17. Sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chúi người về phía trước khi Jungkook thắng xe lại đột ngột mà không hề báo trước. Cậu nhìn Jungkook, người đã tắt máy rồi nhìn cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? ? Có chuyện gì xảy ra không?"

Hắn hỏi với giọng lo lắng trong khi nhìn chằm chằm vào Seokjin. Mắt họ nhìn chằm chằm vào nhau.

"Hãy nói cho tôi biết điều gì đang làm phiền cậu."

Seokjin hậm hực.

"Cậu đang làm phiền tôi, được chưa?!"

Seokjin khàn giọng nhìn Jungkook, người đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt và đôi môi của chàng trai tóc nâu rồi thở dài khó chịu.

"Seokjin, làm ơn, tôi đang cố gắng -"

"Lái xe đi."

Jungkook nở một nụ cười khó chịu khi chàng trai tóc nâu cắt lời hắn, quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nghiến chặt răng và siết chặt tay lái. Hắn cảm thấy khó chịu vì hành động của chàng trai tóc nâu nhưng không biểu lộ ra mặt và khởi động xe. Thành thật mà nói hắn cảm thấy không ổn khi đón Seokjin và hắn cũng nhận thấy những giọt nước mắt của chàng trai tóc nâu khi rời khỏi kí túc xá.

"Nhà cậu ở đây?"

Seokjin định thần lại và nhìn Jungkook khi nói. Hàm của cậu hơi cụp xuống.

"Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của tôi."

"Bởi vì tôi đã đồng ý với thỏa thuận của cậu, nên tôi không ngốc như cậu nghĩ đâu!"

Seokjin nghiến răng khi bước xuống xe, đi về phía cốp xe. Jungkook thở dài, cũng bước xuống, theo sau Seokjin chỉ để ngăn cậu lấy hành lý của mình. Seokjin trừng mắt nhìn Jungkook.

"Chúng ta có người giúp việc. Hãy để họ lấy ~"

Hắn nói với giọng nhẹ nhàng khi người giúp việc của hắn tiến đến cốp xe, chuẩn bị lấy vali của Seokjin nhưng-

"Dừng lại!"

Người giúp việc của Jungkook sợ hãi lùi ra khi Seokjin đột nhiên hét lên. Jungkook nhìn chàng trai tóc nâu.

"Tôi không thích người khác làm việc của tôi."

Seokjin nói để đảm bảo rằng cậu không quá lạnh lùng với người giúp việc, cậu trừng mắt nhìn lại Jungkook.

"Tôi có thể tự lấy nó!"

Cậu nói khi xách vali, đi về phía cửa ra vào. Jungkook cố gắng hết sức để trấn an bản thân bằng cách siết chặt bàn tay lại. Jungkook chỉ nở một nụ cười đơn giản, không gì khác ngoài việc chàng trai tóc nâu tiếp tục thể hiện sự tức giận của mình đối với hắn.

Hắn đóng cốp xe khá to tiếng khiến người giúp việc giật mình, mắt hắn ra hiệu cho họ rời đi khi hắn đi theo sau Seokjin với nụ cười trên môi. Chàng trai tóc nâu nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang cười rạng rỡ khi nhìn vào nhà riêng của mình. Seokjin hắng giọng một cách khó chịu chỉ để thu hút sự chú ý của người kia. Jungkook liếc nhìn cậu.

"Chúng ta vào đi, em yêu?"

Hắn mỉm cười với Seokjin nhưng chàng trai tóc nâu nghiến răng và đưa mắt ra hiệu cho Jungkook bỏ tay ra khỏi vai mình nhưng Jungkook chỉ nhếch mép.

"Tiếp tục di chuyển đi, em yêu, hmm?"

Seokjin giận dỗi khi gạt tay Jungkook ra khỏi vai trước khi bước vào nhà. Jungkook cười khúc khích khi đi sau chàng trai tóc nâu. Seokjin há hốc mồm một lần nữa khi nhìn thấy nội bộ trong ngôi nhà.

Cậu nuốt nước bọt. Seokjin không phải con nhà giàu và cậu cảm thấy tốt với những gì cậu đang có nhưng đồng thời ai lại không thích nhà lớn? Và cậu ở đây đang chiêm ngưỡng bên trong ngôi nhà một cách đầy kinh ngạc.

"Cái quái gì vậy?!"

Cậu giật mình định thần lại khi có ai đó hét lên. Cậu chắc chắn đó không phải là Jungkook. Cậu nhìn người phụ nữ quái vật, mẹ kế của Jungkook, người đang vội vã đi xuống cầu thang trong khi ánh mắt của bà ta hướng về Seokjin.

"Cậu làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?! Ai cho cậu vào?! Cút ra khỏi nhà tôi mau! Cậu dám-"

"ĐỦ RỒI!"

Bà ta dừng lại khi ai đó cắt lời. Bà ta nhíu mày khi nhìn Seokjin. Bà ta nghĩ rằng cậu là người đã hét vào mặt mình nhưng khi con trai của bà ta bất ngờ xuất hiện từ phía sau Seokjin, bà ta đã ngạc nhiên.

"J-Jungkook?"

Bà ta nhanh chóng trừng mắt nhìn Seokjin, người không làm gì khác ngoài nhếch mép cười.

"BÀ SUR!"

Cả Seokjin và mẹ kế của Jungkook, Seohyun đều bối rối khi hắn hét lên và gọi người giúp việc của mình.

"BÀ SUR!"

Bà Kim, mẹ của Jennie vội vã chạy vào phòng khách từ nhà bếp khi nghe thấy tiếng hét của cậu chủ, bà biết là Jungkook, người thường gọi bà bằng tên Sur.

"C-Cậu chủ."

Jungkook nghiến răng đi về phía người giúp việc.

"Tôi phải cảnh cáo bà bao nhiêu lần nữa đây hả?! BÀ NGHĨ BÀ LÀ AI TRONG NGÔI NHÀ NÀY?! SAO BÀ DÁM NÓI VỚI KHÁCH CỦA TÔI NHƯ VẬY, HẢ?!"

Bà bối rối nhưng lắng nghe tiếng hét của cậu chủ. Bên kia Seokjin và Seohyun hiểu Jungkook hiện đang gián tiếp chửi mẹ kế của mình. Seohyun nghiến chặt răng và nắm chặt tay. Jungkook lườm bà ta rồi quay lại nhìn người giúp việc, đưa ngón trỏ lên và chỉ vào mặt cô hầu gái.

"Cô không được chất vấn tôi! Đây là nhà của tôi! Tôi sẽ đưa bất cứ ai tôi muốn vào ngôi nhà này! Cứ làm việc của riêng mình đi! HIỂU CHƯA?!"

Tất cả mọi người đều nao núng, bao gồm cả Seokjin khi Jungkook hét lên. Cô hầu gái của hắn nhanh chóng gật đầu, mặc dù cô biết rằng lời cảnh cáo đó không dành cho cô. Jungkook lườm mẹ kế rồi đi về phía Seokjin, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi cùng. Seokjin giật mình vội vàng xách vali đi theo Jungkook, định leo lên cầu thang nhưng trước khi rời đi, cậu đã trừng mắt nhìn Seohyun và nhếch mép cười với bà. Máu của bà ta sôi lên trước nụ cười nhếch mép của chàng trai tóc nâu nhưng bà ta đã kiểm soát được vì con trai của mình.

Ở phía bên kia, Jennie nhìn Jungkook nắm cổ tay Seokjin chặt như thế nào và đưa người kia lên lầu.

Anh ấy là ai?

Anh ấy làm gì ở đây?

Tại sao cậu chủ lại đưa anh ấy-

"Yah! Con đang làm gì giữa đường vậy? Di chuyển đi. Chúng ta cần chuẩn bị bữa trưa, nhanh lên!"

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi mẹ, người đã quay trở lại công việc của mình và xem như không có chuyện gì xảy ra. Jennie giận dữ.

"Thật là quá đáng! Mẹ không cần phải tiêu hóa những thứ vớ vẩn này! Hãy-"

"Suỵt!"

Trước khi Jennie có thể nói hết câu, mẹ cô đã kéo cô vào bếp.

"Hãy coi chừng cái miệng của con, Jennie!"

"Nhưng mẹ à, anh ấy ..."

"Cậu ấy là cậu chủ của chúng ta, Jennie! Hãy tôn trọng cậu ấy đi!"

Jennie tròn mắt.

"Và anh ấy không cố ý nói như vậy với con, Jennie! Đừng nói những điều vô nghĩa nữa và quay trở lại làm việc của con đi."

Cô mở miệng để nói nhưng-

"Mẹ không muốn nghe về những thứ vô nghĩa của con nữa. Hãy đi đi!"

Jennie rên rỉ, tất nhiên không ai nói gì với Jungkook hay mẹ kế của Jungkook, kể cả họ sai hay đúng. Cô suy nghĩ, ủ rủ và quay trở lại làm việc.

.

.

.

.

"Cậu có thể buông tay tôi ra được rồi!"

Jungkook dừng bước khi Seokjin nói từ phía sau, hắn vẫn còn tức giận, sao bà ta có thể nói như vậy với Seokjin, hắn nghĩ và cố gắng làm dịu cơn giận của mình. Hắn quay lại chỉ để nhìn thấy Seokjin, người không biểu cảm gì trên khuôn mặt. Jungkook thở sâu và tiến lại gần chàng trai tóc nâu trong khi nắm tay Seokjin-

"Tôi thực sự xin lỗi về -"

"Tôi đã nói là buông tay tôi ra!"

Seokjin thẳng thừng nói. Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen của chàng trai tóc nâu, buông tay Seokjin ra.

"Và đừng xin lỗi, bởi vì tôi biết rất rõ, mẹ nào thì con nấy."

Đau. Jungkook cảm thấy trái tim mình cứ như bị nhói bởi những lời nói của Seokjin, hắn khó chịu nắm lấy cánh tay của cậu và kéo cậu lại gần hơn.

"Bà ta không phải là mẹ của tôi, tôi nên nói với cậu bao nhiêu lần-"

"Ừ, ừ, bà ta không phải mẹ của cậu. Dù sao thì cậu có thể chỉ cho tôi phòng của tôi ở đâu được không, tôi cần nghỉ ngơi, tôi mệt mỏi với những điều vô nghĩa của cậu lắm rồi."

Seokjin nói với giọng bình tĩnh nhưng không quan tâm trong khi kéo tay Jungkook ra khỏi cánh tay mình, cầm lấy vali, vượt qua người kia và đi thẳng trên hành lang. Jungkook nghiến chặt quai hàm và giật tóc một cách khó chịu, hơi rên rỉ trước hành động lạnh lùng của chàng trai tóc nâu nhưng vẫn đi theo sau Seokjin để chỉ phòng cho cậu.

"Đây là phòng của cậu, bên cạnh phòng cậu là của tôi và -"

"Và ai ở trong đó?"

Seokjin hỏi khi cùng Jungkook nhìn lại cánh cửa đối diện phòng mình đã bị khóa bên ngoài. Phòng của mẹ Jungkook.

"Tại sao nó lại bị khóa bên ngoài? Đừng nói với tôi rằng cậu đã-"

Seokjin cười khúc khích một cách ngớ ngẩn và Jungkook nhìn lại cậu với nửa khuôn mặt khó chịu.

"Không có gì ở trong đó cả, mà nếu có thì người đó chính là kẻ nói nhiều như cậu."

Jungkook thủ thỉ với Seokjin, nhếch mép cười rồi tránh xa chàng trai tóc nâu.

"Bây giờ chúng ta đi vào trong được rồi chứ?"

Seokjin đảo mắt, mở toang cửa phòng và mắt cậu nhìn không nổi nữa rồi. Mọi thứ khiến cậu cảm thấy cứ như đang ở trong một thế giới thần tiên nào đó. Môi cậu hé mở khi cậu đứng yên, nhìn ngắm căn phòng.

"Tôi xin lỗi."

Seokjin định thần lại và nhìn lại Jungkook.

"Tôi không có thời gian để sắp xếp phòng riêng cho cậu khi cậu đột nhiên đồng ý đến vì hiện tại không còn phòng nào trống cả. Vì vậy tôi dành thời gian của mình để sắp xếp phòng nhỏ này. Mong cậu thích nó."

Hắn vừa nói vừa lúng túng xoa đầu.

Cái quái gì vậy?

Chỉ là một phòng nhỏ thôi sao?

"Cậu gọi đây là 'Phòng nhỏ'? Cậu có bị điên không vậy?!"

Jungkook chớp mắt bối rối rồi cười khúc khích khi hiểu ý của Seokjin.

"Tin tôi đi, phòng của tôi lớn gấp hai lần cái này."

Seokjin nuốt nước bọt nhưng Jungkook nhếch mép.

"Đừng quên rằng bạn trai của cậu là con trai của triệu phú."

Hắn nói-Seokjin vừa tức giận vừa đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Tất nhiên tôi biết cậu là con mèo béo, người sở hữu mọi thứ trong cuộc sống của mình."

Seokjin khó chịu thì thầm với chính mình nhưng hắn đã nghe thấy.

"Cậu sai rồi, Seokjin."

Seokjin chớp mắt và nhìn lại Jungkook, người bây giờ đang đứng gần cậu.

"Dù có tất cả nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, vẫn không thể sở hữu được cậu, Seokjin."

Hắn nói với một giọng nhẹ nhàng hơn khi mắt họ nhìn chằm chằm vào nhau. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong một phút. Khi Jungkook chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, Seokjin đã nhìn sang chỗ khác. Jungkook dừng bước khi nhìn xuống, mím chặt môi lại, hắn thừa nhận Seokjin có một đôi mắt khiến Jungkook quên hết lời nói và hành động của chính mình.

Mặt khác, Seokjin cũng cảm thấy điều đó, mặc dù ghét Jungkook nhưng cậu phải đồng ý rằng đôi mắt nâu tự nhiên của hắn rất đẹp và nó nói lên nhiều điều hơn một lời nói có thể nói, khiến cậu cứ nhìn chằm chằm-chết tiệt!

MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ NÀY?!

MÌNH GHÉT CẬU TA!

Seokjin nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ khó xử ra khỏi đầu, để chuyển chủ đề, cậu nhìn xung quanh và mở to mắt khi bắt gặp thứ gì đó.

"Cái quái gì vậy?!"

Jungkook ngước nhìn Seokjin.

"Nó là gì?"

"Đó là gì?!"

Jungkook nhìn theo hướng Seokjin chỉ, cười khúc khích rồi quay lại nhìn chàng trai tóc nâu.

"Cậu là ai vậy? Một siêu anh hùng sao? Đó là phòng tắm!"

Seokjin trợn mắt và hậm hực.

"Haha, buồn cười quá! Tại sao lại có một phòng tắm mở ở đây?! Màn hay cửa đâu?! Điều này thật điên rồ!"

Jungkook cố gắng không cười với Seokjin nhưng hắn không thể vì Seokjin mà hắn đang thấy hiện tại hoàn toàn khác với mọi khi. Cậu rất dễ thương, nhút nhát và đáng yêu. Hắn bình tĩnh lại khi nhận thấy Seokjin đang lườm mình.

"Xin lỗi nhưng đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ sử dụng phòng tắm mở đấy nhé?"

Seokjin im lặng gật đầu và Jungkook lại cười.

"Ôi trời! Lần cuối cùng cậu cảm thấy phấn khích là khi nào vậy?!"

Seokjin nhíu mày.

"Đây là trend mới, Seokjin! Mọi người, kể cả một đứa trẻ nhỏ đều thích tắm trong phòng tắm mở, trời ơi!"

Hắn cười khúc khích và Seokjin thì hậm hực.

"Tôi không phải là một đứa trẻ, đồ ngốc!"

"Nào, Seokjin, điều gì khiến cậu sợ hãi khi tắm trong phòng tắm mở?"

"Cậu!"

Jungkook ngạc nhiên rồi nhếch mép cười, thực sự thì hắn không biết về điều đó cho đến bây giờ nhưng khi chàng trai tóc nâu nói, giờ hắn đã thêm nó vào danh sách việc cần làm của mình.

"Tôi sẽ không bao giờ tắm trong đây khi cậu ở bên cạnh, đồ biến thái!"

Jungkook bối rối khi hắn tiến về phía Seokjin.

"Tôi hiểu, nhưng tôi không thích người hôi hám, Seokjin."

Seokjin hét lên khi Jungkook quàng tay qua eo chàng trai tóc nâu và kéo cậu lại gần.

"Cậu vào phòng tôi tắm thì sao? Tin tôi đi, nó có chỗ che."

Hắn nhếch mép cười và Seokjin giả vờ cười khi cậu đấm vào mặt Jungkook, khiến Jungkook thút thít, loạng choạng lùi lại trong khi ôm mũi.

"Đau đấy!"

"Ồ? Tôi có thể cho cậu nhiều hơn nếu cậu nói những lời biến thái thái đó, cậu nói cái gì?"

Jungkook tròn mắt.

"Cứ đóng cái cửa chính chết tiệt đó lại và đi tắm, sẽ không có ai vào cả!"

Seokjin không nói gì ngoài việc cố gắng kiềm chế nụ cười của mình khi nhìn Jungkook, người đang rít lên vì đau và xoa mũi, cậu chỉ thấy buồn cười, vậy thôi.

"Nghỉ ngơi đi, tôi đi đây!"

Jungkook rên rỉ khi bước ra cửa. Seokjin thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình nhưng-

"Và uhm ..."

Seokjin dừng lại khi Jungkook dừng lại ở cửa rồi đi về phía cậu.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Hôn tôi một cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro