32. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi một mình trong phòng, tất cả đèn đều bị tắt trừ đèn từ chiếc laptop. Y kết nối điện thoại với laptop và chuyển video của mình, video mà y chia sẻ từ điện thoại của Mingyu. Với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt chờ đăng video lên trang web trường đại học của mình.

Jimin:
Cậu vẫn còn ở thư viện hả?

Seokjin:
Ừ, có gì không?

Không trả lời lại, y đến gặp Seokjin nhưng trái tim y như vỡ ra thành nhiều mảnh khi chứng kiến Jungkook hôn Seokjin và điều tồi tệ nhất là chàng trai tóc nâu đã không đẩy hắn ra.

Jimin thở gấp gáp và nước mắt lăn dài khi y tận mắt chứng kiến ​​cảnh trái tim mình dần tan nát. Y nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện, cầm lấy túi xách trong lớp, rời khỏi trường ngay lập tức trong khi rơi nước mắt. Y dừng lại giữa đường, quỳ xuống khóc nức nở.

"Tại sao, TẠI SAO?!"

Jimin nghĩ Seokjin không thích Jungkook nhưng ---- đó là cách y đến quán bar và gặp Mingyu. Y không mong đợi Mingyu sẽ đến quán bar đó nhưng khi cậu ta đến và nói mập mờ về video của mình, y nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch. Lừa gạt Mingyu và cướp lấy video. Y yêu Seokjin nhưng y không có cơ hội để nói với chàng trai tóc nâu nhưng khi y muốn nói, Seokjin đã rời bỏ y vì Jungkook. Y muốn trả thù Jungkook vì đã cướp lấy tình yêu của mình.

Jimin giật mình khi điện thoại đột nhiên đổ chuông, y nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nó hiển thị 'Taemin Hyung'. Y mỉm cười khi nghe máy.

[Jimin: Em đang chờ cuộc gọi của anh, Hyung]

Y nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía bên kia.

[Taemin: Và anh đoán mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của chúng ta?]

Jimin nhăn nhó.

[Jimin: Đúng vậy, anh sẽ sớm đạt được điều mình muốn, Hyung]

[Taemin: Đây là lý do tại sao anh chọn em! Nếu anh không gặp em, mọi thứ có lẽ sẽ không hoàn hảo như vậy! Và hãy hạnh phúc ... Seokjin sẽ là của em, mãi mãi.]

Jimin mỉm cười.

[Jimin: Em biết, Hyung và em sẽ gọi lại cho anh sau khi mọi thứ hoàn thành, tạm biệt]

[Taemin: Chắc chắn rồi ... hãy nhớ kẻ thù duy nhất của chúng ta là Jungkook]

Jimin chế nhạo.

[Jimin: Em sẽ không bao giờ quên đâu, tạm biệt, Hyung]

Jimin bực bội khi cúp máy.

Cậu có cảm thấy cô đơn không?

Jimin gặp Taemin như thế nào?

Đêm mà Seokjin bỏ Jimin một mình trong căn phòng chung của họ ...

Dù đã ôm RJ, chú gấu bông mà Seokjin tặng nhưng y vẫn cảm thấy cô đơn và nhớ chàng trai tóc nâu vô cùng. Y không thể ngủ được, y mệt mỏi vì yêu đơn phương. Y đưa tay lau mắt, ngồi dậy, mặc thứ gì đó thoải mái và cầm lấy áo khoác của mình và RJ, đi ra khỏi phòng. Đôi khi chúng ta cần bước ra ngoài để đầu óc tỉnh táo.

Với suy nghĩ đó, Jimin ngồi một mình trên chiếc ghế dài bên ngọn đèn đường chiếu sáng dựa vào hàng cây. Đường phố vắng tanh, có lẽ vì sắp nửa đêm? Y ôm chặt chú gấu bông lông tơ màu trắng, nước mắt lăn dài làm ướt nó. Y không khóc vì Seokjin rời bỏ y, việc ở một mình không phải là điều mới mẻ đối với y nhưng sự ra đi của chàng trai tóc nâu nhắc y về Hyung, Yoongi yêu quý của y. Cả hai đều rời bỏ y theo cùng một cách duy nhất chính là để y một mình.

"Cậu có cảm thấy cô đơn không?"

Jimin sụt sịt khi nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy một chàng trai lạ mặt ngồi bên, hỏi và nhìn thẳng. Gã mặc mọi thứ màu đen và áo hoddie trùm kín đầu. Jimin chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của người đó. Y lo lắng ngồi dậy rời khỏi nơi này.

"Cậu yêu Seokjin phải không?"

Jimin dừng lại, nuốt nước bọt, chớp mắt khi nhìn người lạ một lần nữa. Người cuối cùng cũng lộ mặt.

"A-Anh là ai? Làm thế nào mà anh-"

"Tôi tên Taemin, người lớn tuổi hơn cậu và cậu có thể không biết tôi nhưng tôi thì biết cậu. Jimin, phải không?"

Jimin thở hổn hển và hơi cảm thấy lo sợ.

"A-Anh có phải là kẻ bắt cóc không?!"

Taemin cười khúc khích.

"Nếu tôi là kẻ bắt cóc, vậy tại sao tôi vẫn nói chuyện với cậu? Tôi sẽ bắt cóc cậu ngay khi tôi thấy cậu ra khỏi phòng của mình."

Jimin không nói nên lời còn Taemin thì bật cười.

"Ok, đó là một trò đùa. Tôi không phải là kẻ bắt cóc ... chỉ đang theo dõi cả 3 người cậu?"

"T-Theo dõi chúng tôi ư?"

Taemin thở dài, mỉm cười khi nhìn ra chỗ khác.

"Cậu không muốn tách Seokjin ra khỏi Jungkook sao?"

Môi Jimin hé mở vì sốc.

"L-Làm thế nào mà anh-"

"Vậy là cậu muốn có đúng không, vậy tôi sẽ giúp cậu nhưng với một điều kiện."

Jimin lo lắng liếm môi dưới và Taemin nhìn chàng trai tóc vàng.

"Tôi muốn Jungkook."

Jimin mở to mắt và Taemin cười khúc khích.

"Không, không có tình dục gì ở đây cả. Cậu ta nợ tôi một thứ và tôi chỉ muốn trả thù thôi. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại Seokjin từ cậu ta và cậu sẽ giúp tôi theo dõi và lấy thông tin về kế hoạch đi chơi của Jungkook, cậu ta sẽ đi đâu, gặp ai hoặc ai đang gặp cậu ta và mọi thông tin về cậu ta mà Seokjin biết. Cậu có thể không?"

Jimin đóng băng trong một phút và nuốt nước bọt.

"N-Nhưng-"

"Giống như tôi đã nói, cậu ta nợ tôi và đừng lo lắng, cậu hoặc Seokjin sẽ không dính líu đến chuyện này. Tôi chỉ cần cậu tìm thông tin về cậu ta và tôi sẽ không làm phiền cậu và Seokjin sau khi tôi đạt được điều mình muốn."

Jimin chớp mắt khi suy nghĩ. Taemin nở một nụ cười nhạt, nhìn thẳng.

"Cậu ta đã lấy đi mọi thứ của cậu ..."

Jimin dừng lại bất cứ điều gì y đang nghĩ khi Taemin nói. Y nhìn người lớn tuổi hơn.

"Hyung của cậu, danh dự của cậu và bây giờ là Seokjin. Nhưng cậu vẫn đang suy nghĩ rất nhiều để trả thù cậu ta? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ giết chết cậu ta và tự thú trước cảnh sát."

"Tôi ... tôi sợ ... tôi yếu đuối ... tôi ước mình đủ mạnh mẽ như anh nói nhưng tôi sợ bị tổn thương một lần nữa."

Đôi mắt chàng trai tóc vàng rơi lệ và Taemin vỗ nhẹ vào cánh tay y.

"Cậu không yếu đuối ... cậu chỉ mệt mỏi khi chiến đấu một mình mà thôi."

Gã vừa lẩm bẩm vừa lau nước mắt cho chàng trai tóc vàng. Đôi khi chúng ta chỉ cần một ai đó để lắng nghe, chỉ cần một bờ vai để tựa vào là đủ. Dù không biết quyết định mình chọn là đúng hay sai nhưng Taemin Hyung là người duy nhất ở đây lắng nghe nỗi đau của y. Y tin tưởng người lớn hơn, mỉm cười và nắm lấy bàn tay của gã, vòng qua má của mình.

"Em sẽ giúp anh, Hyung."

Taemin mỉm cười với người trẻ hơn.

******

Đêm mà Hwan đưa Jimin về kí túc xá bởi sự yêu cầu của Jungkook.

"Cảm ơn, uhm ..."

"Không có gì."

Cái tên vừa được nói đã mỉm cười với Jimin, người đó cũng mỉm cười đáp lại và bước ra khỏi xe. Khi Hwan rời đi, Jimin lấy điện thoại trong túi và gọi cho Taemin.

[Taemin: Anh đang đợi cuộc gọi của em, em có nhận được gì không?]

[Jimin: Vâng. Thực ra hôm nay em gặp Jungkook tại nhà của cậu ta]

[Taemin: Tuyệt vời! Sau đó thì sao?]

[Jimin: Seokjin bị ốm, vì vậy em muốn đến thăm cậu ấy vào tối nay nhưng em đã bị sốc khi Jungkook đột ngột gọi điện cho em và muốn em đến thăm Seokjin. Em nhân cơ hội đó để vào nhà cậu ta và có ít thông tin]

[Taemin: Thật không? Em có những gì?]

[Jimin: Anh đã đúng, Hyung. Còn nhớ ngày anh gửi cho em hình ảnh Seokjin và Jungkook ở nhà hàng alpaca và yêu cầu em tìm xem hai người vô danh đi cùng họ trong xe là ai không? Họ là vệ sĩ của Jungkook. Tên là Hwan và Sehun. Bác của Jungkook, ông Jae đã bổ nhiệm họ làm vệ sĩ riêng và túc trực 24/7 bên cạnh và bảo vệ cậu ta]

[Taemin: Hmm ... Thật thú vị ... Còn gì nữa không? Seokjin có nói gì về người mẹ đã khuất của Jungkook không?]

[Jimin: Không. Cậu ấy không. Khi em định hỏi thì tên khốn đó đã cắt ngang và nói chủ đề khác! Cậu ta thậm chí còn hỏi em 'Seokjin và cậu ta trông có đẹp đôi với nhau không', một tên khốn! Em muốn đấm vào miệng cậu ta nhưng vẫn kiểm soát được bản thân vì có Seokjin ở đó]

Y cáu kỉnh và Taemin ậm ừ.

[Taemin: Anh hiểu nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian, chúng ta nên tìm mọi thứ về cậu ta càng sớm càng tốt]

[Jimin: Chú ý, Hyung. Em sẽ cố gắng]

[Taemin: Tuyệt, anh tắt máy đây và nếu có gì thì đừng ngại gọi cho anh, hmm?]

[Jimin: Chắc chắn rồi, Hyung, tạm biệt]

Cả hai chào tạm biệt và ngắt cuộc gọi.

Jimin nhếch mép cười khi những suy nghĩ về việc nhìn Jungkook bị Taemin Hyung đánh tơi tả đến mức nào hiện lên trong đầu y.

Jimin thấy video đã sẵn sàng để đăng lên, y chế nhạo khi gõ một cái gì đó. Y đã tạo một tài khoản giả dưới tên của Jungkook và để lại số điện thoại và địa chỉ email của anh chàng răng thỏ để lừa người khác, khiến mọi người tin rằng đây là tài khoản thật của Jungkook.

Tóc vàng khoả thân 👅

Đăng [Có hoặc Không]

Bạn đã đăng video lên thành công!

Jimin nhếch mép cười khi gập laptop lại, dựa đầu vào tường và thở dài thườn thượt. Những giọt nước rơi từ khóe mắt. Một phần y cảm thấy ghê tởm và nhục nhã vì đã tự đăng video của chính mình lên nhưng phần khác lại nói với y rằng quyết định này là đúng và sẽ làm bất cứ điều gì để giữ Seokjin bên mình.

"Cậu là của mình, Seokjin. Jungkook không xứng với cậu."

******

Jimin thức giấc khi nghe thấy điện thoại của mình liên tục đổ chuông và vang lên với rất nhiều thông báo. Y ngồi bật dậy khi cầm lấy điện thoại, tức giận và đảo mắt. Hầu hết các tin nhắn từ những người y ghét, họ tag y vào và hỏi những câu hỏi / từ người không phù hợp như cậu có thể ngủ với tôi không? Cậu thật quái đản, tôi ghét đồng tính! blah, blah, và một số cảm thấy thương hại, gửi những lời an ủi đến y.

Y phớt lờ mọi thứ kể cả những cuộc gọi của Hoseok. Lúc này y chỉ chờ phản ứng của Seokjin và gọi điện cho mình. Y nhếch mép khi chàng trai tóc nâu gọi cho y nhưng y không bắt máy. Y biết rõ Seokjin sẽ đến gặp mình nếu y không nghe máy.

Đúng như dự đoán, Seokjin đến và khóc trước cửa phòng ký túc xá của chàng trai tóc vàng nhưng Jimin lại mỉm cười nhếch mép khi trả lời cậu.

"Jimin, làm ơn! Mở cửa ra để mình nói chuyện với cậu!"

"Mình kinh tởm, Seokjin, hãy đi đi."

Jimin nhếch mép cười rồi hành động như đang khóc.

"Sai lầm của mình là gì? Dễ tin? Quan tâm đến mọi người? Không lừa dối? Hay tha thứ cho cậu ta?"

"Không có gì là lỗi của cậu cả, Jimin ... Tất cả đều là lỗi của mình! Mình không nên đồng ý với thỏa thuận của cậu ta, mình không nên bỏ rơi cậu, mình không nên tin tưởng cậu ta và ..."

Y nhíu mày khi không thể nghe thấy chàng trai tóc nâu nói gì đó. Y nghĩ Seokjin đã bỏ đi, y đi về phía cửa, định mở cửa và kiểm tra nhưng-

"Mình đã bắt đầu việc này và ... hãy để mình kết thúc nó."

Jimin dừng lại ngay trước cửa và sửng sốt khi nghe những gì Seokjin nói. Y nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi phòng mình, sau đó y từ từ mở cửa, ló mặt ra và nhìn Seokjin vừa chạy về phía cầu thang vừa khóc. Jimin nhanh chóng khóa cửa lại, thả mình lên giường của chàng trai tóc nâu. Y ôm lấy chú gấu bông RJ của Seokjin, hôn và ôm nó thật chặt.

"Mọi thứ đang dần diễn ra theo đúng kế hoạch! Seokjin sẽ quay lại với chúng ta!"

Hiện tại.

"Cậu ấy đang ở đâu vậy? Tại sao cậu ấy lại mất nhiều thời gian để đến đây thế? Mình đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở lại vào tối hôm qua nhưng - khoan đã Jungkook có làm gì cậu ấy không? Nếu cậu ta làm tổn thương cậu ấy thì sao? Hoặc có chuyện gì khác đã xảy ra giữa họ? Seokjin đã ở lại cùng Jungkook?"

Jimin nuốt nước bọt và lắc đầu.

"Không! Không, không, không! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Seokjin ghét cậu ta! Cậu ấy sẽ sớm quay trở lại thôi."

Jimin giật mình khi có ai đó gõ cửa phòng của mình sau đó mỉm cười và cảm thấy thích thú.

Seokjin đến rồi!

Jimin nhanh chóng ngồi dậy, đi về phía cửa và mở cửa nhưng nụ cười của y đã biến mất khi nhận ra đó là bạn thân nhất của y, Hoseok chứ không phải Seokjin. Y hậm hực.

"Tại sao cậu lại ở đây Hoseok?"

Cái tên được nói đã không đáp lại mà nhanh chóng chạy đến ôm lấy Jimin. Lông mày của chàng trai tóc vàng nhướng lên.

"Mình xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Mình muốn đến gặp cậu vào hôm qua nhưng mình biết cậu sẽ không cho phép bất cứ ai gặp cậu, đó là lý do tại sao hôm nay mình đến. Đó không phải là lỗi của cậu, Jimin. Hãy mạnh mẽ lên, làm ơn ~"

Hoseok rên rỉ khi ôm chàng trai tóc vàng nhưng Jimin lại đảo mắt và giả vờ như đang an ủi người bạn thân nhất của mình bằng cách vỗ nhẹ vào lưng Hoseok. Jimin chuyển vẻ mặt khó chịu thành buồn bã khi Hoseok rời khỏi cái ôm. Anh chàng tóc nâu ôm má Jimin.

"Hãy mạnh mẽ lên và khiến họ tự hỏi rằng ai đã xúc phạm cậu, dù thế nào cậu vẫn sẽ mỉm cười. Cậu không bao giờ biết mình mạnh mẽ đến mức nào đâu."

Mặc dù Jimin khó chịu vì sự xuất hiện của người kia, nhưng y cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như Hoseok, người không bao giờ làm tổn thương y. Y mỉm cười với Hoseok và gật đầu.

"Ăn nào! Mình đã mua cho cậu bữa trưa nè."

Jimin nghĩ, Hoseok không thể ở lại đây, anh nên đi trước khi Seokjin đến, y cần ở một mình với Seokjin của y. Jimin nghĩ-

"K-Không! Ý mình là mình không cảm thấy đói! Và ... cậu nên đi đi, Hoseok."

Tên vừa được nói nhíu mày.

"Tại sao? Mình đến để gặp cậu mà, tại sao mình phải rời đi?"

"Mình ... mình muốn ở một mình, Hoseok. Tốt hơn hết là cậu không nên làm phiền mình trong vài ngày nữa. Mình-"

"Jimin, mình biết đây là thời gian rất khó khăn nhưng cậu phải tiếp tục. Cậu không thể làm tổn thương hay trừng phạt bản thân như thế. Hãy-"

"Nói thì dễ nhưng làm được hay không thì lại là một chuyện."

Y bắt đầu hành động và Hoseok, người không biết gì về hành động của Jimin cảm thấy lo lắng. Anh nắm tay chàng trai tóc vàng.

"Jimin-"

"Đi đi, Hoseok, làm ơn."

Hoseok thở dài thườn thượt, cúi gằm mặt và gật đầu.

"Mình sẽ đi, hãy nghỉ ngơi nhưng làm ơn hãy nghe máy khi mình gọi hoặc gọi cho mình nếu có việc, hmm?"

Jimin gật đầu khi nhìn xuống. Hoseok ôm Jimin lần cuối và rời khỏi phòng của chàng trai tóc vàng. Khi anh đi rồi, Jimin đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa và thở ra.

"Mình có nên gọi cho cậu ấy và hỏi cậu ấy đang ở đâu không?"

Y lấy điện thoại của mình và bấm vào số của Seokjin, định gọi nhưng-

"Không, mình không thể gọi. Hãy đợi - oh!"

Y bối rối ôm chặt ngực khi ai đó gõ cửa một lần nữa. Y cáu kỉnh khi mở cửa.

"Hoseok, mình đã nói với cậu rồi ---- C-Cậu tại sao lại ở đây?"

Jimin nuốt nước bọt và mắt y mở to khi nhận ra người gõ cửa không phải là Hoseok mà là ... Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro