vậy cô ấy nhạc nhiên đến đơ người

-" ha! Đây không phải lúc đùa, chuyện như vậy mày cũng quên được sao?"

Thấy tôi im lặng, ánh mắt không hiểu gì đã nói lên tất cả.

-" Quên rồi cũng tốt, sẽ không nhớ được chuyện đau buồn"

Dấu hiệu tốt! Không nghĩ ngờ gì cả. Tôi tò mò không biết đã trải qua trong quá khứ cơ thể này trải qua những gì.

-" Mày kể tao chuyện gì đã xảy ra được không?"

...

- " Tên tao là gì?"một câu trả lời hết sức không liên quan, và cũng khiến tôi bối rối. Lý ra phải chấp nhận và giải thích chứ!! Sao nó khác xa quá vậy.

-" ờ, ừm... Tao bị mất trí nhớ mà sao mà nhớ được?"

-Sao một người có thể biết mình mất trí nhớ được? Mày còn nhớ được đường mò ra đây cơ mà, vừa nãy xưng hô nhỡ như quen lâu rồi? Tính cách như băng hàn bây giờ thay đổi như chong chóng?" - cô ấy hét vào tai tôi chất vấn

Tưởng mình cẩn thận thế nào, tưởng phim ảnh xuyên không lừa luôn cả gia đình như nào?? Ra là giả dối!! Tôi ra tính hiệu "SOS"

Cô ấy cầm cái mui cơm chĩa thẳng vào mặt tôi và hét lên:

- " Ai? "-" nói mau". Ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi

"SOS"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro