c7. k có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–" bình tĩnh, bình tĩnh"- như đã quá hiểu cái phản ứng này của tôi, cô ta ra sức trấn an.

Tôi lúc này đã bình tĩnh hơn thắc mắc tại sao cô ta cũng là dạng linh hồn giống mình. Quay sang Kiều vẫn ngồi đó, mặt không chút bất ngờ dường như không nhìn sự tồn tại dưới dạng này của chúng tôi.

– " sao cô lại lại... Cô làm gì tôi vậy Thầy Lang Băm"- tôi cố tình nhấn mạnh

– " Lam băm cái giề, bà đây có tên đàng hoàng. Nói cho mà biết tên bà đây là Linh "

–" À Linh trong linh tinh"- tôi mỉa mai

– " Linh trong tâm linh, ranh con***"

Linh toan chạy ra phía tôi. Thân thủ nhanh tôi tránh không nổi nên bị ăn chọn cú đập trên trán còn nổi nên cục u.

– " Aaa đau đau, khoan! mình làm gì có cảm giác đau?"

Linh chỉ chạc tuổi tôi thôi, nhưng tại sao lại sưng hô thế?tôi định nói gì thì bị Linh chặn họng

– " Cô là người từ tương lai xuyên về đây nhỉ. Gặp tôi là đúng rồi đó!"

Tôi sốc liền gặm hỏi Linh cô ấy chỉ nói "thiên cơ bất khả lộ" ngắn gọn. Đang tò mò mà đáp án vậy tôi khó chịu ra mặt. Linh đã bắt gặp biểu cảm thay đổi liên tục của tôi liền cười như được mùa:
– "haha, trêu ngươi chút thôi, trong vòng tròn muối mà tôi tạo ra nói gì chả được không sợ bị trời phạt đâu! 
Nhưng quy định bất thiên cơ khả lộ là thật đấy. Ngươi nên cẩn thận mồm miệng khi ta nói những điều sau"

Sau đó là 15 phút giải thích của thầy Linh đây. Tôi xin góp lại, Linh nhớ được các kiếp sống của mình và người được chọn kết nối linh hồn những trường hợp như tôi( tức là nhiều người đã từng xuyên không rồi ) ngoài ra, có thâm niên trong nghề bói kiếm sống.

– " kết nối là sao? Bình thường xuyên thì cơ thể hòa hợp tương xứng rồi mới hợp được mà?"- (kinh nghiệm đọc truyện)

– " Ngáo à. 2 người chỉ giống nhau về ngoại hình và chữ Vân thôi chứ khác xa một trời một vực.
Thân thể của Lăng Vân- tên người cô nhập vào, Chỉ là một cái xác! các hệ thần kinh rồi máu gan tim phổi.. đều ngừng thời gian ngắn. Linh hồn Lăng Vân lạc trôi chắc gặp được cô và kéo về đây thay thế vì số chưa tận. Mà tự dưng các bộ phận hoạt động trở lại cơ thể ở trạng thái lâm sàng, sẽ dễ để lại thương tổn bên trong. Ở thân thể này quá lâu sẽ chạm đến giới hạn. Như một cái xác phân hủy bình thường: mục rữa, trí não trì trệ... Rồi sau khi chết, linh hồn mình không thuộc về nơi đây, sẽ gây đảo lộn dòng chảy của vạn vật. Như vậy, có khả năng cao không thể đầu thai. Và bị đám ma quỷ quấy phá linh hồn cũng sẽ mất. Ta gặp vài trường hợp như thế rồi do không kịp kết nối đấy. Cô cũng thật may mắn khi gặp được tôi đấy!"

Tôi bị đọa cho sợ đứng không vững, ngồi khuỵch xuống. Thầm trách sao Lăng Vân lại làm vậy với tôi? nhưng trong cái rủi có cái may gặp gỡ Linh là hữu duyên cô ấy giúp tôi giải đáp thắc mắc và cách trở về.
Toan hỏi Linh, cô ấy cũng không biết lý do cụ thể tại sao Lăng Vân chết, chỉ là bấm tay thấy chưa tận mệnh. Thường thì người ta sẽ báo mộng hoặc trong thời khắc chuyển giao sẽ nhờ giải quyết những vấn đề  luôn
Cô ấy lấy từ trong tay áo một cuộn chỉ nhỏ ánh bạc rồi dùng lưỡi liếm để xỏ chỉ vào lỗ kim bé tí. "Giờ này còn có nhã hứng khâu quần áo sao?"

Tôi không nhận được câu trả lời nào từ Linh. Loay hoay một lúc cuối cùng vẫn là đưa tôi xỏ hộ. Tò mò nên tôi cũng xỏ chỉ, một phát ăn ngay Linh có vẻ không vui. Đưa tay lấy kim chỉ, rồi kêu tôi nằm giống tư thế đag ngã ghế mắt trợn ngược lên, nước dãi, tóc bê bết.. kia. Tôi cười trừ " cô định làm gì?"
– " làm việc đấy! Có muốn liên kết không"

Chả giám hỏi thêm nữa sợ Linh không vui nghỉ làm là toi, tôi  nhanh chóng thực hiện. Công việc kết hợp linh hồn thể xác cho hài hòa này là "khâu"  "vá" theo đúng nghĩa. Chiếc kim giơ lên trước mặt dẫu biết không đau nhưng tôi vẫn sợ. Bộ mặt nham hiểm của Linh sao tôi lại không sợ cho được. Chúng tôi còn nói chuyện với nhau vài câu nữa:
–"nếu thời gian sống của thân thể này vẫn còn vậy thì còn bao lâu đến khi nào chết và tôi có thể trở về không?" 
– " đừng lo, khi đến thời gian hẹn nó sẽ tự diễn ra thứ cho ta không thể tiết lộ, nhưng hoàn thành thì có thể trở về. Có cơ hội sống ờ quá khứ thì ngươi trải nghiệm một phe đi, tất nhiên đừng tiết lộ mình đến từ tương lai và làm gì quá dại dột nhé!"
Nghe đến đây tôi chột dạ, khẽ giật mình nhẹ. Vừa nãy mình mới nói xong còn hét to lên nữa. Không bỏ qua một giây nào Linh đã bắt gặp từng nhất cử động của tôi. Giọng giận dữ

– " Tiết lộ rồi?"

– "... một chút"
Sau khi nghe vậy Linh như muốn nổi khùng lấy cây kim đang cầm trong tay đâm liên tục vào Vân mặc dù biết cô sẽ không có cảm giác đau. Ném cho tôi vài câu chửi " báo quá báo" rồi tôi bị bắt yên lặng để cho Linh giải quyết.

   Sau khi mọi việc xong xuôi thì tôi đã tỉnh dậy trong thân thể mới. Tôi đã được cởi trói, tôi vội chỉnh lại tóc tai, lau nước dãi đi. Kiều chạy đến đỡ tôi lo lắng

–"đã trở về chưa"

– " Về rồi, về rồi! Có điều cô ấy sẽ mất trí nhớ và tính tình có chút khác biệt so với trước đây. À, chuyện trước đây Vân từng nói gì đều là xà lơ đó đều con quỷ nhập vào thôi. Đừng để ý sau đó còn kéo Kiều ra một góc xì xào gì đó"- Kiều thấy Linh nói vậy không hỏi gì thêm, không thắc mắc luôn có vẻ uy tín của thầy bói Linh là rất lớn.

–"Vậy tôi gửi thầy ít tiền uống nước, cảm ơn thầy nhiều."

Tiền đưa ra trước mắt như vậy sao để chạy mất được. Linh không nghĩ nhiều liền vui vẻ nhận, còn dặn dò nói nhỏ: cẩn thận tiền giả, dạo gần đây bắt đầu có dấu hiệu rồi. Tôi và Kiều nhìn nhau hơi bất ngờ, nhưng cũng khá đồng tình ( gật gật ) với lời khuyên này.

______________________

Ra về

Lúc này, tôi mới được hít thở không khí trong lành, nên ra sức "hít hà" hít lấy hít để vì không thể chịu được cái mùi hương nghi ngút trong căn phòng tối tăm và ngột ngạt đấy được nữa.

Không khí ngày xưa trong lành thật, hít một hơi mà cảm giác người tươi tỉnh hẳn. Mùi cỏ, cây xung quanh sông lên cánh mũi, xen xen mùi lúa chín, cánh đồng bao la bất tận. Bây giờ tôi mới nhận ra trời cũng đã nhá nhem tối, gió lồng lộng mát mẻ khác hẳn cảm giác lúc trưa cảm giác khoan khoái vô cùng chưa từng trải qua, từng tế bào trong tôi được kích thích chỉ muốn nhảy cẫng lên vui sướng, ôm hết gió trời mà cảm nhận sâu hơn nữa, nữa. Chưa bao giờ tôi thấy thoả mái như thế này, có lẽ vì cảnh đẹp, thời tiết và một phần thắc mắc được giải đáp trong lòng. Tính ra cũng "hên" vừa xuyên đến đã gặp được người giúp đỡ, biết được lý do đến và cách trở về nữa " quá xá luôn!! " nhân dịp "du lịch" về quá khứ tôi có mộng ước sẽ chu du, làm người lữ khách, khám phá...

Đang đăm chiêu suy nghĩ mà tôi không nhận ra tiếng chị Kiều đã gọi tôi ba lần rồi. Nói đến chị có lẽ Linh đã thuyết phục được thì phải đúng là tin thầy bói "dỏm" đến mù quáng. Kiều dặn tôi sớm mai canh dần đến quán chị để đi thăm mộ và chị cũng sẽ kể cho tôi tất cả mọi điều tôi thắc mắc mà tôi quên

Sau khi được đoạn đường tôi đã thấy cái sạp quen thuộc của cô bạn tên Kiều này. Có vẻ sạp hàng cũng đang dọn dẹp, nghỉ bán. Thấy vậy tôi cũng chạy lại giúp 2 vợ chồng nhà này một chút. Họ cười nói vui vẻ, thằng khoai và em nó cũng đã dậy từ bao giờ, vui vẻ nô đùa. Tình cảm của vợ chồng rất tốt đã có 2 mụ con rồi chứ nhiêu. Nhưng xưa cưới sớm thật hỏi ra Kiều mới 19 còn ông chồng tên Minh cũng mới 20 cưới sớm quá nhưng điều này có lẽ là bình thường ở phong kiến.

Vân lặng lẽ ra về, bóng lưng khuất dần vào trong bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro