51. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hoseok: Jimin là người đã thông báo cho kẻ giết người về cuộc gặp gỡ của Jungkook và bác của cậu ấy, Jin]

Cậu nhìn thẳng, không thể mấp máy môi. Như thể bị mắc kẹt dưới nước, mọi thứ thật chậm chạp khi cậu nở một nụ cười run rẩy.

[Seokjin: Đ-Đừng đùa nữa, Hoseok]

[Hoseok: Mình không đùa, Jin ... Đây là sự thật]

Seokjin nuốt nước bọt.

[Hoseok: Hãy nhớ cậu đã nói rằng mình hiểu cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai? Cậu nghĩ rằng mình đang nói dối sao?]

Trái tim Seokjin lặng đi.

[Hoseok: Hãy để mình kể cậu nghe tất cả những gì mình biết. Sau đó cậu quyết định muốn tin mình hay không tuỳ cậu]

Sau khi Hoseok kể cậu nghe mọi chuyện, dù Jimin làm gì, tâm trí Seokjin trở nên bất ổn, không thể hiểu hay xử lý được gì cả. Đôi mắt cậu loé lên những giọt nước mắt và cảm thấy như thể cả thế giới của mình sắp vỡ vụn.

[Hoseok: Mình thực sự muốn nói với cậu lúc mình biết chuyện nhưng vì Jimin, mình không thể. Cậu ấy đe dọa mình nếu mình nói bất cứ điều gì với cậu, cậu ấy sẽ tự tử. Mình phải làm gì đây hả Jin? Mình cần cả hai cậu! Mình muốn nói cho cậu biết sự thật, đồng thời mình cũng không muốn mất cậu ấy ... mình thực sự rất xin lỗi ... Chúng mình thực sự xin lỗi ... Jin? J-Jin, cậu có nghe mình nói không? Jin, làm ơn, nói gì đó đi? Jin à?!]

Nhưng đầu óc Seokjin trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì, cậu nên tin điều gì hay nên làm gì?

[Hoseok: Jin, làm ơn, cậu có thể ghét mình nhưng xin đừng ngừng nói chuyện với mình. Nó rất đau]

[Seokjin: Mình chỉ không tin những gì cậu nói]

Chàng trai tóc nâu nói với giọng run rẩy. Sự im lặng bao trùm cả hai bên.

[Hoseok: Cậu sẽ tin nếu Jimin nói sự thật chứ?]

Seokjin giữ im lặng.

[Hoseok: Vậy thì tự hỏi cậu ấy đi ... Có lẽ lúc đó cậu sẽ hiểu, mình không nói dối đâu]

Seokjin nghiến chặt quai hàm và không trả lời Hoseok, cậu cúp máy. Cậu cáu kỉnh và đôi mắt cứ chạy đi chạy lại chỗ này chỗ kia. Cậu nuốt nước bọt rồi nhìn Jungkook.

Đó là sự thật, Seokjin. Mình thực sự tha thứ cho cậu ấy và những người bạn của cậu ấy. Mình biết bất cứ điều gì cậu ấy đã làm với mình trong quá khứ là không thể tha thứ nhưng ... cậu có nhớ không? Cậu đã dạy mình ... người đầu tiên xin lỗi là người dũng cảm nhất, người đầu tiên tha thứ là người mạnh mẽ nhất và người đầu tiên quên đi là người hạnh phúc nhất? Làm sao mình có thể không tha thứ cho cậu ấy khi cậu ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình đây hả Seokjin?

Nước mắt lưng tròng, cậu cắn chặt đôi môi run rẩy, lắc đầu.

"Không thể là cậu ấy được. Không thể nào."

Seokjin lầm bầm, lau nước mắt rồi ngồi dậy cầm laptop đi ra khỏi phòng Jungkook rồi quay về phòng mình. Cậu bỏ laptop vào ba lô và thẻ nhớ - chờ đã nhưng cậu mang theo thẻ nhớ rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trước khi rời khỏi nhà, cậu liếc nhanh Jungkook rồi đóng cửa phòng của hắn lại.

Khi cậu ra ngoài, cậu tìm Hwan nhưng người lớn tuổi không có ở đó. Seokjin nhìn Sehun đang dựa lưng vào xe và bấm điện thoại. Cậu đi về phía Sehun.

"H-Hyung"

Sehun ngước nhìn cậu.

"Seokjin? Em làm gì ở đây vào giờ này? Em chưa ngủ à?"

"Không, Hyung .... Thực ra thì, uhm, Hwan Hyung đâu rồi ạ?"

"Hwan? ... Cậu ấy đi tuần tra nhà nhưng - khoan đã, tại sao em lại tìm cậu ấy? Chuyện gì đã xảy ra? Em muốn anh giúp gì không?"

Seokjin nuốt nước bọt khi chớp mắt. Cậu muốn Hwan đi theo mình nhưng-

"Uhm, k-không có gì đâu, Hyung ... em không sao đâu, em ra ngoài và sẽ quay lại sau một tiếng nữa. Nếu anh ấy quay lại, hãy nhờ anh ấy gọi cho em."

"Ok, đợi đã-nhưng em thực sự định đi đâu? Cũng một mình? Và vào giờ này?"

"Em đi gặp bạn."

"Ok, vậy để anh chở em đến chỗ của cậu ấy."

"Không, hyung. Em không muốn làm phiền anh. Em sẽ bắt taxi."

"Không được! Nếu Hwan hoặc Jungkook-ý-anh là cậu chủ phát hiện việc anh để em đi một mình, họ sẽ giết anh mất. Em lên xe trước đi, để anh đưa em đến đó và không cần tranh luận nữa! Vào đi."

Seokjin cố gắng phớt lờ nhưng cuối cùng cũng lên xe. Đây là lần đầu tiên cậu và Sehun nói chuyện lâu như vậy và đi cùng nhau. Sự im lặng bao trùm bầu không khí cho đến khi Sehun cất tiếng.

"Em có sợ anh không?"

Seokjin mất cảnh giác trước câu hỏi đột ngột của Sehun. Cậu chớp mắt nhìn người lớn tuổi hơn.

"Hả? K-Không, hyung."

Sehun vừa cười vừa lái xe.

"Khuôn mặt của em đang nói với anh rằng em đang sợ * cười khúc khích * Đó là bởi vì chúng ta không bao giờ nói chuyện với nhau hoặc dành bất kỳ thời gian cho nhau như thế này, em và Hwan thì sao?"

Seokjin nuốt nước bọt và nhìn xuống. Có lẽ vậy?

Sehun cười toe toét.

"Thôi nào. Anh không phải là ma, được chứ? Em không cần phải sợ anh. Em có thể nói chuyện cởi mở với anh và nếu em cần sự giúp đỡ, hãy nói với anh, hmm?"

Seokjin cười.

"Cảm ơn, Hyung"

Sehun mỉm cười đáp lại khi họ đến kí túc xá của Jimin. Seokjin bước xuống xe và đóng cửa lại. Cậu quay lại nhìn Sehun.

"Em sẽ quay lại, Hyung."

Sehun gật đầu khi lấy điện thoại ra, cố gắng liên lạc lại với Hwan, người đã không trả lời điện thoại của Sehun kể từ khi anh rời đi để kiểm tra xung quanh nhà.

.

.

.

.

Sau khi Seokjin đến phòng của Jimin, cậu đưa tay lên để gõ cửa nhưng dừng lại khi nhận thấy đèn phòng của chàng trai tóc vàng đã tắt.

Cậu ấy đi ra ngoài rồi à?

Seokjin nghĩ nhưng khẳng định chàng trai tóc vàng không đi đâu cả chỉ bằng cách nhìn cánh cửa bị khóa từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Cậu quyết định gọi điện cho chàng trai tóc vàng.

[Seokjin: Jimi-]

[Jimin: Hye, Seokjin, có gì ngạc nhiên không? Cậu khỏe không? Đã lâu rồi, hmm?]

[Seokjin: Ừ, cậu đang ở đâu vậy?]

[Jimin: M-Mình? Uhm, mình đang ở ngoài, cậu biết đấy, uống rượu với H-Hoseok trong quán bar? Tại sao, có chuyện gì hả?]

Seokjin sửng sốt trước lời nói dối đột ngột của Jimin. Cậu cố gắng nói ra một lời nào đó nhưng không thể. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời nói dối của Jimin? Mắt cậu mờ đi khi nuốt nước bọt.

[Seokjin: Ồ? Không có gì ... mình chỉ muốn gặp cậu thôi]

[Jimin: Ồ, vậy Jinnie cuối cùng cũng nhớ mình rồi phải không? * cười khúc khích * Nhưng mình thực sự rất xin lỗi, chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai được không? Hôm nay mình thực sự không thể]

[Seokjin: Ừ, không sao. Gặp cậu sau]

[Jimin: Cậu thật ngọt ngào. Ờ, gặp cậu sau nhé]

Khi Seokjin cúp máy, cậu quay người định bỏ đi nhưng dừng lại khi dựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng Jimin. Cậu nhắm mắt lại và không biết tại sao nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu vẫn không thể tin được những gì Hoseok nói có phải là sự thật hay không, đồng thời cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nếu những lời Hoseok nói là sự thật thì sao? Lời nói dối đột ngột của Jimin khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Đột nhiên cửa phòng của chàng trai tóc vàng mở ra. Seokjin giật mình khi nhanh chóng trốn vào sau bức tường, vì vậy Jimin không thể nhìn thấy. Cậu nhìn thấy bóng ai đó từ bên trong hiện ra và mắt mở to khi nhận ra Jimin, người không nhận ra sự hiện diện của Seokjin bên cạnh bức tường và kiểm tra hành lang trống từ lối vào phòng của mình trong khi đưa điện thoại lên tai. Seokjin nuốt nước bọt.

"Tôi nghĩ cậu ấy đã đi rồi ... và đừng gọi cho tôi nữa!"

Jimin thì thầm trong điện thoại khi quay vào phòng nhưng lần này y quên đóng cửa.

"Nghe này, tôi đã nói với ông-"

"Từ khi nào cậu trở thành kẻ nói dối vậy Jimin?"

Chàng trai tóc vàng dừng lại khi dùng lưỡi chọc vào má trong của mình một cách khó chịu khi nghe thấy tiếng Seokjin ở phía sau. Y nhếch mép.

"Và từ khi nào ... cậu trở thành kẻ theo dõi người khác thế Jin?"

Jimin vừa hỏi vừa đút điện thoại vào túi, quay lại đối mặt với Jin đang tức giận. Y mỉm cười khi đến gần chàng trai tóc nâu để ôm cậu-

"Mình nhớ cậu rất nhiều-"

Nhưng đã dừng lại khi Seokjin di chuyển ra xa một chút như tránh cái ôm của y. Jimin nhíu mày, đứng gần chàng trai tóc nâu rồi nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu, người có vẻ giận dữ.

"Gì vậy?"

"Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề. Taemin là ai? Làm thế nào cậu biết được anh ấy? Và cậu đã thông báo cho anh ấy về cuộc gặp gỡ của Jungkook và bác của cậu ấy có phải không?!"

Jimin trông hoàn toàn bối rối, y cố gắng mỉm cười.

"C-Cậu trông thật điên rồ? Chúng ta uống chút rượu và nói chuyện thì sao?"

Jimin vừa nói vừa đưa tay vỗ về cánh tay của Seokjin nhưng tay bị chàng trai tóc nâu hất ra.

"Mình không ở đây để dự tiệc với cậu! Hãy nói cho mình biết cậu đã làm gì?!"

Jimin thở dài.

"Có phải Hoseok-"

"Chỉ cần trả lời có hay không?!"

Jimin ngoảnh mặt đi, nghiến chặt quai hàm rồi thở dài.

"Đúng vậy."

Seokjin mắt mở to rồi chớp chớp mắt một cách khó tin.

"Hãy nhìn vào mắt mình và nói cho mình biết đi Jimin."

Jimin nhắm và mở mắt lần cuối rồi nhìn Seokjin.

"Đúng vậy. Đó là sự thật Jin. Mình đã làm điều đó! Bởi vì mình không thích Jungkook! Mình không thích cậu ta chút nào cả, ok?! Mình muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc sống của mình ... cuộc sống của chúng ta, Jin!"

Seokjin không nói nên lời khi cứ nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Mình đã gặp Taemin hyung vào cái đêm mà cậu bỏ rơi mình. Chúng mình trở thành bạn thân của nhau, có lẽ vì Jungkook cũng đã hủy hoại cuộc đời anh ấy ... đồng thời mục đích của chúng mình cũng giống nhau ... Trả thù. Chúng mình đã có một thỏa thuận, nếu mình giúp anh ấy, anh ấy sẽ giúp lại mình. Cho nên mình quyết định giúp anh ấy. Mình đã thông báo cho anh ấy biết Jungkook đi đâu, làm gì và gặp ai nhờ sự giúp đỡ của cậu ..."

Đầu óc Seokjin trở nên trống rỗng khi Jimin tiếp tục.

"Và còn nhớ video của mình chứ? Đó không phải là Jungkook mà là mình ... mình là người đã đăng video chết tiệt của chính mình lên trang web trường đại học của chúng ta và đổ lỗi cho Jungkook!"

Seokjin hơi loạng choạng về phía sau khi đập lưng vào tường. Tim cậu ngừng đập. Cậu cứng đờ, thở không nổi, hai tay vịn vào ngực, nắm chặt quần áo.

Cậu là một kẻ tàn nhẫn, người tìm niềm vui trong nỗi buồn của người khác! ...

Seokjin, làm ơn! ... Tôi-Tôi biết cậu bị tổn thương vì --- nhưng ... l-làm ơn đi ~ đó không phải là tôi, Seokjin, hãy tin tôi đi ...

Tin tưởng cậu là sai lầm lớn nhất của tôi! Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ lặp lại sai lầm đó một lần nữa không?! ...

Jimin cũng là bạn của tôi, Seokjin. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến việc làm điều gì đó vô tâm chống lại cậu ấy. T-Tin tôi đi, không phải tôi, Seokjin ...

Cậu có tin vào nghiệp chướng không? Nhưng tôi thì có .... một ngày nào đó nó sẽ đến với cậu! Một ngày nào đó cậu sẽ cảm nhận được những gì tôi đã cảm thấy! ...

Tôi là người vô tình đăng tải video của Jimin, không phải Jungkook. Cậu ấy yêu cậu rất nhiều, xin đừng bỏ mặc cậu ấy, Seokjin- Mingyu

Tại sao rất khó để cậu nhìn thấy những điều tốt nhất trong tôi, mặc dù tôi đã nói với cậu nhiều lần rằng đó không phải là tôi?!

Niềm tin giống như một tấm gương vậy, một khi nó bị vỡ, cậu sẽ không bao giờ khiến nó trọn vẹn như trước được nữa. Tôi tha thứ cho cậu vì đó không phải lỗi của cậu nhưng ... tôi không còn tin tưởng vào cậu nữa ...

Seokjin không thể kìm được sự đau lòng khi nỗi đau tuôn trào thành dòng nước mắt không thể kìm chế được. Jimin lao đến và ôm lấy cậu.

"Jin, tại sao cậu lại khóc? Đó là vì điều gì sẽ xảy ra sau khi Jungkook biết về video sao?!"

Jimin nhếch mép khi buông chàng trai tóc nâu ra, quay lại.

"Đừng lo, cậu ta biết hết rồi. Mình đã nói với cậu ta nhưng cậu có biết cậu ta nói gì không? Chậc chậc, cậu ta muốn cậu tự mình tìm hiểu! Tên khốn đó thậm chí còn cố gắng đe dọa mình rằng kết cục sẽ tồi tệ nhất khi cậu biết mọi chuyện."

Seokjin không nói gì ngoài việc rơi nước mắt khi nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng, người đang quay lưng lại với cậu. Jimin thở dài khi quay lại.

"Sao cậu vẫn còn khóc? ... Ồ, có phải vì bác của cậu ta chết thay cậu ta không? ... * hừ * Mình cũng thấy buồn ... vì mình muốn cậu ta chết chứ không phải ông già đó."

Seokjin nghiến răng và nắm đấm, không chút báo trước, cậu tung một cú đấm thật mạnh vào mặt chàng trai tóc vàng. Jimin loạng choạng, suýt nữa thì ngã lăn ra sàn nhưng không khi Seokjin nắm lấy cổ áo y và kéo lại gần.

"TẠI SAO CẬU LẠI NHƯ THẾ VỚI MÌNH?! TẠI SAO JIMIN?! CHỈ TẠI SAO?!"

Seokjin hét lên khi lay người Jimin. Nước mắt chảy dài trên má chàng trai tóc nâu và Jimin cười đau đớn.

"Bởi vì mình yêu cậu, Jin."

Tên vừa được nói đã buông cổ áo của chàng trai tóc vàng ra và nhìn chằm chằm vào y, cậu cảm thấy kiệt sức vì chàng trai tóc vàng.

"Mình có lỗi gì khi yêu cậu?! Mình nhìn thấy cậu trước! Mình thích cậu trước và yêu cậu trước nhưng ... cậu ta đã cướp cậu khỏi mình! Cậu có ý kiến ​​gì về việc mình không vui không? Mình đã bùng nổ trong căn phòng này vào ngày cậu bỏ rơi mình? Jin! Cậu ta tách Hyung của mình ra khỏi mình, làm nhục mình và chế giễu mình! Mình đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu ta nhưng mình không thể và sẽ không khi nói đến cậu! Cùng lúc đó, mình không thể làm điều đó một mình. Mình đã gặp Taemin hyung, người muốn kết thúc Jungkook giống như mình! Chúng mình đã đồng ý giúp đỡ lẫn nhau ... "

Jimin lau nước mắt sau đó nhìn Seokjin, người cũng đang nhìn chàng trai tóc vàng. Y nắm lấy tay Seokjin trong tay mình.

"Cậu là của mình, Jin ... và đừng lo lắng, cậu không cần phải buồn hay sợ bất cứ điều gì đã xảy ra. Một khi Jungkook ra đi, sẽ không còn nước mắt hay nỗi đau nữa ... Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau nha Jin?"

Seokjin nở một nụ cười nhạt.

"Cậu nghĩ vậy hả Jimin? Cậu có thể sống hạnh phúc sau khi giết ai đó? Thật sao? ... Từ khi nào cậu trở nên vô cảm đến vậy? ... Cậu có thực sự là Jimin của mình không thế? ... Jimin mà mình từng quen không biết phải làm thế nào để tổn thương người khác. Cậu ấy không thích nhìn thấy nước mắt của người khác rơi và cậu ấy là một người tuyệt vời ... nhưng cậu .... cậu không phải là người mà mình nghĩ cậu đã từng ... chỉ là bây giờ không còn như vậy nữa ... Những người chúng ta yêu thương nhất, hóa ra lại là những người chúng ta ít tin tưởng nhất ... "

Seokjin nói với giọng mệt mỏi khi rời tay khỏi chàng trai tóc vàng. Jimin nuốt nước bọt.

"Bây giờ hãy nói cho mình biết sự khác biệt giữa cậu và Jungkook đã bắt nạt cậu là gì?"

Jimin cúi đầu xuống và mắt mờ đi.

"Cậu có thể không nói nhưng hành động của cậu đã nói lên sự thật. Không có gì khác biệt, không hề."

Jimin nhắm mắt và mím môi lại trong khi nhìn xuống. Trái tim y đau nhói, không thể chạm vào hay nhìn thấy được nữa và chỉ có Chúa mới biết lý do tại sao y lại nói như vậy. Y vừa nghĩ vừa nhìn xuống.

Seokjin lau nước mắt.

"Mình cũng yêu cậu, Jimin."

Cái tên vừa được nói nhìn lên chỉ để bắt gặp đôi mắt ngấn lệ màu nâu sẫm của chàng trai tóc nâu.

"Nhưng ... chỉ với tư cách là một người em trai ... Mình không có anh chị em nào cả, Jimin và khi lần đầu gặp cậu mình đã có một tình cảm, tình yêu anh em dành cho cậu. Mình đã nghĩ chúng ta không phải là anh em cùng dòng máu nhưng là anh em bằng cả trái tim, những người không bao giờ cho phép nhau rơi nước mắt ... Mình đã nghĩ nếu mình có một người em trai, thằng bé có thể giống như cậu, tinh nghịch nhưng ngây thơ và ngọt ngào nhưng khó chịu ... mình thực sự muốn trở thành anh trai của cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai khác trên thế giới này và bảo vệ cậu ... nhưng cảm ơn cậu vì đã khiến mình nhận ra rằng cho dù có cố gắng đến mấy thì cậu cũng không thể là người em ruột thịt của mình được."

Jimin run lên, y không bao giờ biết về cách Seokjin cảm nhận về mình. Y không bao giờ biết rằng chàng trai tóc nâu nghĩ y như một đứa em trai, y không bao giờ biết ... và giá như y biết về điều này sớm hơn, y sẽ ngăn mình lại hoặc ngăn bất kỳ điều này xảy ra, nhưng đã quá muộn. Y nghĩ và những giọt nước mắt chảy dài.

"Nếu những hành động của mình từng khiến cậu yêu mình, thì mình xin lỗi."

Seokjin vừa nói vừa quay người định bỏ đi nhưng lại thôi. Jimin lắc đầu khi nước mắt không ngừng lăn dài khi nhìn vào bóng lưng của chàng trai tóc nâu.

"Tình bạn được xây dựng trên sự tin tưởng, mình không ngại bị cậu phản bội nhưng mình xin cậu một điều ... đừng bao giờ phản bội bất cứ ai khác, hãy để mình là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ... và chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa ... "

Trái tim Jimin ngày càng đau nhói trước những lời nói đau đớn của Seokjin. Trước khi y có thể nói bất cứ điều gì, Seokjin rời khỏi phòng của y mà không quay đầu nhìn lại. Hơi thở y dồn dập, hổn hển và sức lực rời khỏi đôi chân. Y quỳ xuống, lấy điện thoại ra khỏi túi quần và áp vào tai. Điều đầu tiên y nghe thấy là tiếng cười khúc khích.

[Jimin: Ông nghe thấy chưa? Cậu ấy ghét tôi rồi đấy]

[Không rõ: Hay lắm, cậu đang làm như thể tôi là lý do đằng sau việc cậu ấy ghét cậu? * cười khúc khích * Đó là lỗi lầm chết tiệt của chính cậu đâm sau lưng bạn mình, Jimin]

Jimin nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng và rơi nước mắt.

[Không rõ: Sao cũng được, quay lại công việc hợp tác của chúng ta đi. Nếu cậu cố gắng nói với bất cứ ai về những gì đã xảy ra với Taemin, cậu sẽ không thể nhìn thấy Seokjin của cậu còn sống]

Jimin chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã bị ngắt. Y bực bội ném điện thoại xuống sàn, rên rỉ và khóc thút thít hơn trong khi giật tóc.

.

.

.

.

"Đi thôi hyung!"

Sehun chớp mắt khi bỏ điện thoại vào túi và nhìn Seokjin, người đang lên xe và đóng cửa khá khó khăn. Anh nhận ra vẻ mặt khó chịu của người trẻ hơn.

"Có chuyện gì vậy? Em gặp bạn chưa?"

"Chỉ cần lái xe đi Hyung."

Sehun không hỏi bất cứ điều gì sau đó. Anh hiểu điều gì đó đã xảy ra nhưng anh không biết đó là gì. Họ bắt đầu rời khỏi kí túc xá của chàng trai tóc vàng.

Trên đường về nhà Jungkook, Sehun cố gắng liếc trộm chàng trai tóc nâu, người đang giữ im lặng. Anh muốn hỏi chàng trai tóc nâu điều gì đã xảy ra, đồng thời, anh không thể, điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ nổi giận với anh?

"Dừng xe lại."

Những suy nghĩ của Sehun biến mất khi Seokjin nói. Người lớn tuổi liếc nhìn người trẻ hơn khi lái xe.

"Hả?"

Seokjin nhìn Sehun.

"Em đã nói dừng xe, Hyung."

Sehun không chần chừ, anh cho xe đậu dọc theo con sông nhỏ êm đềm.

Seokjin xuống xe ngay khi Sehun vừa đậu xe. Người lớn tuổi nhìn người trẻ đi về phía sông, dừng lại giữa hàng rào, ôm cánh tay của mình rồi nhìn xuống. Sehun thở dài khi bước xuống xe. Anh bình tĩnh đi về phía chàng trai tóc nâu và lặng lẽ đứng bên cạnh cậu. Anh nhìn chàng trai tóc nâu, người lúc này đang nhìn xuống dòng sông với đôi môi run rẩy như cố kìm chế nước mắt.

"Đừng cố gượng nữa. Hãy cứ khóc đi."

Sehun nói và trong một giây Seokjin nhìn xuống và bắt đầu khóc nhiều hơn.

Sehun choàng tay qua vai cậu em để vỗ về nhưng Seokjin đã quay lại, vùi mặt vào cổ áo Sehun, ôm chặt lấy anh rồi gục xuống. Người lớn tuổi quay mặt về phía dòng sông khi một tay của anh vuốt ve mái tóc của người em còn một tay khác thì đút túi. Đó là một đêm đẹp đẽ và êm đềm đối với người khác nhưng với Seokjin thì không. Người lớn tuổi ước gì anh có thể hiểu được lý do đằng sau những giọt nước mắt của chàng trai tóc nâu, đồng thời anh cũng biết không ai có thể tìm ra điều gì làm phiền người trẻ hơn, trừ khi nếu chàng trai tóc nâu quyết định chia sẻ với anh. Sehun nghĩ, thở ra trong khi vỗ về đứa trẻ đang khóc.

Sau vài phút...

Seokjin bình tĩnh lại. Cả hai, Seokjin và Sehun ngồi dưới đất, giữa hàng rào, lặng lẽ nhìn ra sông. Sehun thở ra khi lấy hộp thuốc lá nhựa từ trong túi ra. Anh mở chiếc hộp khi cho chàng trai tóc nâu xem, cậu lắc đầu. Sehun nhún vai khi cầm lấy cây gậy ung thư của mình, đặt đầu lọc vào giữa môi trên và môi dưới. Anh định cầm bật lửa để châm điếu xì gà nhưng-

"Thuốc chết người."

Sehun dừng lại và cười khúc khích khi Seokjin nói mà không nhìn anh. Anh thở dài thườn thượt.

"Anh thừa nhận hút thuốc giết chết người nhưng trái tim tan nát còn giết chết chúng ta nhiều hơn."

Seokjin thở hổn hển. Sehun nhìn người trẻ hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Seokjin nhìn xuống. Lúc đầu cậu giữ im lặng nhưng cuối cùng cũng đã nói với anh mọi thứ ngoại trừ Jimin là lý do đằng sau cái chết của ông Jae.

"Yêu một phía là tra tấn."

"Nhưng thật khó để tìm được một người yêu em đến điên dại. Hãy chọn người yêu em hơn là người em yêu. Anh đoán em đã nghe điều này rồi, vậy tại sao em không cho cậu ấy một cơ hội?"

Seokjin khó tin nhìn anh.

"Hyung, em yêu cậu ấy như một người anh em, cộng với việc em yêu Jungkook, làm sao mà-"

"Anh hiểu rồi, anh xin lỗi."

Cả hai không nói lời nào cho đến khi Sehun phá vỡ sự im lặng.

"Nhưng em không cần phải ghét cậu ấy chỉ vì cậu ấy đã làm thế vì yêu em, phải không?"

Seokjin hậm hực.

"Nếu chỉ có vậy thì tại sao em lại ghét cậu ấy?"

Sehun chớp mắt bối rối.

"Còn gì không?"

Seokjin định mở miệng nhưng nhìn vào túi quần thì điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông. Cậu cầm lấy điện thoại của mình và nhìn vào tên người gọi, nó hiển thị số điện thoại cố định của nhà cậu. Có lẽ bố mẹ gọi cho cậu để thông báo rằng họ đã về đến nhà? Cậu nghĩ khi nhấc máy.

"Xin lỗi, Hyung"

Sehun gật đầu khi Seokjin áp điện thoại vào tai mình.

[Seokjin: Mẹ-]

[Không xác định: Seokjin]

Cái tên được nói chấn động khi nhận ra đó không phải là giọng của mẹ mình. Cậu chớp mắt.

[Seokjin: Uhm, ai vậy?]

[Không rõ: Là cô, Seokjin, mẹ của Yong Sun]

Đôi mắt của cái tên vừa được nói mở to và đôi môi hé mở.

[Seokjin: Ồ! C-Cô Kim, con, uh, cô thế nào rồi ạ? Và làm thế nào mà cô lại gọi cho con từ điện thoại cố định nhà con? Mẹ con đâu? Họ đã đến nơi an toàn chứ ạ? Bà ấy đâu ạ? Cô có thể chuyển điện thoại cho bà ấy không?]

Park Jin Ah, Kim Yong Sun, mẹ của người bạn thời thơ ấu của Jin, cũng là hàng xóm của cậu. Đã được một lúc họ nói chuyện và Seokjin đã sửng sốt sau khi nghe thấy giọng nói của bà. Bà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chàng trai tóc nâu, giữ im lặng nhưng Seokjin vẫn có thể nghe thấy hơi thở của bà.

[Seokjin: Cô Kim? Cô có nghe con nói không? Mẹ-]

[Jin Ah: Con trai, con có thể về lại Seoul được không?]

Seokjin chớp mắt bối rối, điều đó được Sehun chú ý.

[Seokjin: Dạ? Đến Seoul? Ý cô là ngay bây giờ?]

[Jin Ah: Ừ, thật sự rất gấp và cô không thể nói bất cứ gì trong điện thoại. Hãy cố gắng đến sớm]

[Seokjin: Nhưng-]

[Jin Ah: Làm ơn đừng hỏi thêm gì nữa, con trai. Đó là về bố mẹ của con, con phải trở về]

Và sau đó bà cúp máy mà không nghe Seokjin nói. Chàng trai tóc nâu trông sững sờ khi cậu cố gắng nói, nhưng không có gì xuất hiện.

"Sao thế?"

Nhưng người trẻ tuổi đã bận bịu suy nghĩ. Sehun run rẩy.

"Seokjin! Có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi!"

"Hả? ... em ... em không biết, Hyung. Cô Kim, mẹ của bạn em, cũng là hàng xóm của em, cô ấy đột nhiên gọi điện cho em và bảo em về quê nhưng có điều là bà ấy gọi cho em từ điện thoại bàn của nhà em và nói đó là về bố mẹ em."

"Về bố mẹ của em? Điều đó có nghĩa là họ đang gặp rắc rối hay gì đó?"

"Em cũng không chắc nữa nhưng giọng cô ấy run run."

Cả Sehun và Seokjin đều im lặng sau đó khi họ đang suy nghĩ.

"Bây giờ em định sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro