1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy là một người tốt mà, em hứa đó!" Hoseok cố gắng hét lên để thuyết phục Seokjin, người đã chỉnh chu quần áo cho buổi hẹn hò hôm nay và đã đi đi lại lại quanh phòng một cách đầy lo lắng.

"Lỡ như cậu ta là một người đáng sợ hay có một điều gì đó tồi tệ hơn thì sao, thậm chí em còn không cho anh xem ảnh của cậu ta! Phải có lý do gì đó mới khiến em làm vậy." Seokjin ngừng bước đi nhìn sang bên kia với đôi mắt mở to. Hoseok chỉ liếc anh rồi nói "Anh đang đùa với em đấy à."

"Anh ấy là một người bạn tốt của em và em thề anh ấy trông thực sự tuyệt vời! Em đã có những chút rung động với anh ấy khi chúng em gặp nhau lần đầu tiên nhưng rồi ..."

Seokjin bật cười, làm gián đoạn câu nói của Hoseok.

"Cái gì? Và bây giờ em đang sắp xếp để anh hẹn hò với cậu ấy? Người mà em đã từng crush? " Seokjin nói trước lời thú tội của Hoseok. "Nếu cậu ta quá đẹp trai thì tại sao cậu ta lại vẫn một mình mà không có một mối quan hệ nào đó."

"Giống như anh vậy, hyung." Hoseok mỉm cười và Seokjin giật mình, anh cảm thấy hơi buồn bực.

"Tất cả những gì em đang cố gắng làm là giúp cả hai. Cả hai đều là những người tuyệt vời và cả hai đều cô đơn." Hoseok thừa nhận.

Seokjin chỉ gật đầu, nhưng vẫn không tin.

"Hãy nhớ bữa tiệc cuối cùng của chúng ta khi mà anh say và bắt đầu phàn nàn với em về việc-..."

"Okay, được rồi, anh hiểu rồi ... anh tuyệt vọng, đúng rồi, nhưng anh chỉ ... anh ... anh không chắc cậu ấy ..."

Lần này thì Hoseok ngắt lời.

"Anh thật tuyệt, Seokjin... anh thông minh, và tốt bụng nữa, em chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng thích anh, hyung."

"Awh, Hobi, em thật ngọt ngào mà." Seokjin nhẹ nhàng chọt vào má Hoseok và mỉm cười.

Seokjin từ từ đứng dậy khỏi ghế và nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương lớn. Anh nhìn lại mình một lần cuối cùng, đánh giá sơ sơ, kiểm tra mái tóc hoàn hảo được tạo kiểu của mình và bộ trang phục gọn gàng trên người. Hoseok nhìn người kia đang cẩn thận chăm chú, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Được rồi, anh nghĩ rằng anh đã sẵn sàng." Seokjin nói một cách lo lắng và cuối cùng quay lại đối mặt với Hoseok.

"Chúc anh may mắn, hyung." Hoseok đặt bàn tay lên vai Seokjin để an ủi và giúp cho người kia bớt căng thẳng hơn.

Seokjin rời khỏi căn hộ và Hoseok thở dài. Cậu tắt đèn và sụp xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần tối đen.

Đã 6 giờ chiều và có nghĩa là có lẽ Seokjin và Yoongi đã gặp nhau.

"Tại sao mình lại làm thế này ..."

Nó không giống như một câu hỏi. Những suy nghĩ và cảm xúc của cậu đã được trộn lẫn và hoàn toàn rối tung lên, nó khiến cậu càng trở nên bối rối.

Hoseok đấm vào chiếc gối. Âm thanh thanh mảnh của tấm ga trải giường phá sự im lặng đang bao trùm, sau đó, sự yên lặng gần như ôm lấy cả căn phòng tối. An tĩnh nhưng nặng nề.

"Lỡ như cậu ta là một người đáng sợ hay có một điều gì đó tồi tệ hơn thì sao, thậm chí em còn không cho anh xem ảnh của cậu ta! Phải có lý do gì đó mới khiến em làm vậy." Seokjin ngừng bước đi nhìn sang bên kia với đôi mắt mở to. Hoseok chỉ liếc anh rồi nói "Anh đang đùa với em đấy à."

"Anh ấy là một người bạn tốt của em và em thề anh ấy trông thực sự tuyệt vời! Em đã có những chút rung động với anh ấy khi chúng em gặp nhau lần đầu tiên nhưng rồi ..."

"... rồi anh đã xuất hiện, hyung ..." Hoseok thì thầm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro