3. Tôi là đồng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là nói dối nếu Jungkook không cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ của ai đó đang nhìn mình khi hắn ở căng tin hôm nay. Ánh mắt mạnh mẽ có thể thiêu sống hắn, Jungkook nghĩ.

"Anh yêu, em xong rồi, đi thôi."

Bạn gái của hắn, Lisa rúc lòng bàn tay quanh đùi và thủ thỉ bên tai hắn. Khi Jungkook quay lại, đôi mắt của hắn tìm kiếm một người nào đó, hắn muốn biết ai dám nhìn chằm chằm vào mình nhưng hắn không thể tìm ra ai cả bởi vì mọi người đều cúi đầu xuống, hắn nhếch mép một chút, tất nhiên đó là quy tắc mà hắn đặt ra, hắn nghĩ khi đang bước đi.

Khi đi qua một số bàn ngẫu nhiên, hắn lại có cảm giác như vậy, hắn chắc chắn 100% rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm / trừng trừng vào mình vì sự hiện diện của hắn. Đôi mắt của Jungkook chuyển động qua lại, tìm kiếm một ai đó.

'Nó có thể là ai?'

Không khỏi ngạc nhiên, mắt hắn dừng lại ở gương mặt vô cùng quen thuộc, Jimin. Hắn nhếch mép cười, lúc đầu hắn nghĩ có lẽ Jimin là người ném cái nhìn căm thù về phía hắn khiến hắn rất thích bắt nạt chàng trai tóc vàng tội nghiệp, nhưng khi Jungkook không cảm thấy gì khi nhìn chằm chằm vào Jimin, ánh mắt hắn từ từ chuyển sang anh chàng tóc nâu, người đang cười to hơn, Hoseok. Jungkook nhíu mày, hắn khẳng định đó không phải là anh khi hắn nhận ra một chàng trai lạ mặt khác, người đang ngồi cạnh Jimin và quay lưng lại với Jungkook, cũng có mái tóc nâu. Jungkook tiếp tục nhìn vào đầu sau của chàng trai tóc nâu.

'Cậu ta là ai? Mình đã từng gặp cậu ta trước đây chưa?'

Hắn nghĩ khi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của chàng trai tóc nâu, hắn tua kí ức nhưng hắn giật mình và mở mắt khi ý nghĩ bước qua bàn của Jimin lướt qua tâm trí hắn.

Tất nhiên hắn để ý đến đôi mắt của chàng trai tóc nâu và cậu là người luôn nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn đi ngang qua bàn của họ. Jungkook một lần nữa cảm thấy nổi da gà khi nhớ lại ánh mắt của chàng trai tóc nâu nhìn mình mạnh mẽ như thế nào. Jungkook nhếch mép cười và hắn nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ quên được đôi mắt của chàng trai tóc nâu đó, hắn sẽ không bao giờ quên.

"Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao anh lại dừng lại, anh yêu?"

Jungkook chuyển ánh mắt từ chàng trai tóc nâu sang bạn gái của mình, Lisa.

"Uh?"

"Anh đứng yên và .... anh đang nhìn ai vậy?"

Cô nhìn lén sau lưng hắn.

"Uhm, anh-anh không có, anh cảm giác như có ai đó gọi tên anh, vậy thôi, đi thôi."

"Anh chắc chứ?"

"Anh chắc."

Lisa mỉm cười, vòng tay qua cánh tay bạn trai, bộ ngực không mảnh vải che thân cọ vào cánh tay Jungkook, à, cô luôn cố gắng quyến rũ Jungkook. Nó không có gì lạ, Jungkook nghĩ khi họ bắt đầu rời đi.

.

.

.

.

"Tôi nghe nói có một học sinh mới đến?"

"Uhm, là em, thưa cô."

Seokjin đưa một tay lên khi ngồi bên cạnh Jimin.

"Ồ"

Người giảng viên kinh hãi, gần như chảy nước miếng trước khuôn mặt tuyệt đẹp của Seokjin nhưng cảm ơn sinh viên trong lớp đã đưa cô trở lại thực tại và nhắc nhở vai trò của mình.

"Ahem, hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi em."

Chàng trai tóc nâu gật đầu khi cậu ngồi dậy, đứng trước các học sinh trong lớp, cúi đầu 90 độ.

"Xin chào, tôi là Kim Seok Jin, bạn mới của các cậu, đến từ Seoul và rất vui được gặp tất cả các cậu."

Jimin không thể giấu được nụ cười của mình khi nhìn thấy cách mà các bạn cùng lớp nhìn chằm chằm và xì xầm bàn tán về độ đẹp trai của Seokjin, thậm chí các bạn nam cũng phải chảy nước miếng và trầm trồ trước vẻ đẹp thanh tao và tại sao lại không nhỉ?

Chàng trai tóc vàng phải đồng ý rằng, không ai có thể đánh bại được gương mặt quyến rũ cũng như những đường nét cơ thể hoàn hảo của chàng trai tóc nâu này. Nụ cười của cậu ấy, bờ vai rộng, những ngón tay cong vút, thân hình của cậu ấy, không biết cậu ấy có giấu gì bên trong chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean rách màu đen đó hay không, có thể một ngày nào đó y sẽ được thấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Jimin suy nghĩ miên man trong dòng suy nghĩ, không nhận ra rằng chàng trai tóc nâu đã ngồi xuống bên cạnh mình. Y cắn răng chịu đựng khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi Seokjin đã đứng lúc nãy.

Seokjin nhíu mày nhìn Jimin, rồi nhìn về hướng người kia nhìn chằm chằm, rồi lại nhìn Jimin. Seokjin đẩy nhẹ vai Jimin khiến y giật mình.

"U-Uh, c-chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Seokjin cười khúc khích.

"Có vẻ như cậu đang chìm trong suy nghĩ? Về cái gì? Có nội dung người lớn nào không? Nói với tôi, nói với tôi, nói với tôi đi."

Jimin cười khúc khích khi Seokjin cứ cù vào hông và cổ y. Cả lớp đều chú ý, có người thì vừa cười vừa thán phục màn trêu chọc nhau của họ nhưng cũng có người thì bỏng mắt vì cảnh đó.

Khi Seokjin ngừng cười, cậu quay lại chỉ để nhìn thấy ai đó, cậu cảm thấy ai đó đang theo dõi mình rất lâu và đó là lý do tại sao cậu quay lại chỉ để nhìn người đó nhưng lại không thấy ai cả, cậu mím môi và nghĩ có lẽ cậu đang tưởng tượng mông lung mà thôi . Cậu quay đi, tiếp tục tập trung làm việc của mình, chép lại các nội dung trên bảng trắng.

.

.

.

.

.

Jeon Jungkook.

Thằng khốn của trường đại học

đầu gấu

người cứng rắn

uhm, còn gì nữa

Hắn nghĩ và nở một nụ cười nhạt trước biệt danh mà hắn có được ở trường đại học này. Tất nhiên, mọi người đều ghét, sợ hãi hắn cũng như bạn bè của hắn. Vì hắn là con trai duy nhất của hiệu trưởng trường đại học này.

Con trai? Hắn vừa nghĩ vừa nở một nụ cười tự mãn vì chỉ có hắn mới biết rằng hắn không phải là con trai ruột của bà ta.

Hiệu trưởng Jeon (Kim Seohyun), mẹ kế của Jungkook, vợ thứ hai của cha hắn, cũng là người giám hộ hợp pháp của hắn và đó là cách hắn nhìn nhận bà. Đừng xem / lấy nó nếu có ai thay thế vị trí mẹ ruột của hắn và bà cũng là một trong những lý do khiến hắn trở nên như thế này.

Hắn chỉ phát ngán với tình yêu giả tạo mà hắn đã trải qua xung quanh mình, bao gồm cả mẹ kế và bạn bè của hắn, những người giả vờ quan tâm đến hắn. Phương châm sống của hắn là không đau, không yêu, không tổn thương, không một giọt nước mắt.

Không ai biết về con người thật hay cuộc sống của Jungkook là gì. Có rất nhiều điểm khác biệt giữa Jungkook ở nhà và Jungkook ở trường. Hạnh phúc duy nhất của hắn là mẹ, mẹ hắn bị rối loạn tinh thần sau khi cha hắn qua đời trong một vụ tai nạn, hắn là người chăm sóc bà ấy. Hắn không hiểu cũng như không nhận ra tình yêu của mẹ, bởi vì mẹ không nhớ bất cứ điều gì, Jungkook là ai hay bà ấy là ai.

Khi hắn chìm trong dòng suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó hơn một tiếng, hai chân bắt chéo lên bàn, khoanh tay và mắt hắn quên chớp cũng như tai hắn không chú ý đến bạn bè của mình, những người đang nói chuyện với hắn một tiếng hoặc hơn hai tiếng.

"Chết tiệt, Jungkook! Cậu còn sống không vậy?!"

Lúc đầu hắn giật mình nhưng khi xác định giọng nói đó là của cậu bạn thân BamBam. Hắn khó chịu và trợn mắt lên một cách khó chịu-

"Gì?"

BamBam và người bạn khác của Jungkook, Kim Mingyu nhìn nhau khó chịu khi người bạn thân nhất của họ không chú ý đến họ. BamBam sôi máu-

"Thật không JK?! Cậu-"

"Vào vấn đề luôn đi."

BamBam khó chịu dùng lưỡi chọc vào má trong và gật đầu khi bị Jungkook cắt lời.

"Ồ, vấn đề là phải CHÚ Ý khi bạn bè của cậu nói, Chúa ơi!"

Jungkook khó chịu đảo mắt một lần nữa khi hắn nhìn sang cả hai người bạn của mình.

"Đó là lỗi của tôi nếu cậu nói khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ?!"

BamBam nghiến răng khi đưa nắm đấm về phía cái miệng bẩn thỉu của người bạn thân nhất của mình để đấm nhưng tạ ơn trời, người bạn kia của anh ta đã ngăn lại-

"Yah, yah, bỏ đi, cậu biết về thân thế của cậu ấy mà, tại sao cậu vẫn khiêu khích?"

BamBam gạt tay Mingyu ra.

"Khiêu khích?! Tôi?! Vì chúa, Mingyu, cậu là người đã làm hỏng cậu ấy!"

"Cái gì, tôi?! Khi nào? So với tôi, cậu ấy dành phần lớn thời gian cho cậu, vì vậy cậu có lỗi, tại sao lại là tôi?!"

"Ồ, bây giờ cậu nói mọi thứ là lỗi của tôi?!"

Jungkook bực bội khi ngồi dậy khỏi ghế, đút tay vào túi, không có xu hướng ngăn cản cuộc chiến của hai người kia, quyết định bước ra khỏi lớp học buồn tẻ của mình và mặt khác giảng viên của hắn và các bạn cùng lớp ngoại trừ những người bạn thân nhất của hắn, giả vờ như đang học, đang dạy và giả vờ rằng ba tên ngốc này không bao giờ tồn tại trong lớp học của họ. Rốt cuộc thì hắn là Jeon Jungkook, ai dám ngăn hắn cũng như hỏi hắn một câu nếu hắn muốn rời khỏi lớp học?

"Cậu tch-Jungkook-ah! Tên mới đó là KIM SEOKJIN ở bộ phận kế toán!!"

Trước khi Jungkook hoàn toàn rời khỏi lớp học của mình, tiếng hét của Mingyu đã khiến hắn dừng lại.

"Cái gì?! Đừng đổi chủ đề, Mingyu!" BamBam.

"Chậc chậc! Tôi không nói với cậu, đồ ngốc!" Mingyu.

Họ tiếp tục cuộc chiến và Jungkook không bận tâm về cuộc chiến của họ, nhưng cái tên mà người bạn thân nhất của hắn đã nhắc đến một giây trước hiện đang làm phiền tâm trí hắn.

Jungkook nhận ra rằng các bạn cùng lớp đang đổ dồn ánh mắt vào mình khi Mingyu hét tên người kia khá to nhưng khi Jungkook ném ánh mắt cảnh cáo về phía các bạn cùng lớp và về phía giảng viên, tất cả đều nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục công việc của mình.

"Kim.Seok.Jin, tôi đến với cậu đây~"

Hắn thì thầm khi nụ cười tự mãn vẫn còn trên khuôn mặt, rời khỏi lớp học của mình, đến lớp học của Seokjin.

Hắn quyết định kiểm tra kẻ thù mới của mình (Seokjin) vì người bạn thân nhất của hắn đã kể về chàng trai tóc nâu và đoán xem Jungkook đang sôi máu vì khung cảnh và những tiếng động khó chịu. Seokjin và Jimin cười, cù nhau trong lớp học của họ.

"Hãy cười nhiều lên khi cậu còn có thể, đây sẽ là nụ cười cuối cùng của cậu, Kim Seokjin."

Hắn thì thầm và nở một nụ cười ma quỷ trước khi rời khỏi lớp học của chàng trai tóc nâu.

.

.

.

.

.

"Jimin"

"Hừm"

"Cậu có muốn nói chuyện không?"

Jimin ngừng gõ bàn phím trên laptop khi nhìn lên Seokjin, người đang ngồi trên giường của y, cũng đang học bài.

"Nói về chủ đề gì?"

Seokjin thở dài.

"Tôi biết những điều gì cậu nói hôm nay, trong quán cà phê, chỉ là một nửa sự thật."

Jimin nuốt nước bọt nhưng mắt không bao giờ rời khỏi Seokjin.

"Cậu có đang giấu tôi điều gì không?"

"Tôi cam đoan giữa cậu và cậu ta đã có chuyện gì đó. Nếu không cậu sẽ không sợ cậu ta như vậy. Tôi không muốn biết về con người của cậu ta, nói cho tôi biết cậu ta đã làm gì với cậu!"

Chàng trai tóc vàng ngạc nhiên khi nhận thấy ánh mắt của chàng trai tóc nâu đang nhảy múa giận dữ.

"S-Seokjin-"

"Tôi hứa tôi sẽ không làm gì cả, tôi chỉ muốn biết điều gì khiến cậu sợ hãi về cậu ta đến vậy."

Đôi mắt của chàng trai tóc vàng nhìn xuống sàn và bắt đầu rơi nước mắt.

"Jimin"

Seokjin tim đập thình thịch khi nhìn thấy khung cảnh đó khi cậu ngồi dậy khỏi giường và đi đến cạnh giường của Jimin, ngồi xuống bên cạnh y.

"Jimin, nó là gì vậy?"

Chàng trai vàng cảm thấy mềm mại khi lòng bàn tay của Seokjin vỗ vào lưng và điều đó khiến y muốn khóc nhiều hơn và ngả đầu vào ngực cậu. Seokjin không làm gì khác ngoài việc bị sốc trước hành động bất ngờ của chàng trai tóc vàng, tim cậu đập loạn nhịp khi cậu đến gần mái tóc của Jimin, từ từ vuốt ve nó.

"Mọi người * khóc * ai cũng ghét tôi và tôi sợ nếu tôi nói với cậu sự thật thì cậu cũng sẽ ghét tôi."

Seokjin cảm thấy trắng bệch trước những lời nói của chàng trai tóc vàng.

"Cậu đang nói gì vậy? Ai ghét cậu? Và tại sao tôi lại ghét cậu? Lỗi của cậu là gì?"

"Mọi thứ."

"Jimin, nếu cậu không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, làm sao cậu biết ai là người có lỗi và ai không phải là người có lỗi?"

"Không ... cậu sẽ ghét tôi."

Seokjin cáu kỉnh đẩy Jimin ra.

"Cậu là một người đàn ông, Jimin! Đừng khóc như một cậu bé yếu đuối và nói cho tôi biết cậu ta đã làm gì cậu!"

Nhưng sự im lặng của chàng trai tóc vàng càng khiến Seokjin khó chịu hơn, ngồi bật dậy khỏi giường Jimin.

"Tốt thôi! Đừng nói! Và đừng bao giờ gọi tôi là bạn thân nhất của cậu nữa!"

Seokjin khó chịu rên rỉ khi cậu chuẩn bị bước tới giường của mình, nhưng dừng lại khi Jimin nắm lấy cổ tay cậu.

"Tôi ... tôi là đồng tính, Seokjin."

"Hmm, tôi đang nghe, tiếp tục đi - đợi đã, CÁI GÌ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro