33. Thêm một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã."

"Cậu ta là ai và anh nghĩ anh đang đưa cậu ta đi đâu?"

Sehun, một vệ sĩ khác của Jungkook đã chặn và hỏi nhân viên bảo vệ, người này đã dẫn theo một chàng trai không quen biết và chuẩn bị vào nhà.

"Uhm, tôi là Mingyu, bạn của Jungkook."

Sehun nhíu mày.

"Nhưng cậu Jungkook đã ra ngoài, cậu ấy không có ở đây."

"Uhm, còn S-Seokjin thì sao? Cậu ấy-"

"Cậu biết Seokjin?"

"Vâng, chúng tôi học cùng trường."

Sehun thở dài khi đưa mắt ra hiệu cho nhân viên bảo vệ rời đi. Anh nhìn Mingyu và bảo cậu ta đi theo sau mình. Mingyu đi lên cầu thang, sau lưng Sehun. Khi họ lên đến tầng trên-

"Phòng thứ hai, chắc cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng nhưng hãy cố gõ cửa nhé."

Mingyu thở dài và gật đầu với với anh, chuẩn bị tiến về phía trước nhưng-

"Đợi một chút."

- Sehun vừa nói vừa đi về phía Mingyu, đứng gần người kia, đưa tay qua người Mingyu, sờ xoạn khắp cơ thể để đảm bảo rằng người kia không có giấu bất kỳ vũ khí nào. Mingyu sửng sốt nhưng không di chuyển. Khi Sehun xác nhận cậu ta vô hại, anh để cậu ta đi.

"Cảm ơn vi sự hợp tác."

Mingyu lúng túng gật đầu, nhìn Sehun rời khỏi lầu. Cậu ta thở dài thườn thượt khi đi về phía cửa phòng Seokjin. Sau vài tiếng gõ, Seokjin mở cửa và bối rối. Cậu nhíu mày khi cả hai đang nhìn nhau.

"Cậu làm gì ở đây?"

Seokjin lạnh giọng hỏi. Mingyu có thể nói rằng chàng trai tóc nâu khó chịu với sự hiện diện của mình. Cậu ta nuốt nước bọt.

"T-Tôi có thể nói một vài lời với cậu không?"

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó.

Tại kí túc xá của Jimin ...

Jimin ngồi trên giường của chàng trai tóc nâu trong khi Jungkook ngồi trên giường của chàng trai tóc vàng. Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng nhìn xuống và căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Jimin mắt từ trên sàn nhìn về phía Jungkook. Y thấy Jungkook vẫn đang nhìn xuống. Y nên mạnh mẽ, dũng cảm nhưng lại không biết tại sao sự hiện diện của người kia lại khiến y sợ hãi.

Tại sao cậu ta ở đây?

Mingyu có nói gì với cậu ta không?

Không, không, cậu ta không thể như vậy!

Dù có làm vậy thì Jimin cũng không sợ vì y biết rõ Jungkook sẽ không tin bạn thân của mình vì chàng trai tóc vàng đã làm mọi cách để Jungkook phải tin tưởng mình, y vô tội như chim bồ câu.

Jimin vừa nghĩ vừa nhếch mép. Y hắng giọng để thu hút sự chú ý của Jungkook. Cuối cùng thì Jungkook cũng hướng mắt lên nhìn Jimin. Đôi mắt hắn trông sưng húp, Seokjin có thể đã khiến hắn khóc cả ngày? Jimin nghĩ và cười thầm trong lòng.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Cậu đã bao giờ tin tưởng ai đó bằng cả cuộc đời mình chưa Jimin?"

Jimin sửng sốt vì câu hỏi đột ngột. Y chớp mắt khi nhìn xuống.

"Hãy cẩn thận với người mà cậu tin tưởng. Ngay cả muối cũng giống như đường."

Jimin nuốt nước bọt.

"T-Tại sao cậu lại nói điều này với tôi?"

Jungkook nở một nụ cười nhạt và nhìn xuống.

"Chỉ để cậu biết mà thôi."

Jimin trợn mắt thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay.

"Nếu không còn gì nữa, vậy cậu có thể rời đi không? Tôi-"

"Tại sao? Có ai đến hay ... cậu đang đợi Seokjin?"

Jimin nuốt nước bọt khi nhìn Jungkook, người đang không nhìn vào đâu ngoài y.

"Tại sao Jimin? Tôi đã làm gì sai? Tại sao cậu lại làm điều này với tôi?"

Jungkook hỏi với giọng rất trầm và chán nản.
Tim Jimin đập nhanh hơn và y nghĩ làm thế nào mà hắn có thể phát hiện ra y là người đã làm điều đó, y cảm thấy sợ. Mặc dù nếu Mingyu nói với Jungkook đó là y nhưng cậu ta không có bằng chứng, y đã xóa video, tin nhắn gửi video từ điện thoại di động của Mingyu - không, đợi một chút, có hệ thống trong Whatsapp, tệp sao lưu? Có thể tải và xem các tin nhắn đã xóa. Khỉ thật! Tại sao mình lại quên mất tập tin sao lưu chết tiệt đó được chứ?! Jimin vừa nghĩ vừa nghiến răng nguyền rủa bản thân.

Y cáu kỉnh rồi trừng mắt nhìn lại Jungkook, đôi mắt không bao giờ rời khỏi chàng trai tóc vàng. Jimin chế nhạo khi vừa lắc đầu vừa cười một cách tinh quái.

"Vậy là cậu phát hiện ra đó là tôi? ... Đúng, là tôi. Tôi đã làm điều đó, tôi đã đăng video chết tiệt của chính mình và đổ lỗi cho cậu, vì vậy Seokjin sẽ rời bỏ cậu và quay lại với tôi! ... Giải thích như vậy đã đủ chưa? Đi khỏi phòng của tôi ngay!"

Jimin nói với giọng điệu tự mãn, ngồi dậy, đi ra mở cửa nhưng cánh tay của y đã bị nắm chặt và lưng của y đập mạnh vào cửa. Y rít lên khi nhìn Jungkook, người đang trừng trừng nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe. Hắn nắm chặt tay chàng trai tóc vàng hơn.

"TẠI SAO cậu lại muốn kết thúc cuộc đời tôi với Seokjin?! Nói cho tôi biết! Tôi đã làm gì sai với cậu hả?! NÓI!"

Jimin nghiến răng khi y thô bạo đẩy người kia ra.

"Sao vậy?! Cậu hỏi tôi rằng cậu đã làm gì sai?! Tất cả những gì cậu đã và đang làm là sai, đồ khốn! Cậu đã chia cắt Hyung của tôi khỏi tôi! Giả vờ yêu Seokjin của tôi để đưa cậu ấy rời xa tôi!"

Jungkook nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng với đôi mắt to và đôi môi hé mở khi y đột nhiên nổi giận.

Seokjin của cậu ấy?

"Seokjin của cậu?"

Jimin lườm Jungkook và nhếch mép.

"Cậu nghĩ Seokjin yêu cậu sao? Cậu ấy sẽ không bao giờ! Cậu ấy đồng ý với thỏa thuận của cậu chỉ vì tôi, đồ ngốc! Cậu ấy không cảm thấy gì khác ngoài việc ghét tên khốn như cậu! Cậu ấy yêu tôi ... Cậu ấy là Seokjin của tôi ... người duy nhất của tôi! Người tôi yêu - ah! "

Jimin rên rỉ khi không có bất kỳ lời cảnh báo nào, Jungkook đã tung một cú đấm vào mặt y, Jimin lau đôi môi đang chảy máu, ra vẻ tự mãn trong khi đầu quay sang một bên.

"Mingyu có còn sống không? Ý tôi là sau cú đấm mạnh này?"

Jungkook nghiến răng, khó khăn nắm lấy cổ chàng trai tóc vàng và mạnh mẽ đẩy lưng Jimin vào cửa một lần nữa. Jimin nghẹn ngào khi nắm cổ tay người kia. Jungkook siết chặt cổ y và ném ánh mắt giận dữ về phía chàng trai tóc vàng.

"Lặp lại một lần nữa xem, tôi thề tôi sẽ xé nát trái tim của cậu, đồ khốn!"

Jungkook hét lên nhưng hắn ngạc nhiên khi Jimin vừa cười vừa ho.

"T-Thử đánh đi, cậu là thằng khốn!"

Jimin lại cười một tiếng khiến Jungkook sôi máu. Hắn nghiến răng khi siết chặt cổ chàng trai tóc vàng. Jimin nhắm mắt thút thít vì cổ họng đau rát.

Dừng lại!

Mày đang làm gì vậy?!

Đừng quên cậu ta là bạn thân nhất của Seokjin, nếu mày giết cậu ta, Seokjin sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!

Suy nghĩ của Jungkook khiến hắn dừng lại và khuôn mặt giận dữ của hắn trở nên sốc. Hắn sửng sốt trước những suy nghĩ của chính mình. Hắn lạnh cóng, buông cổ của chàng trai tóc vàng ra. Jimin vừa ho vừa ôm cổ đau nhức. Jungkook nhìn xuống và thở hổn hển khi suy nghĩ. Hắn không thể giết y, nếu hắn làm vậy, hắn sẽ không bao giờ xứng đáng với sự tha thứ của chàng trai tóc nâu. Seokjin ghét hắn nhưng đó không phải là lỗi của hắn và bây giờ ... nếu Seokjin biết Jungkook cố gắng giết bạn thân nhất của mình thì sao?

Seokjin sẽ hận mày mãi mãi!

Không, mày không thể!

Mày không thể giết Jimin!

"Tại sao cậu lại dừng lại? Nào, đánh đi, đồ khốn kiếp!"

Jungkook định thần lại và nghiến răng, trừng mắt nhìn Jimin.

"Cậu có nghĩ Seokjin sẽ tin cậu nếu cậu nói với cậu ấy đó là tôi, người đã đăng video lên?! Chậc-cậu ấy là Seokjin của tôi! Cậu ấy tin tưởng tôi hơn bất cứ điều gì! Cậu ấy sẽ không bao giờ tin lời cậu nói! Không bao giờ! Muốn thử không?! Gọi cho cậu ấy và nói cho cậu ấy biết sự thật chết tiệt này ngay bây giờ đi! Nhanh lên!"

Đây là một phần trong kế hoạch của Jimin. Y muốn Jungkook nói cho Seokjin biết sự thật vì y biết rõ Seokjin sẽ không tin những lời Jungkook nói và sự căm ghét của cậu đối với Jungkook sẽ ngày càng nhiều hơn và cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi. Jimin nghĩ trong khi đợi Jungkook nói nhưng tức giận khi hắn không có biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình.

"Cậu đang nhìn gì vậy thằng khốn kia?! Cậu gọi hoặc-"

Jimin dừng lại khi lấy điện thoại từ trong túi quần, định gọi đến số của Seokjin nhưng điện thoại / tay của y đã bị Jungkook gạt đi. Điện thoại của y rơi xuống sàn. Jimin cảm thấy cáu kỉnh.

"CẬU-"

Y dừng lại rồi nhếch mép cười với Jungkook một lần nữa.

"Tại sao? Cậu sợ Seokjin sẽ bỏ cậu?"

Lần này Jungkook chế nhạo chàng trai tóc vàng, người đang sửng sốt.

"Tôi không sợ cậu ấy sẽ rời bỏ tôi nhưng tôi ..."

Jungkook dừng lại khi hắn tiến lại gần chàng trai tóc vàng, đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào y.

"Chỉ cảm thấy thương hại cậu và ... sợ hãi thay cậu ấy, cậu ấy sẽ làm gì nếu biết người bạn thân nhất của mình phản bội mình nhỉ?"

Jimin giữ im lặng khi nhìn Jungkook.

"Kẻ phản bội nguy hiểm hơn kẻ thù. Kẻ thù lương thiện luôn tốt hơn bạn bè dối trá đâm sau lưng. Tôi đồng ý, Seokjin không bao giờ yêu tôi, coi tôi như kẻ thù và ghét tôi nhưng cậu ấy vẫn chọn ở bên tôi vì tôi chưa bao giờ phản bội cậu ấy. Đối với cậu ấy, điều tồi tệ hơn cái chết là sự phản bội. Nếu cậu ấy biết tất cả mọi chuyện đều do một tay cậu gây ra, cậu thậm chí không đáng để cậu ấy tha thứ."

Jimin nghiến răng và giơ tay định tát vào mặt Jungkook nhưng chưa kịp thì người kia đã nắm lấy cổ tay y.

"Vì tôi yêu Seokjin nên mới xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ cậu, đừng bao giờ coi thường tôi! Tôi vẫn là Jungkook lạnh lùng và nguy hiểm như trước! Tôi không mất nhiều thời gian để nói cho cậu ấy biết sự thật nhưng ... tôi sẽ giữ im lặng."

Jimin sửng sốt.

"Tôi muốn cậu ấy tự mình tìm hiểu! Và kết cục sẽ tồi tệ như cậu nghĩ. Vì vậy tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tốt hơn hết là cậu nên thay đổi suy nghĩ của mình và rời khỏi CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI!"

Lúc đầu Jimin hơi bối rối khi Jungkook hét lên và gạt tay y ra nhưng sau đó y nhếch mép.

"Cái gì? Cậu đang đe dọa tôi đấy à?"

Jimin tiến lại gần Jungkook, đứng đối mặt với hắn.

"Làm bất cứ điều gì cậu muốn, tôi không sợ và sẽ không từ bỏ vì tôi biết Seokjin yêu tôi. Tôi nghĩ chuyện ngày hôm qua chính là bằng chứng rằng cậu ấy muốn tôi ... không phải cậu!"

Jungkook chế nhạo.

"Đừng bao giờ quá ràng buộc vào thứ không phải của chính mình, Jimin. Cậu biết cậu ấy không yêu cậu, nhưng cậu ấy là của cậu. Cái gì là của cậu chắc chắn sẽ luôn luôn là của cậu, còn cái gì không phải của cậu sẽ không bao giờ là của cậu! Không bao giờ! ... Nếu cậu chạm vào Seokjin, tôi sẽ giết cậu!"

Jimin nhếch mép nhìn Jungkook.

"Hãy xem ai sẽ là người thắng cuộc. Cậu hay tôi?"

Jungkook nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn thực sự muốn đá, đấm chàng trai tóc vàng ngay bây giờ, ngay tại đây nhưng chỉ vì Seokjin mà hắn để Jimin sống sót, nếu không-

Hắn nghĩ khi đi lướt qua chàng trai tóc vàng, mở cửa và đi ra ngoài. Jimin nắm tay thành nắm đấm, móng tay cũng cắm sâu vào lòng bàn tay. Y không cảm thấy gì ngoài tức giận. Giờ thì y đã hiểu vì sao Seokjin không về phòng chung của họ, dù Seokjin có muốn rời đi thì Jungkook cũng sẽ không bao giờ để cậu đi. Jungkook có thể đã nói dối Seokjin điều gì đó và khiến chàng trai tóc nâu ở lại.

"Chết tiệt!"

Jimin khó chịu, không biết Jungkook dùng hắc thuật gì để điều khiển Seokjin.

Cậu làm gì ở đó nếu cậu không thích cậu ta hả Seokjin?!

Jimin nghĩ và ủ rũ.

"Tại sao cậu lại làm vậy Jimin?"

Jimin định thần lại và mắt mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng. Y nuốt nước bọt khi quay lại, lạnh cóng khi nhìn người kia, người đang đứng trước cửa.

"H-Hoseok?"

.

.

.

.

.

Tại sao mọi người luôn muốn cướp Seokjin khỏi tôi?

Tại sao?!

Không, tôi sẽ không để bất cứ ai mang cậu ấy đi khỏi tôi!!

Cậu ấy là của tôi!

Jungkook cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt và trái tim hắn lại khiến hắn thất vọng. Nước mắt lăn dài trong khi tim đập rộn ràng. Những lời nói của Jimin cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Những tưởng Seokjin sẽ không bao giờ tin hắn, Jimin đâm sau lưng Seokjin và hắn không thể làm gì chàng trai tóc vàng, khiến hắn đau đớn vô cùng.

Đồng thời, Hwan chỉ có thể nhìn và cảm nhận Jungkook bị tổn thương nhiều như thế nào. Anh muốn an ủi đứa trẻ nhưng anh biết Jungkook sẽ không cho phép anh làm như thế. Anh thở dài thườn thượt và tiếp tục lái xe về nhà Jungkook.

Khi họ đến lối vào nhà, Jungkook yếu ớt bước xuống xe, bước vào nhà với tư thế cúi đầu. Hắn chìm trong suy nghĩ và không nhận ra ai đó đang đi ngang qua mình. Hắn định thần lại khi hắn va vào người đó. Hắn nhìn lên và mắt hắn mở to.

"M-Mingyu?"

Tên được nói khẽ mỉm cười.

"C-Cậu làm gì-"

Hắn dừng lại khi nhìn lén về phía sau, nơi mà người bạn thân nhất của mình vừa rời đi, sân sau?

"T-Tại sao lại đến từ sân sau? C-Cậu làm gì-"

"Tôi đã nói với cậu ấy tất cả mọi thứ."

Jungkook nuốt nước bọt.

"Đ-Đã nói cái gì? Với ai?"

"Seokjin."

Môi Jungkook hé mở và không thể nói thành lời. Hắn tức giận cộng với lo lắng, sự thật mà hắn muốn che giấu với Seokjin nhưng bây giờ-hắn khó chịu nắm lấy cổ áo của Mingyu và kéo cậu ta lại gần.

"Tại sao cậu lại nói với cậu ấy hả Mingyu?! TẠI SAO?!"

Mingyu nắm cổ tay người bạn thân nhất của mình và nở một nụ cười nhạt.

"Đừng lo. Tôi đã nói với cậu ấy rằng chính tôi ... người đã đăng video lên, không phải Jimin."

Jungkook ngạc nhiên khi hắn buông cổ áo bạn thân của mình xuống. Hắn nhìn Mingyu.

"C-Cái gì? T-Tại sao?"

Mingyu hơi mỉm cười.

"Vô tình hay cố ý tôi đã trở thành một trong những lý do khiến cậu cãi nhau với Seokjin. Và ... Tôi biết Seokjin sẽ không tin chúng ta ngay cả khi chúng ta nói với cậu ấy rằng đó không phải là chúng ta mà là ... Jimin. Cậu có lỗi gì? Ngoài việc yêu cậu ấy, cậu đã làm gì sai để phải nhận lấy điều này?"

Jungkook bặm môi và nước mắt lăn dài.

"Tôi quyết định đổ lỗi cho tình bạn của chúng ta. Tôi không biết liệu lời nói dối của tôi có giúp cậu quay lại với Seokjin hay không nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu như một lời xin lỗi cho những gì tôi đã làm, Jungkook ... Tôi xin lỗi vì đã quá bất cẩn và vô trách nhiệm."

Mingyu vừa nói vừa nhìn xuống. Không cần suy nghĩ gì Jungkook đã kéo cậu ta vào lòng ôm thật chặt. Cả hai cùng ôm nhau đầy đau khổ.

"Cậu đã biến tôi thành tội nhân ... tại sao vậy?"

Hắn rên rỉ với Mingyu, người mỉm cười và bỏ đi.

"Cậu không phải là một tội nhân mà là một vị thần, người luôn cố gắng hết sức để cống hiến hết sức mình cho cậu ấy. Và tôi ở đây chỉ để nói với cậu rằng đừng từ bỏ để có được cậu ấy ... Hãy nhớ lý do tại sao cậu bắt đầu, tại sao cậu yêu cậu ấy và tại sao cậu muốn cậu ấy, không phải như Jimin."

Jungkook cố gắng mỉm cười nhưng cảm giác tội lỗi đã giết chết tâm can hắn, hắn nhìn xuống.

"Nhưng còn cậu thì sao? Seokjin-"

"Seokjin sẽ không coi tôi là bạn của cậu ấy nữa?"

Mingyu cười khổ.

"Không sao đâu, cậu ấy không bao giờ làm vậy và tôi nghĩ đó sẽ không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần cậu ấy tha thứ cho cậu, với tôi như vậy là đủ lắm rồi."

Jungkook nắm lấy tay người bạn thân nhất của mình.

"Mingyu, tôi không biết nên làm thế nào để-"

"Bỏ đi, Jungkook. Bây giờ hãy đi nói chuyện với cậu ấy. Khiến cho cậu ấy hiểu. Cậu ấy đang ở sân sau."

Tên đã được nói gật đầu.

"Cảm ơn cậu một lần nữa."

Mingyu mỉm cười, vỗ vai cậu bạn thân và rời khỏi nhà.

Jungkook quay lại khi hắn thở dài, chớp mắt khi bước tới sân sau. Hắn dừng lại trước cánh cửa và nhìn Seokjin, người đang ngồi trên băng ghế, đang quay lưng lại với hắn. Hắn thở dài khi tiến từng bước về phía người kia và ngồi xuống bên cạnh cậu. Seokjin nhận ra sự hiện diện của Jungkook bên cạnh mình nhưng cậu không nói gì khi quay mặt đi chỗ khác, Jungkook cũng vậy.

Bầu không khí im lặng bao trùm ngoại trừ cơn gió nhẹ lướt qua.

"Seokjin ... tôi-"

"Chúng ta vẫn còn 2 tuần nữa ... thỏa thuận của chúng ta sẽ cũng kết thúc."

Jungkook không nói nên lời khi cứ nhìn chằm chằm vào Seokjin, người đang nhìn thẳng. Cậu tiếp tục.

"Tôi đang nhắc cậu điều này bởi vì ... không có gì giữa chúng ta cả và cậu nên rời đi như cậu đã hứa. Thêm vào đó, đừng lãng phí thời gian của cậu để chứng minh cho tôi bất cứ điều gì, nó không cần thiết, vô giá trị. 2 tuần này chúng ta hãy dành nó giống như chúng ta đã từng như thế trước đây, cậu biết đấy, như cách chúng ta không bao giờ nói chuyện với nhau? Chúng ta ghét nhau như thế nào?"

Cậu nói mà không thèm liếc nhìn Jungkook, người đang có vẻ suy sụp trong lòng. Seokjin ngồi dậy định bỏ đi nhưng bị Jungkook chặn lại.

"Cậu khiến tôi phát điên lên mất Seokjin! Khùng quá! Tôi ghét cách cậu hành xử như tôi quá đáng khi tất cả những gì tôi làm là để cho cậu liên tục làm tổn thương tôi! Cậu không biết cậu đã khiến tôi cảm thấy vô dụng như thế nào đâu! Tại sao cậu lại làm tổn thương tôi nhiều như vậy hả?!"

Jungkook cố gắng kiềm chế cảm xúc và lời nói của mình nhưng không được, hắn cảm thấy phẫn nộ khi mọi người cứ buộc tội hắn mà trong khi đó nó không phải lỗi của hắn, kể cả Seokjin của hắn cũng nghĩ như vậy.

"Cậu có thể không đăng video lên nhưng cậu là lý do duy nhất đằng sau mọi thứ!"

Jungkook nhíu mày khi cứ nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình, người cũng có vẻ tức giận.

Seokjin tiến lại gần hắn.

"S-Seokjin-"

"Nếu ngay từ đầu cậu không phải là thằng khốn, thì chuyện này sẽ không xảy ra! Bây giờ hãy nói cho tôi biết ở đây ai là người sai?! Cậu, người đã quay video hay người bạn thân nhất của cậu, người đã vô tình đăng đoạn video chết tiệt đó?!"

Seokjin hét lên trong khi cậu khó khăn đấm vào ngực người kia. Jungkook nước mắt lưng tròng. Hắn chớp mắt khi nắm tay chàng trai tóc nâu.

"Nhìn vào mắt tôi đi Seokjin. Tôi đồng ý rằng tôi đã từng là một thằng khốn như cậu đã nói nhưng ... sau khi gặp cậu, tôi đã thay đổi. Cậu đã thay đổi tôi, yêu cậu là thứ khiến tôi phải thay đổi, Seokjin."

Cái tên vừa được nói vừa lùi lại khi cậu từ từ gỡ tay Jungkook ra khỏi vòng tay của mình.

"Người duy nhất có thể thay đổi cuộc sống của cậu chính là cậu. Không ai khác có thể làm điều đó cho cậu cả, đặc biệt là tôi, vì vậy hãy ngừng nói rằng đó là tôi, người đã thay đổi cuộc đời của cậu. Tôi không thay đổi bất cứ điều gì hay bất cứ ai ... Tôi đã thức tỉnh và quyết định không tin một ai đó một cách mù quáng nữa vì ... cuối cùng thứ tôi nhận lại chỉ là trái tim vỡ nát."

Jungkook bặm môi khi chàng con trai tóc nâu thốt lên với giọng đứt quãng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sai. Hắn đã làm tổn thương Seokjin của mình. Jungkook nghĩ khi hắn chặn chàng trai tóc nâu một lần nữa khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Làm ơn ~ hãy cho tôi một cơ hội nữa ... Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy thất vọng ... Tôi hứa, l-làm ơn đi~ Seokjin."

Hắn van xin với đôi mắt ngấn lệ.

"Niềm tin giống như một tấm gương vậy, một khi nó bị vỡ, cậu sẽ không bao giờ khiến nó trọn vẹn như trước được nữa. Tôi tha thứ cho cậu vì đó không phải lỗi của cậu nhưng ... Tôi không còn tin tưởng vào cậu nữa ... Tôi xin lỗi."

Seokjin chắc chắn rằng không có vẻ tức giận hay tổn thương khi nói điều này với Jungkook. Cậu vượt qua Jungkook và rời khỏi sân sau ngay lập tức vì nếu ở lại lâu hơn, cậu sợ rằng mình cũng sẽ khóc.

Đầu gối Jungkook cảm thấy mất thăng bằng, hắn quỳ xuống, nhìn chằm chằm xuống đất. Những giọt nước mắt ấm áp lăn dài từ đôi mắt khi hắn nhắm mắt lại và bắt đầu tuôn trào ra. Tình yêu đau nhói. Cảm giác tồi tệ nhất là cảm giác đến từ việc bị tổn thương hết lần này đến lần khác bởi những người chúng ta yêu thương, ngay cả khi tất cả những gì chúng ta muốn làm là khiến họ hạnh phúc, thật khó từ bỏ khi bạn biết đó là tất cả những gì bạn muốn. Đó là cảm giác của Jungkook hiện tại.

Mặt khác, Seokjin, người tự nhốt mình trong phòng, ngồi trên sàn, dựa lưng vào cửa, ôm chặt đầu gối, cũng khóc theo. Seokjin cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Jungkook, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu thích Jungkook nhưng cậu không thể quyết định cậu nên bảo vệ ai, Jimin hay Jungkook. Chắc chắn là cậu nên chọn Jimin rồi, vì y là bạn thân nhất của cậu nhưng cậu lại bối rối khi trái tim mách bảo cậu hãy chọn Jungkook?

Mình nên làm gì bây giờ?

Cậu vừa nghĩ vừa ôm gối chặt hơn, rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro