1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Balder.

Em nhớ chàng như dải rừng phương bắc nhớ ánh nắng mùa xuân của chúng.

Đó là một đêm thật bình yên. Bài hát của cánh rừng đưa em đi khám phá một nét đẹp kì diệu: vẻ đẹp của những tán cây khi dang tay ôm lấy bụi cây chằng chịt. Màn tuyết trắng dày đặc trải ngang qua muôn vàn lá cây, được ánh mặt trăng lấp lánh trên trời cao nâng đỡ và tỏa ra luồng sáng bạc. Chúng tựa như một giấc chiêm bao và em, một kẻ mộng mơ, đang chứng kiến tất cả mọi thứ.

Nhưng sự thật là, đó chẳng phải ánh mặt trăng lấp lánh hay những vệt sáng bạc, đó chẳng phải nơi đầy rẫy cây hay tồn tại một cánh rừng cô đơn để em thấy buồn tủi. Đó là chàng. Đôi mắt em hiện rõ sự hoài nghi, và sự rực rỡ của chàng khiến em gần như chẳng thấy được gì. Mái tóc nâu dài của chàng phiêu du theo những chiếc lá non nớt giữa trời đầy gió tuyết. Khuôn mặt chàng rõ vẻ rạng rỡ và vui mừng, vẫn luôn tràn đầy một sức sống mãnh liệt. Đôi mắt sapphire xanh ngọc sâu thẳm của chàng say sưa níu giữ em lại, và em dần tiến lại gần hơn sau mỗi lần chớp mắt.

"Điều gì đã mang chàng đến nơi đây, hỡi người em chưa từng quen biết?" – em bày tỏ.

Chàng nhìn em, tay đưa cao qua đầu vẫy chào em, nơi mà đang có những luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi từ chín hướng, tựa một lăng kính phản chiếu ánh màu đang nhẹ nhàng ôm lấy những hàng cây và cả em. Cảm giác ấy thật ấm áp, kì diệu như một đám lửa đang bập bùng trong lòng lò sưởi cũ kĩ sau ngày dài lạnh buốt giá. Có vô vàn những cảm xúc chộn rộn trong em vào ngày ấy nhưng em vẫn nhớ nhất cái cảm giác thư thái – sự thoải mái khi biết rằng một vẻ đẹp tuyệt trần như thế thật sự có tồn tại trên thế gian này. Tuyết vừa tan cũng chính là thời khắc sinh vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cây cối chốn rừng xanh bắt đầu đơm hoa kết trái như một phần thưởng cho sự nhẫn nại của chúng qua mùa đông đằng đẵng.

"Ta là Balder." Người vừa nói vừa bước lại gần. "Ta mang đến ánh sáng mùa xuân. Vì không nỡ để ngày đông đến rồi vội vã đi và hoa cỏ lỡ hẹn với ánh mặt trời."

Ngay lúc ấy, em nhận ra mình đã si mê bởi ánh nhìn không rời ấy của chàng. Trên mái tóc nâu kia là ánh sáng chói lòa đến hoa mắt. Tất cả những gì em có thể thấy được chính là vẻ đẹp ấy – cái vẻ đẹp rực rỡ khi chàng đưa đôi tay lên em.

Chàng khẳng định một lần nữa. "Ta là con trai của người cha vĩ đại – thần Odin. Và liệu ta có thể được biết quý danh của nàng không, hỡi nữ thần của chồn rừng xanh hoang dã? Ta đã thấy nàng qua biết bao mùa đông."

"Nanna. Con của Nepr – thần rừng ở phương bắc. Ôi Balder, em làm chứng cho sức mạnh của chàng. Những ánh nắng mặt trời tỏa sáng theo lệnh của chàng và cái tên Balder làm trỗi dậy sức sống muôn loài. Thật may mắn làm sao khi khu rừng này được mê hoặc bởi những dòng nắng xuân mà chàng mang lại."

"Vậy thưa nàng Nanna, người con gái của thần Nepr, người đẹp của chốn rừng phương bắc. Ta ước nguyện rằng ta có thể được ở bên cạnh nàng. Giữa ánh mặt trăng long lanh và hàng vạn vì sao lấp lánh, tên của nàng nên được đặt cạnh tên của ta cùng với những vị thần Aesir khác. Ta sẽ làm ánh dương cho nàng và sưởi ấm cho nàng giữa trời đông rét buốt. Trái tim này sẽ luyện nên dòng chảy tình cảm nóng hổi và hai ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả dù cho đó là những rào cản cứng cáp. Hãy để ta được làm tổ ấm cho nàng cư trú và nương tựa, và đôi ta sẽ ở cạnh nhau cho đến ngày Ragnarok(*)."

Nhịp tim của em dần nhanh lên. Em nắm chặt bàn tay của chàng. Em biết. Em biết rằng chàng là tình yêu của đời em và em cũng như vậy. Em đã biết điều đó ngay khi ánh mắt đôi ta chạm nhau.

Và đôi ta trao nhau nụ hôn. Chẳng có cái ôm nào ấm áp bằng luồng sáng bao quanh hai ta, chẳng có đôi môi nào dịu dàng bằng vị ngọt mà chàng đã để lại trên môi em. Chàng ôm chặt lấy em từ ngày đến đêm, từ buổi bình minh ló dạng đến khi mặt trời chìm vào giấc ngủ mê. Chàng che chở em suốt những đêm bão tuyết lộng hành, cả những ngày trời đùng đùng mưa bão. Ngay cả khi thượng đế phát hiện ra rằng chàng đang lựa chọn ở cạnh một người thiếu nữ giản dị không hơn không kém thì chàng vẫn quyết định ở cạnh em. Tình cảm của đôi ta sẽ chẳng phai nhạt đi đâu. Tình cảm của đôi ta vẫn luôn ở đây, một cách chân thật, ấm cúng và viễn mãn tựa lời hẹn thề lần đầu gặp gỡ. Forseti, món quà vô giá của tình yêu ấy, rồi sẽ trở thành người đại diện cho công lý và niềm hi vọng của toàn bộ người dân trên mảnh đất này.

______________________

(*)Ngày Ragnarok: Là ngày tận thế trong thần thoại Bắc Âu. Đây là một chuỗi các sự kiện đen tối trong tương lai dẫn đến một trận chiến lớn – sự kết thúc của vũ trụ và cái chết của nhiều vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro