taegi | porcelain perfection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một câu chuyện cổ tích <3

Tags: Mythology!AU, Love Confession, First Kiss, Inspired by Pygmalion and Galatea (Ancient Greek Religion & Lore), Happy Ending

Taehyung, không nghi ngờ gì, là một nghệ sĩ. Anh sinh ra là để một tay cầm bảng màu, một tay nâng cọ vẽ. Từ thuở còn chập chững tập đi, anh đã đắm chìm trong niềm vui thú của việc tạo nên nhiều thứ mới lạ bằng đôi tay mũm mĩm của mình, như lâu đài cát hay viên đá rực rỡ - mấy trò chơi quen thuộc của tụi trẻ con. Tình yêu đối với nghệ thuật chỉ càng ngày càng lớn lên khi anh trưởng thành. Chỉ khác là, những bức tượng tạc bằng đất sét thế chỗ cho lâu đài cát, và thay vì trên mẩu đá cuội thì anh chuyển sang vẽ trên vải dầu.

Ai cũng đã một lần nghe danh anh, tác phẩm của anh luôn được săn đón bởi giới am hiểu nghệ thuật - những người muốn có một bức họa xinh đẹp lộng lẫy trong nhà của họ. Kể cả khi anh bận rộn tạo ra tuyệt phẩm cho người khác, Taehyung vẫn thích dành một khoảng thời gian cho riêng mình, rong ruổi theo những ý tưởng mới. Từ bao giờ tạc tượng đã trở thành thói quen, anh yêu làm sao cái cách anh có thể lấy một khối đá cẩm thạch và khắc nó thành bất kì thứ gì anh muốn, biến nó thành bức tượng làm ghen tị cả thánh thần.

Ngoài tình yêu bất tận với nghệ thuật, anh còn có hứng thú với đàn ông. Taehyung không hay ra ngoài, anh muốn ở nhà và làm việc hơn, nhưng bất cứ lúc nào anh ra ngoài chơi một chốc thì chẳng bao giờ có kết quả tốt. Bọn đàn ông ngoài kia toàn là một lũ khiến anh chán ghét - quá tầm thường, mũi quá nhọn, mắt quá nhỏ - tất thảy đều tệ hại, không thể khiến người nghệ sĩ khó tính hài lòng. Thế nên anh đi tới một quyết định mà mọi người thường làm: tạc nên hình mẫu lý tưởng của anh từ đá cẩm thạch.

Thật khó để tạc một bức tượng hoàn hảo đến từng centimet, nhưng Taehyung vô cùng kiên trì. Anh cố nhịn xuống cơn đau tay khi cà láng đôi má bầu bĩnh tựa gối bông, phớt lờ những vết sưng và bầm tím khi khắc bàn tay mỏng manh với khớp tay ửng hồng. Anh chịu đựng mọi đớn đau chỉ để tạc nên một vẻ dịu dàng nhất, duyên dáng nhất, đường nét mềm mại hơn cả vị thần lấy sắc đẹp làm quan danh.

Hơi thở Taehyung nghẽn lại khi anh lùi về sau, cánh tay rám nắng giơ lên lau đi mồ hôi tuôn đầy trên trán, nhìn chằm chặp vào tạo vật anh vừa khắc nên, không nhịn được mà nhũn tim trước cậu trai đá-cẩm-thạch trông giống hệt mèo con này. Em nằm dài trên sàn, vận bộ đồ bằng đá cẩm thạch nốt, thế nhưng nếu thoáng nhìn qua vẫn có thể lầm tưởng là người thật.

Taehyung tiến đến bên bức tượng, tay chậm rãi lần mò theo mặt đá trơn nhẵn. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt anh, anh ngắm bức tượng như thể đó là điều trân quý nhất trên đời. Và rồi anh nhận ra, anh đã đem lòng yêu bức tượng mất rồi.

Thứ tình cảm lạ lùng này dần trở nên sâu đậm hơn theo từng ngày. Anh đối xử với bức tượng hệt con người, mang đến những món quà đắt tiền - lụa là trang sức - thậm chí còn nói chuyện tâm tình với em nữa. Anh có thể ngắm em hàng giờ liền, vừa vuốt ve vết khắc tinh xảo, vừa ngân nga kể về một ngày của anh cho Yoongi - tên anh đặt cho bức tượng - nghe.

"Yoongi, em sẽ không tin được chuyện xảy ra hôm nay đâu-" hay "Yoongi, em sẽ không bao giờ hiểu được khi anh nói rằng em vô cùng hoàn hảo."

Có thể anh điên rồi, nhưng ai mà chẳng thế khi lỡ sa chân vào tình yêu?

-

Tình yêu là một thứ tình cảm khó khăn và phức tạp nơi phàm trần. Hầu hết những cuộc tình đều có cái kết bi thảm, vì người thường không được phép hưởng thụ tình yêu trọn vẹn như các vị thần. Nhưng cũng có đôi khi thần tiên cũng gặp trục trặc trong chuyện yêu đương, khiến họ ghen tị và cay cú khi con người yêu nhau say đắm. Riêng Taehyung lại thấy anh xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho cậu bé đá-cẩm-thạch, và có cơ hội để nâng niu chiều chuộng người anh thương.

Đâu đó ngoài kia, một vị thần đã thấu được tình yêu to lớn của Taehyung với người tình bằng đá của anh, nụ cười thích thú vẽ trên môi ngài. Dù nét đẹp của Yoongi có thể khiến tất cả các vị thần ghen ghét, em cũng có thể khiến họ tò mò về em. Vị thần thương hại Taehyung, người nghệ sĩ khốn khổ kia đã quá si mê tạo vật do chính anh làm nên rồi. Ngài chưa bao giờ dám nhận mình là người tốt bụng và hào phóng, nhưng ngài muốn cho Taehyung và Yoongi có một cái kết họ xứng đáng được nhận.

Vào một buổi chiều đẫm ánh hoàng hôn, Taehyung buồn bã buộc mình đi xa người thương để ra ngoài chợ mua thêm đất sét. Anh luôn cảm thấy tim mình vỡ ra trong đau đớn bất cứ giây phút nào anh phải chia cắt với Yoongi, dù biết em chỉ là một bức tượng vô tri vô giác. Trước khi đi, anh còn đeo cho em một chuỗi hạt, thích thú trước những viên ngọc trai lấp lánh trên cần cổ trắng sứ của em.

Taehyung đã từng rất nhiều lần mộng tưởng tới Yoongi, ước mình có thể nhìn thấy em cười, khóc, hay giận dữ. Nếu như vậy, anh sẽ được ngắm em mỉm một nụ cười thật tươi tắn khi anh tặng em những món quà, nghe tiếng em lanh lảnh âm vang, và anh chắc chúng sẽ vô cùng đẹp đẽ. Chúa ơi, anh muốn chúng tới chừng nào.

Ngậm ngùi gạt mơ ước viển vông đó đi, Taehyung rảo bước trở về nhà, tay cầm đầy đá và đất sét. Tiếng thở dài kinh ngạc thoát khỏi đôi môi khi anh khóa cánh cửa phía sau mình, đặt túi đồ ở ngay dưới thảm để vội vã đến bên người tình vẫn đang nằm yên nơi Taehyung rời em vài tiếng trước. Em trông còn đẹp hơn cả bình thường, làm nụ cười của Taehyung nở rộ khi anh đi tới chỗ em, tay cầm một cặp trang sức nhỏ. Anh ngồi lên chiếc giường vải mềm mại mà anh đã làm riêng cho Yoongi, rồi nói,

"Tôi mang cho em quà này, em yêu. Vài viên đá quý xinh xắn cho viên kim cương đẹp nhất là em," Taehyung khúc khích, rút ra một sợi dây chuyền bằng bạc nguyên chất, chính giữa là một viên đá Aquamarine lấp lánh treo lơ lửng. Anh biết rõ viên đá này sẽ rạng một ánh xanh thật đẹp trên làn da trắng của người thương.

Thế mà khi vừa chạm vào Yoongi, người nghệ sĩ bỗng chững lại, vẻ mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì. Bởi làn da của em không còn lạnh lẽo như thường lệ, mà lại ấm và mềm mại vô cùng. Anh ấn xuống gáy em, ngạc nhiên bởi cảm giác đàn hồi nó mang lại, thật như mọi sinh vật sống khác. Taehyung thở dồn, thả rơi sợi dây chuyền để luồn tay vào mái tóc của Yoongi. Mất một lúc sau anh mới hoàn hồn, nước mắt đong đầy và mọi dây thần kinh căng lên khi em bắt đầu cựa người, như thể em vừa trải qua một giấc ngủ dài bình yên.

Tim Taehyung mềm nhũn khi đôi mắt mèo nhẹ nhàng mở ra và chạm phải ánh nhìn của anh. Anh không ngăn nổi mình kéo em khỏi giường, ôm chầm em vào vòng tay, cảm nhận cơ thể em trong lòng, sưởi ấm cả trái tim anh. Tiếng nức nở bật khỏi môi khi anh siết chặt cái ôm, còn em thoạt đầu vẫn hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng ôm lại Taehyung, tay run rẩy vòng qua eo người nghệ sĩ, đôi môi tựa búp bê mỉm cười khi em vuốt ve mái đầu đen xoăn tít của Taehyung. "Ôi Taehyungie của em, đừng khóc mà, em sẽ đau lòng lắm."

Thế nhưng điều đó chỉ làm người nọ khóc to hơn, nước mắt tuôn rơi khi anh siết cánh tay quanh người tình nhỏ, không bao giờ muốn buông em ra lần nữa. Yoongi kiên nhẫn chờ đợi, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Taehyung để anh bình tĩnh lại, tiếng khóc nhỏ dần thành tiếng sụt sịt khe khẽ khi họ ôm nhau, những muốn hòa làm một. Chàng trai bé bỏng nghiêng đầu nhìn Taehyung, một nụ cười thích thú hiện ra khi em giơ tay quệt đi nước mắt trên đôi má người kia. "Em đã ước được chạm vào anh từ lâu lắm rồi. Em không biết vì sao Chúa lại biến ước mơ của em thành hiện thực, nhưng em sẽ mãi mãi biết ơn Người." Yoongi thủ thỉ, trước khi nhận ra đôi mắt đẹp của Taehyung lại ướt đẫm lần nữa.

"Nào, không khóc. Anh chỉ được cười thôi." Em khúc khích tinh nghịch, tay chọt vào đôi má phúng phính của người thương, nhận lại một tràng cười ướt át. Họ ngồi bên nhau một lúc lâu, chậm rãi hưởng thụ niềm vui tràn khắp cơ thể. Nhưng cuối cùng cũng hai người phải đổi tư thế. Taehyung đứng dậy, duỗi vai, ngân một tiếng trước khi anh đặt Yoongi trên đùi, để cậu bé có thể dựa vào người anh thật thoải mái.

Một khoảng im lặng trôi qua khi họ nhìn vào mắt người kia. "Tôi có thể hôn em không?" Người nghệ sĩ thốt lên, giọng nghe nhỏ nhẻ hơn anh tưởng. Nhưng Yoongi chỉ mỉm cười ngọt ngào, môi xinh cong lên thật đẹp. "Đương nhiên rồi, tình yêu của em."

Họ không biết vì sao Chúa ban cho họ ân phúc này, nhưng họ trân trọng điều đó và giữ lửa cho tình yêu luôn cuồng nhiệt. Taehyung sống hạnh phúc với người anh cho là kết tinh của sự hoàn hảo, không bao giờ đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì ngoài việc được ở cạnh bên người tình nhỏ đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro