jingi | running out of time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một soulmate của riêng mình. Đó là cách thế giới vận hành: Mỗi người đều có một số phận, được viết trên những vì sao trước cả lúc họ ra đời. Với vài người, điều đó thật tuyệt làm sao, biết rằng có ai đó dành cho mình - một điều đáng để chờ đợi. Nhưng với Yoongi, điều đó lại làm em sợ hãi. Em cảm thấy bất bình khi em không thể chọn người mình yêu. Nhỡ như em không yêu người đó? Nhỡ như định mệnh sắp đặt sai thì sao? Nhỡ như soulmate của em là một gã khốn?

Nhỡ như--

Đó chưa phải là tất cả. Khi mọi người sinh ra với một soulmate trời định sẵn, họ cũng sẽ sinh ra với một chiếc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay, dạng như hình xăm có thể chuyển động. Nó cho mọi người một khoảng thời gian nhất định để tìm thấy soulmate của mình, nhưng nếu hai người vẫn chưa tới được với nhau trước khi thời gian trở ngược về số 0, kết nối của họ sẽ bị đứt gãy. Để ngăn chuyện đó xảy ra, bạn phải hôn soulmate của bạn, củng cố sự liên kết trong tâm hồn. Chiếc đồng hồ của bạn sẽ sáng lên khi bạn sắp gặp được soulmate, và đó là một sự kiện đáng mong chờ, phải không?

Không. Ít nhất thì, không phải với Yoongi. Em đã tránh nhìn vào cái đồng hồ chết tiệt ấy từ khi em biết nó nghĩa là gì. Nhưng cuối cùng em cũng phải nhìn nó, khi nó chợt sáng lên một ánh tím rực rỡ cùng lúc có ai đó lướt qua em. Em ngước lên, bắt gặp một chàng trai cao, gầy, với bờ vai rộng và đôi môi dày dặn, đang kéo thành một nụ cười tuyệt đẹp khi anh nhận ra em. Nhưng Yoongi không đáp trả nụ cười đó, mà chạy khỏi anh nhanh nhất có thể.

Em chạy và chạy, chạy khỏi Seokjin - em biết tên anh khi nghe vài cậu xung quanh khuôn viên trường bàn tán. Khi mà Yoongi tỏ ra chán ghét vụ soulmates này, Seokjin vẫn cố làm bạn với em, nhưng anh tránh nhắc đến những vấn đề nhạy cảm vì biết em không thích. Đó là một tình bạn đẹp với thật nhiều tiếng cười, những nồi lẩu tự làm và cả những buổi tiệc trà nữa. Họ luôn che giấu ánh tím trên cổ tay dưới ống áo hoodie dài - chỉ vì sự thoải mái của Yoongi.

Và giờ thì em cũng phải đối mặt với chuyện này.

"Yoongi. Nhìn anh đi em." Seokjin thủ thỉ, tay siết chặt trên đùi, mắt chăm chăm nhìn Yoongi. Ánh tím nhàn nhạt lóe lên từ cổ tay Seokjin, làm sáng bừng đôi má và chiếc mũi cao của anh. Nhưng Yoongi vẫn không kiềm được mà liếc sang chiếc đồng hồ đang tíc tắc đếm ngược.

Họ chỉ có vài phút để quyết định. Và Yoongi sợ hãi, đến mức em run lẩy bẩy cả người. Không phải em không thích Seokjin, làm sao kia chứ, anh thật hoàn hảo. Như mặt trăng xoay quanh mặt trời, anh là người đặc biệt trong lòng Yoongi, là người bạn trai phù hợp nhất. Nếu soulmate không mang sức nặng ghê người đến thế, Yoongi sẽ sẵn sàng quyết định ở bên anh. Nhưng hiện tại, quyết định này là vĩnh viễn, định đoạt cả phần đời còn lại của em.

"Anh yêu em." Seokjin thốt lên lần nữa, tay với ra chạm vào Yoongi. "Nhưng nếu em không yêu anh, thì cũng không sao cả, anh hiểu mà." Anh nói tiếp, nhưng giọng nghèn nghẹt, nhuốm đầy sự buồn bã, trong khi mắt ánh lên những nỗi niềm chẳng nói nên câu.

Thời gian ngày càng ngắn lại. Yoongi liếc đôi mắt mèo xuống cổ tay, kinh ngạc nhận ra em chỉ còn 10 giây để quyết định xem bản thân muốn gì. 10 giây. Em cảm giác được mồ hôi đang túa ra nhễ nhại từ lòng bàn tay vẫn được Seokjin nắm chặt. Anh nhìn em đầy lo âu, ánh mắt ẩn ẩn tia thất vọng khi đồng hồ từ từ đếm ngược.

5.

4.

3.

2.

Khi Seokjin chuẩn bị quay đi - bất lực trước hiện thực rằng kết nối của họ sẽ bị phá hủy - thì em chợt kéo anh lại, nhấn đôi môi khô khốc vào môi anh.

Nhưng cả hai người đều cảm thấy một cơn đau sắc lẻm cứa vào cổ tay, trước khi nó tràn ra khắp cơ thể, tràn vào trong từng nhịp tim đập. Có gì đó không ổn, rất rất không ổn.

Họ đã quá trễ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro