c6. die x2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run run giơ hai tay lên, ý muốn đầu hàng, từ từ nói chuyện.

Nhưng bên kia không hiểu thì phải, mui cơm dí sát mặt tôi. Mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Tôi sợ hãi giải thích:

-" Tôi là người đến từ tương lai"

-" tương lai?ha Vậy Lăng Vân đâu, cô ấy đâu?cô là ai?"- cô ấy giận dữ hét lên, khiến cho 2 đứa nhỏ ngồi ở bàn bên cũng phải giật mình. Lúa khóc toáng nên, thằng khoai giật mình theo dỗ dành em mình.

- "tôi không biết " - tôi cúi mặt

Không khí căng thẳng bao trùm cứ vậy mà trôi qua. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy nữa. Cảm giác giờ đây như bị mẹ bắt tại trận vì đi chơi chơi không xin phép thế nhỉ.

"Mình ơi, anh về rồi"- một giọng nam hiện lên sự vui vẻ trong câu nói vang lên phá tan không khí căng thẳng nhìn về phía chúng tôi. Người lấm lem, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ.

-"Mình"- giọng cô ấy dịu hẳn đi, chạy ra đón người đàn ông đó về. May nhờ vậy tôi thoát được kiếp nạn này.

Tôi đoán chắc đây là chồng của cô gái này.

Thằng khoai thấy thầy về mừng rỡ vì thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này. Chạy non ton ra phía thầy nó. Chân thì ngắn, bế thêm em nên không thể chạy nhanh như mẹ nó được. Nhóc đang hớn hở lắm nhưng nụ cười dần vụt tắt, chân chạy chậm lại đến khi đứng khi một chỗ chân tự động lùi lại phía sau luôn. Tôi thấy ngạc nhiên với cái phản ứng này Có chuyện gì vậy ?

Nhìn lại phía cặp đôi kia. Cô ấy vẫn đang đứng trước mặt chồng không nói gì cả. Tay đưa lên xoa nhẹ vành tai của ông chồng bà nói với giọng hết sức " dịu dàng "

-"Sao giờ mới chịu về? Đi với con nào!hả?"- cô ấy nghiến răng nói.
Dáng người chồng cao lớn hơn cô hẳn cái đầu nhưng cũng bất lực khom lưng chịu trận

-"Aa đau đau, tôi đi với con nào đâu, bình tĩnh bình tĩnh" - giọng run rẩy bất lực kiểu như ai thấu nỗi đau này.

Wua tôi phải thốt lên cách thể hiện tình thương mến thương thật độc đáo :)) Thằng khoai đúng là nít ranh, khôn vãi.

-"khục" - tôi cố gắng nhịn cười đến nỗi 2 má phồng nên căng như quả bóng, người run run vì cười. Bụng nghĩ: hay vãi thời phong kiến còn có như này, nóc nhà mãi đỉnh.

-" tôi cố làm nốt, cho xong công việc chiều có chút thôi. Chiều sẽ được nghỉ."- ông chồng giải thích 

- "vậy hả, mình vất vả rồi. Em thấy mình mãi chưa về, các bác làm vận chuyển đồ giống mình về ăn trưa nghỉ hết rồi"- tay lấy khăn lau mồ hôi cho chồng.
Chị vợ còn chạy ra sạp lấy mấy món ăn nóng hổi đặt lên bàn ra hiệu chồng vào ăn. Thằng khoai cũng chạy lại vào ăn cùng. Bữa cơm gia đình ấm cúng khiến tôi có chút chạnh lòng, cô đơn.

-" ơ Vân nay khỏi ốm rồi à?" - người đàn ông đó giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi nhìn về phía tôi nói. Thu hút sự chú ý của chị ấy về phía tôi lần nữa, tôi không biết trả lời sao khi chuyện vừa nãy còn chưa giải quyết xong.

-"nó khỏi rồi"- lạnh nhạt

- " có chuyện gì xảy ra thế?"

- " không có gì, mình ăn hết đi "

Tôi cảm thấy không ở tại đây nữa. Tay lấy trong túi ra ba đồng đặt lên bàn trả tiền mì vừa nãy,(không biết bao nhiêu nhưng trả đại) Nói cũng nói rồi, bây giờ chẳng còn quan hệ của Lăng Vân nữa. Tôi là Kim Vân mà nên chúng tôi là người dưng thôi.

-"Khoan đã"- tiếng người phụ nữ ấy gọi

-" Có chuyện gì không ?"

-" có"
...
- "tên cô là gì ?"

- "Kim Vân"
Người đó bước đến mặt tôi, đưa tôi ba đồng vừa nãy. Nhỏ giọng nói:

-" Cầm lấy, muốn chết à. Sao lại để tiền xu ở đây hả. Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô- Kim Vân "

Chết! Sao lại phải chết!? Không được dùng tiền xu là sao. Giờ thì mọi chuyện khó hiểu rồi đây. Chỉ là trả tiền thôi mà cũng chết. What, cái luật gì vậy trời. Thời phong kiến sống khó khăn lắm. Cần bắt được tình hình, hiện tại mình cẩn thận thôi là chưa đủ phải nắm rõ luật nữa không thì ngủm như chơi.

-"um, thực ra tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏi c...." -Đột nhiên từ đằng sau gáy tôi truyền đến một cơn đau dữ dội, nhức nên tận óc. Hai mắt tôi không tự chủ được nhắm tịt. Người ngã về phía trước.
Có lẽ nào bị bắt cóc rồi! chuyện gì vậy?? Tôi còn lơ mơ nghe được tiếng vợ chồng nhà đấy

-"cảm ơn mình, con này nó bị ấm đầu, em đưa nó đi xem thầy. Nhân tiện chiều nay mình ở nhà trông quán mà bán hàng nhé"

-" ừ, mình để tôi vác nó lên đi cho đỡ vất vả"

:))



Một thời gian không xác định sau...

Tôi thức dậy trong căn phòng đem như mực, ánh sáng hoàn toàn từ nến mờ mờ sương khói. Mùi hương nghi ngút trước mặt cái bàn thờ to lớp lớp hoa, đồ cúng tinh xảo, màu vàng loá mắt không biết là vàng thật hay giả. Trên đó còn thờ vị nào đó trang trọng lắm... Tôi sợ hãi hét lên chợt nhận ra miệng mình đang bị bịt chặt, tay chân thì bị trói ngồi trên ghế nhỏ, tôi cố sức dãy dụa nhưng vô ích. Bỗng có một giọng nói của con gái cao vút cất lên:

- " nhà ngươi tỉnh rồi? "

Người cất giọng đó đến trước mặt tôi không một tiếng động lướt đi như cơn gió, nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo, làn ra trắng như tuyết, còn tóc xoã dài, nhìn kĩ thì chỉ chạc tuổi tôi, rất trẻ. Còn mặc bộ quần áo trắng nữa

( "Thường phục coi màu trắng là cao quý, người trong nước mặc màu trắng bị coi là tiếm chế, riêng phụ nữ không cấm"
Tức là phụ nữ nước ta thời Trần cũng chuộng mặc màu trắng, không e sợ)

-giật mình tưởng ma (suy nghĩ của Vân)

-"ả ôi aaa" ( thả tôi ra)- hai lông mày nhíu chặt vào nhau, lười người trước mặt, tôi dãy rụa

Chả mảy may quan tâm đến hành động lời nói của tôi người kia gọi:
- "Kiều vào đây con bé dậy rồi"

-" Vâng ạ cô xem giúp con, Vân bị ốm đến ấm đầu rồi"- giọng cô gái ấy nhỏ nhẹ thưa.

Giờ mới biết ra cô ấy tên Kiều. Nhưng tôi có lời muốn nói:

-" Ôi kăng ũng ầu**" ( tôi không ấm đầu**)- ấm đầu là ấm thế nào!! tôi tức xì khói, đầu tôi vẫn khoẻ re nhá :)) :

Cô thầy bói thấy tôi phản ứng dữ dội vậy liền phán: "con quỷ này dữ quá cần đánh đuổi càng sớm càng tốt"

Cạn lời
Nếu bây giờ không bị bịt miệng tôi đã tạo hình mắt chữ O,mồm chữ A rồi:))

Nói rồi tay cầm mấy nén hương quơ qua qua lại đi một vòng, rồi lại lấy cành cây dài dấp nước quất vô người tôi, rải muối, hất nước gì đấy nên mặt tôi nữa, loanh quanh lẩm bẩm câu gì đấy. Mọi thứ đều có đủ cả, tôi hứng trọn, khiến cho tóc tai tôi bù xù hết lên, người chảy mồ hôi nhễ nhại.
Điên quá tôi phun ra một tràng:

-" **Ưởng ặt ẹp phá ược à. me tí đ z x ó ừa ho. O ét v l..."
** Tưởng mặt đẹp phán gì cũng được à. Mê tín cái** vừa thôi. Tôi ghét***... - tôi ưỡn người lên chân nhích đẩy để chạy. Cái ghế mất cân bằng đổ ngửa về sau lưng và đầu tôi bị đập một cú đau điếng.

Là một fan ruột già thể loại xuyên không, đọc tiểu thuyết lên hạng kim cương luôn kính nghiệm đầy mình. Không tránh được hoặc do số tôi xui. Thấy mấy bộ chuyện có ai thất bại bị vác đi trừ tà giống tôi đâu cơ chứ, sao đời thực phũ phàng thế này. Tôi bất lực.

Tôi đã đăg suất lần nữa sau cú ngã đó thì phải? vì tôi nhìn thấy chân tay đang trong suốt và tôi đang đứng cạnh xác Lăng Vân :)) sầu ghê, Ít ra không lơ lửng nữa.
Kiều đứng bên cạnh, vẻ mặt thất kinh, chắc cũng hoảng loạn một phe, định chạy ra đỡ nhưng lại thôi.

-"Ôi mẹ ơi (OMG)"- tôi giật mình hét lên, chân tự động lùi lại mấy bước. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ để tóc xoã này cũng trong suốt y chang mình đang ngày trước mặt.

Cái gì vậy trời* hoảng loạn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro