2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nghĩ rằng chốn thiên đường có chàng bên cạnh sẽ tồn tại mãi mãi cho đến buổi tối định mệnh ấy.

"Dậy!" chàng la toáng lên "Nàng dậy ngay!". Mồ hôi của chàng nhễ nhại xuống người em. Cơ thể chàng tái đi, tái nhợt như ngày đông buốt giá. Vị thần của ánh sáng nay lại lạnh buốt và không ngừng run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra chứ?

"Chuyện gì xảy ra với chàng thế?" – em hoảng loạn hỏi. Tiếng thét lớn của chàng khi nãy là một âm thanh tồi tệ mà em ước bản thân chưa bao giờ nghe thấy.

"Ta đã chứng kiến một kết cục đau thương. Một cái chết không công bằng. Trong cơn ác mống tối tăm, ta đã chết trong vô vọng. Mọi người đều đã ở đấy và thương tiếc không nguôi cho thân xác đã lìa đời của ta. Hel cũng ở đấy. Nàng ấy chờ ta ở một thế giới bên dưới lòng đất."

Sau đó chúng ta đã kể lại với người mẹ vĩ đại Frigg, cũng là mẹ của chàng, về điềm báo không thể thay đổi trong tương lai. Ác mộng ấy của chàng đã khiến bà đau buồn biết bao ngày, những dòng nước mắt cứ thế tuôn trào đến nỗi gây ra lũ mạnh cho vùng đất kia. Bà yêu con trai mình y như cách Nanna dành trọn con tim mình cho chàng vậy.

"Balder được sinh ra là để chết đi, ngay cả bậc phụ mẫu vĩ đại thuộc thần tộc Aesir cũng không thể thay đổi vận mệnh của một người." Người Na Uy thuộc Yggdrasil hùng mạnh tại nơi Cửu giới cảnh báo.

"Ta sẽ không để nó xảy ra đâu." Frigg nói vọng ra từ ngai vàng của bà.

"Thưa nữ hoàng cao quý của Aesir, tôi có thể đồng hành trên chuyến đi này cùng người không?" em hỏi. Em nhất quyết phải thay đổi cái vận mệnh đen tối kia, để Balder yêu quý của em sẽ ở cạnh em đến ngày Ragnarok. Chàng đã hứa với em điều ấy.

Mẹ Frigg và em đến Cửu giới nguy nga để bảo với thiên đường và trái đất, với vô vàn những sinh vật, với từng tảng đá vô tri đến những chiếc lá mơn mởn, rằng đừng làm hại con trai của bà, đừng hại người chồng yêu quý của em. Chúng ta đi khắp nơi, cho đến khi bàn chân không còn cảm giác được mặt đá cằn cỗi dưới chân. Thế giới nghe được nỗi thống khổ này mà hứa với chúng ta. Rằng từ bây giờ, không có mũi tên hay ngọn giáo nào có thể phá được sự bất khả xâm phạm của chàng. Những thứ kia sẽ không xâm phạm đến chàng bởi chúng đã lập lời thế đến mẹ vĩ đại. Chúng ta mừng rỡ cho sự an toàn của chàng và hát lên khúc ca về những vị thần sử dụng chàng để thử sức mình cùng với những cây nỏ hay búa rìu. Em vỡ òa nước mắt trong hạnh phúc tràn đầy: Balder kính yêu của em sẽ được bảo vệ khỏi tầm tay của Hel, chàng sẽ mãi ở bên cạnh em và chẳng gì có thể tổn tại đến chàng.

Tuy nhiên, người mẹ vĩ đại đã quên mất một loại cỏ dại nhỏ bé. Một loài thực vật mà ngay cả trong những lúc em thức giấc, em cũng không nhớ đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro