31. Jimin (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mà Mingyu gặp Jimin trong quán bar ...

Mingyu như thường lệ đến quán bar, nơi cậu ta thường xuyên vui vẻ với một số cô gái nóng bỏng. Cậu ta không nghiện rượu mà là Romeo, người thường xuyên quan hệ tình dục với phụ nữ. Sau khi bước vào, cậu ta vẫy tay chào với những người bạn của mình và tìm kiếm những cô gái nóng bỏng mới xung quanh.

"40...30...45...20...15..."

Cậu ta lầm bầm khi đoán tuổi một số cô gái nóng bỏng bằng vẻ ngoài của họ. Cậu ta nhếch mép và định bước đi nhưng lại dừng lại khi gặp một người khá quen thuộc.

"Jimin?"

Khuôn mặt tự mãn của cậu ta chuyển sang tò mò khi thấy Jimin đang ngồi một mình trên chiếc ghế đẩu cao cạnh quầy bar, tay cầm một ly rượu. Mingyu chớp mắt khi cậu ta phớt lờ tất cả những cô gái nóng bỏng đang đến gần mình rồi bước tới chỗ chàng trai gái tóc vàng đang ngồi.

"Jimin, cậu làm gì ở đây?"

Cái tên được nói không trả lời và cũng không nghe thấy cậu ta. Y đang bận rộn quan sát xung quanh, nơi mọi người say sưa nhảy múa trong hạnh phúc. Mingyu liếc nhìn nơi đáy mắt của chàng trai tóc vàng đang nhìn rồi quay lại nhìn Jimin, vẫy tay về phía khuôn mặt của y. Jimin chớp mắt và định thần lại nhưng y đã rất ngạc nhiên khi gặp Mingyu, người đang mỉm cười với y. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, đặt ly trên quầy, ngồi dậy và định rời khỏi quầy bar nhưng đã bị Mingyu chặn lại.

"C-Cậu đi vì thấy tôi sao?"

Nhưng tất cả những gì cậu ta nhận được chỉ là sự im lặng từ Jimin.

"Chúng ta ... chúng ta có thể nói chuyện được không Jimin?"

Jimin lườm Mingyu, không trả lời và định vượt qua người kia nhưng dừng lại khi Mingyu chặn y một lần nữa và nói một tràng.

"Tôisẽkhônglàmtổnthươngcậu!"

Mắt họ chạm nhau và Mingyu thì thầm 'làm ơn đi'. Jimin thở dài thườn thượt khi ngồi trở lại chiếc ghế mà mình đã ngồi trước đó. Mingyu ngồi đối diện và mỉm cười với chàng trai tóc vàng. Cả hai người họ ngồi đó trong im lặng ngoại trừ tiếng nhạc ồn ào xung quanh.

"Ừmm ... c-cậu đến đây một mình à? Bạn bè của cậu không đi theo sao?"

"Không."

Mingyu gật đầu.

"C-Cậu khỏe không?"

"Tôi khỏe cảm ơn."

Mingyu nuốt nước bọt khi cậu ta từ từ gật đầu trong khi vuốt ve đùi của chính mình khi người kia trả lời rất ngắn gọn. Cậu ta hắng giọng.

"Uhm, nhân tiện ... cảm ơn rất nhiều Jimin."

Cái tên vừa được nói nhíu mày khi nhìn lên người kia. Mingyu mỉm cười.

"Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của chúng tôi."

Jimin thở dài khi nhìn ra chỗ khác. Mingyu tiếp tục.

"Cậu thực sự là một người mạnh mẽ bởi vì chỉ có kẻ mạnh mới có thể tha thứ. Tôi không biết liệu ... tôi ở vị trí của cậu và có thể tha thứ cho bất cứ ai đã làm điều này với tôi không nhưng cậu đã làm được điều đó. Cậu như là con người đội lốt thiên thần vậy."

Jimin nở một nụ cười nhạt khi nhìn ra chỗ khác.

"Tốt hơn hết là hãy chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra ... Dù có nhìn lại quá khứ đi chăng nữa thì cũng không có gì mới mẻ. Tôi biết bất kể chuyện gì đã xảy ra thì cũng sẽ không thể thay đổi được nên ... tôi cho qua."

Mingyu im lặng và nhìn xuống. Cậu ta hiểu, dù chàng trai tóc vàng đã tha thứ cho họ nhưng y vẫn rất đau, ai lại không như thế chứ? Cậu ta từ từ với lấy bàn tay của chàng trai tóc vàng, giữ nó và nhìn thẳng vào mắt y. Jimin bị sốc vì hành động của cậu ta và cũng nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Tôi biết ... bất cứ điều gì đã xảy ra với cậu trong quá khứ là không thể nào chữa lành. Tôi đã không ở đó khi nó xảy ra và ... Tôi cũng không biết nữa, tôi sẽ ngăn họ lại hoặc nhìn cậu trước mặt họ bởi vì họ là những người bạn tốt nhất của tôi."

Jimin nhìn xuống và Mingyu siết chặt bàn tay của chàng trai tóc vàng.

"Nhưng tin tôi đi ... Tôi sẽ lựa chọn cái đầu tiên. Tôi không phải là một kẻ bạo dâm, người đạt được khoái cảm từ việc gây ra nỗi đau hoặc sự sỉ nhục cho người khác ... Jungkook cũng vậy. Tôi không biết về con người thật của BamBam nhưng Jungkook ... cậu ấy không như thế đâu. Cậu ấy kiêu ngạo, tự mãn và cậu ấy tin rằng mọi điều cậu ấy nói là đúng nhưng cậu ấy vô hại. Cậu ấy không phải là một người xấu, không hề nhưng ... số phận đã thay đổi cậu ấy thành một điều gì đó thật tồi tệ. Tin tôi đi, cậu ấy thậm chí còn yêu cầu tôi xóa video của cậu nữa cơ."

Mingyu mở to mắt, cắn chặt môi, nuốt nước bọt khi buông tay chàng trai tóc vàng ra và nhìn chằm chằm vào Jimin, biểu cảm của y cũng thay đổi theo. Cậu ta không nên nhắc lại cho chàng trai tóc vàng về video, nó sẽ làm tổn thương y nhiều hơn nhưng nó lại vô tình phát ra từ miệng cậu ta. Mingyu cảm thấy khó chịu với chính mình.

"Tôi-xin lỗi, tôi-"

"Cậu có video?"

Mingyu nuốt nước bọt khi cậu ta ngượng nghịu cười.

"V-Video gì? Không tôi-tôi không có ... nó, uh, tôi-"

"L-Làm ơn, tôi có thể xem video được không?"

Mingyu thở hổn hển, không ngừng chớp mắt khi Jimin nắm tay mình và hỏi với đôi mắt ngập nước. Cậu ta cắn môi dưới.

"Jimin, tôi không-"

"m ơn ~ tôi ... tôi chỉ muốn xem, vậy thôi, làm ơn đi~"

Mingyu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ và đẫm nước mắt của chàng trai tóc vàng, cậu ta thở dài khi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở mật khẩu và đưa điện thoại cho Jimin. Cậu ta cảm thấy lo lắng khi tiếp tục nhìn chàng trai tóc vàng, người đang dán mắt vào video. Trái tim cậu ta bắt đầu đập rộn ràng khi nhận ra giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Jimin. Cậu ta nhanh chóng giật lại điện thoại của mình và kéo y vào lòng.

"Đây là lý do tại sao tôi đã nói với cậu rằng không nên xem nó ... shsshu ~ không sao cả, đó không phải là lỗi của cậu, xin đừng khóc."

Cậu ta thì thầm khi vỗ nhẹ vào đầu chàng trai tóc vàng. Jimin giật mạnh áo của Mingyu và rơi nước mắt vào ngực người kia. Cả hai người cứ như vậy trong một phút cho đến khi có ai đó ngắt lời họ.

"Vậy là vì anh ấy mà anh phớt lờ bọn em sao?"

Mingyu cáu kỉnh định bỏ đi khi một nhóm các cô gái nóng bỏng ném những cái nhìn khó chịu về phía Jimin. Chàng trai tóc vàng lau nước mắt và nhìn đi chỗ khác.

"Thái độ, các cô gái."

Mingyu vừa nói vừa rời khỏi cái ôm. Cậu ta thủ thỉ điều gì đó với họ và họ chế nhạo. Jimin nhìn họ ôm, hôn lên má Mingyu rồi rời khỏi nơi đó. Có lẽ là những gái bao? Jimin nghĩ.

"Xin lỗi vì sự lộn xộn này."

"C-Cậu thường xuyên ghé đến nơi này sao?"

"Ừ, chỉ để tận hưởng bản thân mình, nhưng tại sao?"

Jimin lắc đầu và nhìn xuống một lần nữa. Mingyu thở dài và mỉm cười.

"Cậu ổn không?"

Y gật đầu nhưng Mingyu biết chàng trai tóc vàng vẫn còn cảm thấy buồn. Cậu ta mỉm cười khi có điều gì đó hiện lên trong đầu.

"Tôi có một ý tưởng này rất tuyệt. Cậu xóa video thay vì tôi thì sao?"

Đôi mắt của Jimin mở to khi nhìn Mingyu, người đang không biểu lộ gì ngoài nụ cười nhân hậu với chàng trai tóc vàng. Jimin lắc đầu.

"K-Không ... tôi ... k-không thể ... J-Jungkook-"

"Cậu ấy chắc chắn sẽ xoá nó nhưng tôi nghĩ cậu là người duy nhất nên và xứng đáng để xóa nó."

Jimin vẫn lắc đầu, không trả lời người kia và tiếp tục nhìn xuống. Mingyu thở dài khi cậu ta giữ cằm của chàng trai tóc vàng, nâng nó lên chỉ để nhìn mình.

"Chúng tôi làm tổn thương cảm xúc của cậu, Jimin và đây là một lời xin lỗi chân thành nhất, xin cậu ~"

Mingyu mỉm cười khi đưa điện thoại của mình cho Jimin, đợi chàng trai tóc vàng lấy nó và xóa video. Jimin nuốt nước bọt khi y từ từ đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của người kia và nhìn chằm chằm vào video. Y ngước nhìn Mingyu, người đang mỉm cười và gật đầu. Jimin thở ra khi ngón tay run rẩy bấm vào nút xóa.

"Xong chưa?"

Y định thần lại khi Mingyu nói. Y gật đầu khi đưa điện thoại cho người kia.

"Kiểm tra lại đi."

Mingyu chộp lấy điện thoại, bỏ nó vào túi mà không cần kiểm tra và mỉm cười với chàng trai tóc vàng.

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết cậu cảm thấy thế nào?"

Jimin chớp mắt.

"Thế nào?"

"Hạnh phúc? Tự do? Hay hơn thế nữa?"

Môi Jimin hơi cong lên trên và gật đầu. Mingyu mỉm cười.

"Tuyệt vời! Uhm, làm ơn cho một ly Tequila."

Mingyu gọi đồ uống ở quầy pha chế.

"Cho cậu?"

Jimin hỏi và Mingyu lắc đầu, mỉm cười.

"Tôi không uống rượu, ý tôi là thỉnh thoảng nhưng không thường xuyên. Đó là dành cho cậu, kỷ niệm niềm vui của cậu!"

"Tôi không muốn."

Mingyu nhíu mày nhìn y.

"Nhưng tại sao?"

"Tôi sẽ uống ... chỉ khi cậu uống cùng tôi."

Mingyu mỉm cười.

"Tốt thôi. Uhm, xin lỗi, làm cho tôi 2 ly!"

Người pha chế gật đầu khi anh đưa đồ uống cho họ. Cả hai người đều reo hò khi uống hết một ngụm rượu Tequila và mặt họ tự động nhăn lại khi được nếm mùi muối và chanh.

Một ly.

Rồi 2 ly.

Cả hai đều có thể cảm nhận được chất cồn đang chiếm lấy bộ não của họ. Mingyu nắm lấy cổ tay Jimin.

"Hãy khiêu vũ thôi!"

Trước khi Jimin kịp từ chối, Mingyu đã kéo chàng trai tóc vàng đến nơi khiêu vũ, nơi những con người bên kia đang say sưa nhảy múa. Jimin bật cười khi nhìn Mingyu nhảy như một kẻ điên và yêu cầu chàng trai tóc vàng tham gia cùng mình.

"Nhảy với tôi nào Jimin!"

Mingyu nắm lấy tay phải của chàng trai tóc vàng, xoay người và kéo y lại gần bằng vòng eo nhỏ bé. Cậu ta giữ chặt eo của chàng trai tóc vàng trong khi Jimin đặt cả hai tay lên ngực người kia. Cả hai cười khúc khích sau đó từng bước nụ cười của họ biến mất và nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong im lặng. Mặt họ gần nhau và hơi thở của họ phả vào môi nhau.

"Cảm ơn cậu vì đã làm cho tôi cảm thấy tốt hơn."

Mingyu mỉm cười.

"Không cảm ơn hay xin lỗi giữa những người bạn."

Jimin khẽ mỉm cười khi ánh mắt y dần lướt xuống đôi môi căng mọng của Mingyu. Y tựa đầu và từ từ tiến lại gần để chiếm lấy đôi môi của người kia nhưng Mingyu đã rút đầu lại.

"Cậu say rồi Jimin."

Nhưng cái tên vừa được nói đã ôm một cánh tay của cậu ta qua cổ y, kéo cậu ta lại gần và âu yếm đôi môi của mình với Mingyu.

Mingyu cố gắng lùi ra xa vì Jimin đang say và cậu ta không muốn chàng trai tóc vàng hối hận vì bất cứ điều gì y đã làm, thêm vào đó cậu ta không thích con trai nhưng cậu ta không thể kiểm soát bản thân khi đôi môi mềm mại và bóng bẩy của chàng trai tóc vàng đang hiện ra ngay trước mắt, cậu ta không thể tránh được, vì vậy cậu ta hôn lại chàng trai tóc vàng. Đôi môi của Jimin thật mời gọi. Cậu ta ôm chặt hông của Jimin mạnh hơn khi kéo y lại gần, hôn và mút đôi môi gợi cảm và chiếc lưỡi nóng bỏng của chàng trai tóc vàng. Nụ hôn kết thúc kéo dài hơn một phút. Jimin rên rỉ và hơi thở gấp gáp khi Mingyu cắn chặt môi y bởi hàm răng của cậu ta.

"Cậu có thể đưa tôi đến chỗ của cậu không?"

Mingyu cười toe toét.

"Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với một người đàn ông."

Jimin chế nhạo.

"Học những điều mới mẻ luôn vui hơn."

Mingyu nhếch mép nhìn Jimin không ngây thơ đang lướt môi mình với người kia.

"Tôi sẽ ở trong cậu, nếu cậu liếm của tôi."

Mingyu thích những thứ bẩn thỉu và thành thật mà nói cậu ta nghĩ rằng cậu ta chỉ dành cho phụ nữ nhưng không bao giờ nghĩ rằng Jimin có thể chiều cậu ta. Cậu ta khao khát một tiếng hét từ Jimin khi cậu ta kéo chàng trai tóc vàng lại gần hơn, khum người và cạy những chiếc móng sắc nhọn của mình lên cặp mông đầy nước của chàng trai tóc vàng. Jimin nuốt nước bọt.

"Cậu biết chính xác điều gì sẽ xảy ra trong vài giờ tới. Tôi muốn làm điều đen tối với cậu và tôi sẽ không dừng lại, ngay cả khi cậu van xin ... vì vậy hãy suy nghĩ thật kĩ."

Mingyu thủ thỉ trước bờ môi gợi cảm của chàng trai tóc vàng. Jimin nhăn nhó.

"Tiếp tục."

Cả hai cười khúc khích khi Mingyu nắm lấy cổ tay của chàng trai tóc vàng, đưa y ra ngoài. Trong xe, Mingyu không hề buông tay Jimin trong khi một tay đang lái xe, cậu ta dừng xe lại khi Jimin yêu cầu cậu ta dừng xe ở gần tiệm thuốc tây.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Bảo vệ là trên hết."

Jimin chạm nhẹ vào mũi Mingyu. Cậu ta cười khi ngồi đợi xe trong khi Jimin đi mua đồ bảo vệ?

.

.

.

Jimin rên rỉ khi Mingyu gần như không đẩy y vào cửa xe và chiếm lấy đôi môi đầy khao khát khi họ bước ra khỏi xe. Cậu ta không thể kiềm chế được nữa. Jimin thật gây nghiện. Cậu ta đan xen chiếc lưỡi của mình với cái nóng bỏng và ngọt ngào của chàng trai tóc vàng. Tay Jimin lần đến khóa quần của người kia trong khi tay Mingyu từ từ lần xuống mông của chàng trai tóc vàng, bóp nó rồi nhấc y lên ngang lưng mình, bế y lên lầu, đến căn phòng yêu thích của cậu ta.

Khi họ đi vào, Jimin đã giúp cậu ta đóng cửa lại. Mingyu cởi chiếc áo len của chàng trai tóc vàng ra và thả y xuống giường một cách êm ái. Cậu ta xé toạc chiếc áo sơ mi chết tiệt của chính mình, ném nó vào đâu đó trong phòng và để mặc cho chàng trai tóc vàng một phen kinh hãi, mắt không rời khỏi cơ thể nóng bỏng của cậu ta. Mingyu định cởi quần nhưng bị Jimin giữ chặt tay lại.

"Để tôi cởi chúng ra."

Jimin bỏ tay ra, đưa mặt lại gần dương vật của Mingyu đang thập thò qua ống quần. Đôi mắt thèm khát của y ngước lên và bắt gặp Mingyu. Y quyến rũ cắn môi khi nhìn lại quần của Mingyu, nắm lấy khoá kéo và từ từ kéo nó xuống. Mingyu thở gấp vì hành động của chàng trai tóc vàng.

Khi Jimin kéo quần người kia xuống cùng với chiếc boxer, lông mày của y nhướng lên và nuốt nước bọt. Y nhìn Mingyu, người đang nhếch mép với mình. Dương vật của người kia lớn hơn y tưởng rất nhiều.

"Cậu muốn rút tiền sao hả?"

Mingyu trêu chọc chàng trai tóc vàng, người đang nhìn chằm chằm vào người kia và nhăn nhó. Cậu ta ngửa đầu ra sau khi không chút báo trước đã đưa chiếc lưỡi ướt át của Jimin liếm đầu thành viên cứng ngắc của mình, từ từ vòng lên đầu và dưới.

"Oh SHIT!"

Mingyu rên rỉ và tay cậu ta tự động kéo khóa quần của chàng trai tóc vàng khi Jimin bắt đầu mút dương vật cứng ngắc của cậu ta. Cậu ta rên lên một tiếng nữa và ngực ưỡn lên xuống vì sướng.

"Đ-Đúng rồi, J-Jimin! M-Mút nó như thế, oh!"

Y hầu như không nhấm nháp môi dưới, nếu làm như thế nó có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Jimin bắt đầu nuốt dương vật của cậu ta cho đến khi nó chạm vào cổ họng. Hơi thở của Mingyu trở nên nặng nhọc và chửi rủa rất nhiều khi chàng trai tóc vàng bắt đầu lắc đầu qua lại. Cậu ta nắm tóc Jimin mạnh hơn khi y mút Mingyu nhanh và mạnh hơn.

"mhm ~ mẹ kiếp! C-Cậu đang làm ... ngh ~! T-Thật tuyệt vời, J-Jimin!!"

Mingyu gằn giọng khi cậu ta cong lưng, đẩy dương vật của mình vào sâu hơn trong cổ họng của chàng trai tóc vàng. Cậu ta nghiến chặt hông của mình để phù hợp với chuyển động của miệng Jimin. Chàng trai tóc vàng rên rỉ tạo ra rung động cho dương vật của Mingyu. Cậu ta không thể kiểm soát được chính mình nữa, cậu ta nổ tung ngay vào khuôn miệng chết tiệt của chàng trai tóc vàng. Jimin nuốt từng giọt tinh dịch của người kia rồi từ từ thả ra, ngước đôi mắt to ngây thơ lên ​​nhìn Mingyu và đôi môi sưng mọng.

"Cậu thật đẹp."

Mingyu mỉm cười khi cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của chàng trai tóc vàng. Cậu ta bắt Jimin nằm dưới thân mình và cậu ta lơ lửng trên người y trong khi hôn. Đột nhiên chàng trai tóc vàng chuyển vị trí của họ và ngồi trên Mingyu và mài mông của mình trên sự cương cứng của người kia. Mingyu rên rỉ và ưỡn lưng lên vì sướng. Cậu ta ôm lấy hông của Jimin khi đứng dậy và nhìn chàng trai tóc vàng, người đang ngồi trên vật cương cứng đến phát đau của cậu ta. Đôi mắt của họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một giây khi họ kết nối đôi môi của họ một lần nữa và chia sẻ nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tôi không bao giờ biết một người đàn ông lại có thể làm cho tôi lên đỉnh như vậy."

Mingyu thủ thỉ với Jimin.

"Tôi không bao giờ biết tôi có thể làm được như thế ~"

Cả hai đều mỉm cười và Jimin lấy một thứ gì đó giống như máy tính bảng từ trong túi quần của mình. Mingyu nhíu mày.

"Cái này để làm gì?"

Jimin nhăn nhó định đưa viên thuốc vào miệng nhưng dừng lại khi Mingyu giữ cổ tay y.

"C-Cậu chắc chứ? Tôi không muốn cậu hối hận vì đã làm điều này với tôi đâu. Chúng ta có thể dừng việc này lại nếu cậu-"

"Không ... Tôi muốn ... Tôi cần cậu ... Tôi cần làm điều này để quên đi nỗi đau của mình, vì vậy hãy giúp tôi ~"

Mingyu im lặng khi cậu ta nhìn Jimin đặt viên thuốc lên lưỡi mình, tựa đầu, ghé sát vào môi cậu ta. Jimin chạm môi người kia và Mingyu dùng động tác mút để nuốt viên thuốc vào cổ họng. Cậu ta nuốt viên thuốc và nụ hôn của họ trở nên nóng bỏng.

Móng tay Mingyu ngoạm vào tấm lưng trần của Jimin trong khi bàn tay của chàng trai tóc vàng giật tóc người kia khá mạnh, vừa rên rỉ vừa mút môi cậu ta. Jimin từ từ buông môi Mingyu ra, kéo dọc xuống viền hàm, cổ họng và xương quai xanh của cậu ta, hôn và để lại một vài dấu hickey trong khi mài trên cơ thể đang cương cứng của cậu ta. Mingyu rên rỉ khi kéo mạnh hông của chàng trai tóc vàng, nhấc bổng y lên, lăn quay khi cậu ta đập lưng Jimin vào nệm và lơ lửng trên người.

"Tôi luôn nằm trên."

Cậu ta thủ thỉ khi bắt đầu tấn công vào cổ và xương quai xanh của Jimin khiến chàng trai tóc vàng phải mỉm cười và rên rỉ.

Jimin giật mạnh mái tóc của Mingyu và ngửa đầu ra sau, rên rỉ quyến rũ và nuốt nước bọt khi người kia chơi và mút nụ hồng của y không chút thương tiếc. Ở phía bên kia, mắt của Mingyu trở nên mờ đi khi cậu ta đang liếm bụng của chàng trai tóc vàng nhưng cậu ta phớt lờ nó, hôn bụng và nắm lấy chiếc quần jean của Jimin, định cởi nhưng tầm nhìn của cậu ta mờ đi. Cậu ta lắc đầu khi nhìn lên Jimin, người đang nhìn xuống nhưng cậu ta không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của chàng trai tóc vàng vì mắt mờ và đầu bắt đầu quay cuồng. Cậu ta chớp mắt thật chậm và cố gắng mở mắt nhưng không được và vì thế cậu ta gục trán vào bụng Jimin.

Mặt khác, Jimin đang thở hổn hển khi nhăn mặt với Mingyu, người đang ôm bụng nửa tỉnh nửa mê. Y đứng dậy và đẩy người kia ra khỏi mình. Mingyu nằm thẳng trên giường và ôm đầu. Jimin dựa sát vào Mingyu chỉ để nghe người kia lầm bầm gì đó với đôi mắt hé mở và ôm đầu.

"Cậu bị sao vậy?"

"T-Tôi ... chóng mặt quá ... tôi-tôi không thể chịu được nữa ... g-giúp tôi."

Jimin cười khúc khích.

"Giúp cậu? Nếu tôi giúp cậu vậy thì ai sẽ giúp tôi?"

Mingyu cố gắng nghe tiếng Jimin nói nhưng cậu ta cảm thấy đầu mình quay cuồng và đôi mắt trở nên mệt mỏi. Tất cả những gì cậu ta muốn làm là ngủ, cậu ta nhắm mắt lại để ngủ nhưng lại chột dạ và mở to mắt khi Jimin khó khăn nắm lấy cằm và nhìn vào mắt cậu ta. Mingyu cố gắng nhìn chàng trai tóc vàng.

"Cậu đang nghĩ gì? Tôi là trai bao? Đang muốn cậu? Vớ vẩn! Tất cả mọi thứ-"

Y dừng lại khi buông cằm Mingyu ra, nhìn xung quanh và với lấy quần của Mingyu, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Y nhếch mép cười khi đưa điện thoại vào mặt người kia. Mặc dù Mingyu thấy mọi thứ mờ mịt nhưng cậu ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của chàng trai tóc vàng.

"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi đã xóa video của chính mình sao?"

Mingyu nhíu mày và nuốt nước bọt. Jimin ghé sát tai cậu ta và-

"Thực ra ... ngay bây giờ tôi sẽ làm nhưng tôi sẽ không xóa nó, mặt khác tôi sẽ chia sẻ nó~"

Y thủ thỉ khi mở điện thoại của Mingyu và nó yêu cầu mật khẩu. Y cầm lấy ngón tay cái của người kia để ấn vào màn hình và rồi-

"Ah, nó đã được mở khóa và ... Tôi sẽ chia sẻ nó về Park Jimin."

Jimin lưu số và tên của mình vào điện thoại của Mingyu, chia sẻ video với số của cậu ta thông qua ứng dụng Whats và xóa tin nhắn, video, bản sao video và số của cậu ta khỏi điện thoại của y, sau khi thực hiện xong y ném điện thoại của Mingyu lại trên giường.

"Xong. Bây giờ trò chơi thực sự chỉ mới bắt đầu mà thôi."

"T-Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy, Jimin?!"

"Cậu muốn nghe một câu chuyện hay trước khi ngủ không, tôi sẽ kể. Tôi yêu Seokjin. Cậu có nghe tôi nói không?! Tôi yêu Seokjin! Tôi đã nhìn thấy cậu ấy đầu tiên và tôi đã yêu cậu ấy ngay từ đầu nhưng bạn của cậu đã xen vào giữa chúng tôi và đưa cậu ấy đi khỏi tôi!"

Mingyu nuốt nước bọt.

"Jungkook có thực sự nghĩ rằng mình có thể chiếm được trái tim Seokjin của tôi không?! CẬU TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG! Và video này sẽ khiến Seokjin ghét cậu ta nhiều hơn, bỏ Jungkook và chạy về với tôi! Đặc biệt cảm ơn cậu rất nhiều!"

Mingyu nghiến răng và nắm tay. Cậu ta không cảm thấy gì khác ngoài sự tức giận khi chàng trai tóc vàng sử dụng cậu ta để chia rẽ Seokjin và Jungkook. Cậu ta cảm thấy rất đau và rên rỉ vì đã tin tưởng Jimin.

"C-Cậu đã lừa tôi đồ khốn!"

Jimin cười khúc khích.

"Tôi? Cậu là đồ ngu, người đã không kiểm tra điện thoại của mình trước khi bỏ nó vào trong túi quần, bây giờ cậu đang đổ lỗi cho tôi hả? Khốn kiếp ~"

Mingyu khó khăn nhấm nháp môi.

"C-Cậu sẽ không bao giờ chiến thắng đâu, Jimin!"

Vì điều đó, Mingyu đã nhận được một cái tát từ Jimin và cậu ta rên rỉ khi chàng trai tóc vàng ngồi trên bụng và giật tóc cậu ta một cách thô bạo.

"Nói điều đó một lần nữa xem thằng chó!"

Mingyu muốn đẩy chàng trai tóc vàng xuống một cách thô bạo nhưng cậu ta quá yếu để di chuyển hoặc đứng dậy. Đầu óc quay cuồng, nếu đứng dậy chắc chắn sẽ ngã xuống.

"Tại sao cậu lại làm như vậy? Họ thật sự yêu nhau!"

"Bạn của cậu đã nói dối cậu như vậy sao?! Seokjin yêu tôi! Cậu ấy sẽ không bao giờ yêu bạn của cậu! Và tôi cũng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!"

"Argh- CẬU ĐÃ CHO TÔI UỐNG GÌ VẬY HẢ?!"

Jimin cười khúc khích.

"Ồ, không có gì, nó gọi là Halcion, một số loại thuốc ngủ nhưng nó có tác dụng lớn hơn gấp đôi so với thuốc thông thường. Một viên cũng đủ để khiến cậu ngủ cả ngày nhưng nếu cậu uống từ 2 viên trở lên, cậu có thể dẫn đến tử vong hoặc hôn mê. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu, đó là lý do tại sao tôi chỉ cho cậu uống một viên."

Mingyu nghiến răng khi cậu ta khó chịu nắm lấy phần hông trần của chàng trai tóc vàng. Jimin rên rỉ khi y nhếch mép cười.

"Đừng lo, tôi ghét bạn của cậu chứ không phải cậu. Và cậu được phép thao tôi bất cứ lúc nào cậu muốn."

Mingyu cảm thấy khó chịu và rời tay khỏi eo chàng trai tóc vàng.

Jimin cười khúc khích khi ngồi dậy từ chiếc áo của người kia và nhặt chiếc áo len trên sàn, mặc lại. Y nhìn Mingyu đang quay mặt về phía khác, bàn tay đang nắm chặt và hoàn toàn phớt lờ để giao tiếp bằng mắt với y. Jimin cười khúc khích.

"Và một điều quan trọng nữa ... hãy sẵn sàng đối mặt với người bạn giận dữ của mình đi đồ ngốc."

Y nói khi để Mingyu nửa tỉnh nửa mê trên giường và rời khỏi nhà. Mingyu rên rỉ khi ngã xuống nệm và phút tiếp theo mọi thứ trở nên đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro