c9 chả bt sao chap này bị nộn lên đây đc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ngước nhìn lên thấy hai anh zai khá lực lưỡng bận áo lính xưa giống mấy người cưỡi ngựa hôm trước đụng phải. Nhấc bổng tôi lên cao chân k chạm nổi đất, đưa ra khỏi nhà ra trước khoảng sân nhỏ trước nhà. Không thương hỏa tiếc ngọc gì ném bịch tôi xuống như vứt đống rác. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngước lên ngắm kĩ mặt của người trước mặt, không quên kèm theo vài tiếng ca thân thương " cái m* j vậy đhfghjo" Hắn chính là người lườm tôi tuần trước!!

Hắn chắc chẳng hiểu tôi nói gì nhưng có vẻ cũng đoán được đại ý. Mặt hắn sa sầm quát:

"TO GAN"

"Sao mấy người lại bắt tôi." Tôi hét lên đứng phắt dậy nhưg lại bị 2 tên kia ghì xuống. Hai bả vai đau nhói tưởng như tay lìa khỏi thân luôn chứ. 

Tên đó cười nhếch mép nói:
" Ngươi mà cũng hỏi câu đó được à? Mưu sát chủ nhân nhà ta còn định chạy? Con chuột đồng này Ra ngươi ở xó xỉnh này, ngoại ô kinh thành, tận rìa ngôi làng nghèo. Từ lần chợp mắt lần trước ta đã thấy ngươi rất quen rồi."

What tơ fắc, xyz đợi tôi loading đã tôi làm gì cơ, không không trước kia người này đã làm gì?- mặt tôi thộn ra, suy nghĩ.

" Tôi không biết gì hết, tôi bị oan!! Có phải tôi làm đâu "- tôi gào :

" Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu mà bắt tôi"

Hắn vẫn giữ vẻ nhởn nhơ đó
" Rồi ngươi sẽ được biết sớm thôi"

Giờ làm như thế này cũng vô ích, tôi biết họ là ai dựa vào quần áo chắc chắn là quân của phủ quan cộng thêm tay tên kia còn cầm lệnh bài thi hành nữa( đã hỏi Kiều và dự vào kinh nghiệm phim ảnh) hay bây giờ đi theo gặp mặt quan.. để giải oan! - tôi suy nghĩ cũng thả lỏng cơ thể, trong khi đó 2 người kia kéo tôi lê thê ra đến cổng nhà.

   Suy nghĩ là suy nghĩ hành động là hành động, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo. Luôn ghi nhớ châm ngôn đó tôi dựt tay thành công một tên lúc không chú ý, còn một tên bị tôi hạ nhanh chóng bằng hàm răng chất lượng của mình. Vì mọi chuyện diễn ra nhanh chóng tên kia bất ngờ nhưng vẫn kịp rút gươm ra định chém tôi. Nhưng đâu có dễ, sống trong thân xác người này tôi phát hiện Lăng Vân cô ấy có thân thủ nhanh và có cả ít cơ bắp ẩn trong chân tay gầy còm này nữa. Chỉ trong 30s tôi đã né được và chạy thoát khỏi đó, tôi ngó bản mặt hắn hiện lên một từ " SỐC "
Hắn hét " dừng lại "

Có ngu mới dừng tôi chỉ là dân mọn chỉ có một mk k quyền k thế sao chống lại ng đứng đằg sau chứ, ở thời phong kiến thì càg ko nghĩ vậy tôi cắm đầu chạy thì lại nghe thêm tiếng nữa " Nếu ngươi không muốn con ả này chết "

Tôi khựng lại, lần này đến lượt tôi sốc. Hắn dám lấy chị Kiều ra uy hiếm tôi ư! What sao cái đâu ra tình tiết giống phim thế này.

" Hh không chạy nữa ư, quả nhiên ả này có tác dụng định bắt về lấy lời khai thôi nhưng không ngờ.." - vừa nói tay khua khua ra lệnh cho 2 người vừa nãy qua bắt tôi.

Đến đường này thì tôi cũng chịu trói chẳng thể cứu nổi mình lẫn Kiều " ch* tiệt"

  Chúng tôi bị áp giải đi trên phố mọi người đều xì xào bàn tán xôn xao. Đi được đoạn dài cũng đến phủ, quả thực rất to lớn hoành tráng ngay từ cái cổng thôi đã toát ra mùi tiền rồi. Cái cửa vào thôi đã lm từ các thân gỗ to sơn đỏ, mùi hương dịu nhẹ của gỗ. Âu nhìn là biết giàu lứt đố đổ vách rồi. Đi qua mấy lớp cửa rồi đến hàng lang được bao bọc bởi khu vườn, xung quanh phải nói là đẹp dã man hồ nhỏ có cây cối, cá và chim chóc, hoa muôn sắc thêm cái nắng của mùa hè càng tô điểm thêm sắc màu của biệt viện. Nếu bố tôi ở đây chắc chắn ông sẽ rất thích thú.
Hazz chẳng được lâu, tâm trí của tôi đã quay lại hiện thực khi bị áp giải vào một căn phòng nhỏ hơn với các khu trc đi qua nhưng trang nghiêm và áp lực toát ra ngay khi tôi đứng ngoài cửa. Bên trong có 2 ng ngồi một nam một nữ tuổi cũng đã xế chiều, rất uy nghiêm.

-Nhân vật lịch sử nào đây? Tôi ngẫm tò mò xen lẫn lo sợ. Đứng chôn chân ở đấy nhìn, không để ý thằng cha kia đã quỳ xuống hành lễ từ đời nào, lườm tôi như thiêu đốt. Chị Kiều kéo áo tôi mới để ý vội vàng cuống cuồng quỳ lạy thưa:
" Thưa ngài thảo dân sống lương thiện có làm cái gì đắc tội ngài đâu sao lại bắt tiểu dân "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro