52. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Jimin từ từ mở ra và cảm thấy đầu mình đau nhói như bị va đập. Y nhìn xung quanh, mọi thứ đều đen kịt ngoại trừ ánh sáng hắt ra từ cánh cửa đã mở. Y từ từ chớp đôi mắt mờ khi cố nhìn hai bóng người đang nói chuyện ngay trước cửa nhưng tầm nhìn của y bị mờ đi. Y cố gắng di chuyển nhưng rít lên khi cảm thấy đau ở hai cổ tay.

Y nhìn lên chỉ để thấy cả hai tay của mình bị trói bởi dây xích, đầu gối chạm đất. Đột nhiên y nhớ lại những gì đã xảy ra. Y đã bị vệ sĩ của Marco làm cho ngất xỉu vào lúc y và Taemin bước ra khỏi xe, sau đó y bất tỉnh. Mắt y mở trừng trừng khi cố gắng hét lên nhưng kết thúc bằng những tiếng rên rỉ vì miệng cũng bị buộc bằng một chiếc khăn đen. Tiếng thút thít của y lớn hơn khi bắt đầu di chuyển chỗ này chỗ kia. Hơi thở không đều và y có thể cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi xuống má.

Đột nhiên cánh cửa bị đóng lại và mọi thứ nên trở nên đen kịt nhưng rồi ai đó đã bật ngọn đèn mờ ngay trên người y. Jimin chớp chớp mắt khi nhìn thấy ai đó đang đi về phía mình. Chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt khi người đó quỳ xuống trước mặt. Căn phòng bao trùm bởi sự im lặng khi y và người đàn ông kia nhìn nhau chằm chằm. Không phải ai khác, là Marco. Jimin rên lên một tiếng và Marco nhếch mép.

"Nhìn xem cuối cùng ai đã tỉnh rồi này."

Marco nói khi đưa cả hai tay ra sau đầu chàng trai tóc vàng. Jimin sợ hãi khi lùi lại chỉ để phớt lờ sự đụng chạm của người kia. Marco chế nhạo khi cởi chiếc khăn đen che miệng chàng trai tóc vàng. Jimin ho và rên rỉ một chút khi chiếc khăn quàng cổ được tháo ra khỏi miệng. Môi y chảy máu, y có thể nếm máu của chính mình và khuôn mặt của y trông thật khó chịu. Y nhìn Marco.

"T-Tại sao ông lại đưa tôi đến đây?! Ông muốn gì ở tôi?! Taemin hyung đâu?!"

Jimin sợ hãi nhưng cần câu trả lời, thế nhưng Marco vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào y và điều đó khiến chàng trai tóc vàng thêm lo lắng.

"Hyung của tôi đâu?!"

Y hét lên và Marco trông tối sầm lại khi ông ta tát vào mặt chàng trai tóc vàng rồi trừng mắt nhìn y.

"Cậu không được phép lớn tiếng với tôi, hiểu không hả?"

Ông ta nói và tức giận khi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào ngoài tiếng thút thít từ chàng trai tóc vàng.

"CẬU HIỂU KHÔNG?!"

Ông ta hét lên và tiếng hét của ông ta rất lớn, vang lên khắp căn phòng nhỏ. Jimin chột dạ, nuốt nước bọt ừng ực.

"Vâng."

Giọng nói của chàng trai tóc vàng xen lẫn sợ hãi và lo lắng. Marco nhếch mép.

"Tốt."

"Bây giờ hãy để tôi kể cho cậu một câu chuyện nhỏ, Jimin-ssi. Có một cậu bé, một cậu bé rất kiêu ngạo làm việc tại một quán cà phê nào đó. Cậu ấy không biết tôn trọng người khác, không hề. Một ngày nọ, cậu ấy gặp một người đàn ông lớn tuổi đến uống cà phê ở quán, cậu ấy vô tình làm đổ cà phê vào áo của anh ta khiến anh ta tức giận, không phải vì cậu ấy đổ cà phê nóng vào người anh ta mà là vì cậu ấy đã lớn tiếng với anh ta và phớt lờ anh ta khi anh chàng đó yêu cầu cậu ấy phải nói lời xin lỗi đàng hoàng. Người lớn tuổi có ác cảm với cậu bé bán cà phê đó. Anh ta nói chuyện với người quản lý quán cà phê để sa thải cậu bé đó và người quản lý đã nghe theo lời anh ta vì người lớn tuổi hơn là chủ quán."

Jimin nuốt nước bọt khi Marco đứng dậy, di chuyển tới lui trong khi tiếp tục.

"Cậu bé đó bị mất việc và người đàn ông lớn tuổi tự nguyện gặp cậu bé và đề nghị cậu bé đó làm việc cho mình. Anh ta yêu cầu cậu bé đó theo dõi một người đang làm phiền anh ta và cuộc sống của anh ta. Và điều buồn cười là cậu bé chấp nhận lời đề nghị của anh ta ngay lập tức, cậu ấy thậm chí còn không tra hỏi anh ta hay không biết người yêu cầu mình làm việc là ai, có phải là lý do khiến cậu ấy mất việc hay không. Người lớn tuổi rất hạnh phúc vì anh ta đã có được một miếng mồi ngon hoàn hảo để hoàn thành mục tiêu của mình. Khi cậu bé bán cà phê đó kết thúc mục tiêu của mình, cảnh sát sẽ bắt được cậu bé đó và cậu bé sẽ vào tù thay vì anh ta. Đó là kế hoạch của người lớn tuổi hơn và đó là lý do tại sao anh ta đã chọn cậu bé bán cà phê đó ... Mọi thứ diễn ra tốt đẹp đúng như kế hoạch của anh ta ... "

"Rồi bất ngờ vào một ngày đẹp trời cậu bé bán cà phê đó gặp một cậu bé tóc vàng. Cậu bé bán cà phê đó đã thông báo cho anh ta về cậu bé tóc vàng, cậu ấy nói rằng họ có một con mồi mới và cậu bé tóc vàng sẽ giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu nhưng người lớn tuổi đã cảnh báo rằng cậu bé đừng lôi cậu bé tóc vàng vào việc này, thế nhưng cậu bé ấy không nghe lời ... Nhiều ngày trôi qua và anh ta phát hiện ra rằng cậu bé tóc vàng và cậu bé bán cà phê đột nhiên bắt đầu nhận ra bất cứ điều gì họ đang làm là một tội ác. Đó là một điều tốt khi họ đã quyết định rút lui nhưng điều tồi tệ là họ đã lên kế hoạch đào thông tin về người lớn tuổi hơn mà không có sự đồng ý của anh ta ..."

Jimin sợ hãi khi đột nhiên Marco cúi xuống khi ông ta nhìn chằm chằm vào y.

"Cả hai người lẽ ra đã giết tôi vào đêm chúng ta ở trong quán bar. Đó là sai lầm của cậu, bây giờ cậu sẽ không bao giờ thoát được!"

Jimin thở hổn hển khi có thể cảm thấy lo sợ trong lòng mình, nhưng y vẫn quyết định không để lộ ra ngoài.

"Tôi biết ông là ai và cho đến khi tôi còn sống, ông sẽ không bao giờ có cơ hội làm tổn thương Jungkook!"

Jimin nói khi Marco bắt đầu cười thành tiếng và tay ông ta lại tiếp xúc với khuôn mặt của chàng trai tóc vàng. Đầu Jimin đột ngột quay sang trái vì một lực đột ngột. Marco tát vào mặt y một lần nữa và chàng trai tóc vàng hét lên vì đau đớn khi giữ khuôn mặt của mình nhưng không thể vì tay đã bị xích. Marco cúi xuống và thô bạo nắm lấy cằm của chàng trai tóc vàng, quay y đối mặt với mình.

"Tôi ghét thách thức!"

Ông ta hét lên khi buông cằm chàng trai tóc vàng ra rồi quay lại. Jimin thút thít.

"Có chuyện gì giữa ông với Jungkook vậy? Tại sao ông lại cố giết cậu ấy?!"

Marco quay lại và nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng.

"Không phải việc của cậu, thằng chó!"

Jimin rên rỉ khi Marco giật tóc.

"Bây giờ vấn đề duy nhất đối với cậu là Hyung của mình ... Cậu không tò mò cậu ta đang ở đâu sao?"

Jimin thở hổn hển vì sợ hãi khi thở nặng nề trong khi nhìn chằm chằm vào Marco.

"Ô-Ông đã-"

Marco chưa kịp dứt lời đã buông tóc, xoay người.

"Vẫn chưa, đừng lo lắng."

Sau đó quay lại một lần nữa và di chuyển khuôn mặt của mình đến gần chàng trai tóc vàng-

"Cậu ta không nên chết nhanh như vậy. Cậu ta đã phản bội tôi và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người anh trai độc ác của cậu vì những gì cậu ta đã làm!"

Jimin thở hổn hển khi cứ nhìn Marco sợ hãi.

"Lũ khốn!"

Marco hét lên khi rời khỏi chàng trai tóc vàng, đứng thẳng. Đột nhiên ngọn đèn mờ ở góc phòng được bật lên và Jimin mở to mắt. Tất cả những gì y phát hiện là Taemin cởi trần. Máu chảy ra từ đầu, mũi, môi và khắp mọi nơi. Bụng của gã trông có vẻ tím và mắt sưng lên. Hai anh chàng cơ bắp săn chắc ôm lấy cánh tay của Hyung đang bị thương khi gã cố gắng đứng vững nhưng không thể, có vẻ như xương gã đã bị gãy một cách dã man. Có một điều chắc chắn rằng, trạng thái của gã rất đau đớn.

Jimin thở gấp gáp và nước mắt chảy dài.

"h-hyung"

Đó là từ duy nhất thốt ra từ miệng của chàng trai tóc vàng trong khi rơi nước mắt. Taemin mở to đôi mắt sưng tấy của mình. Mặc dù gã đang đau đớn đến chết, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với chàng trai tóc vàng. Jimin mím chặt đôi môi run rẩy của mình và khẽ lắc đầu, y tự trách bản thân mình vì bất cứ điều gì đã xảy ra. Nếu y không cứng đầu, Taemin đã không đến quán bar đó và bị thương.

"Không sao đâu ... anh không trách em."

Những lời đó thoát ra khỏi đôi môi đẫm máu của Taemin khi gã nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng, người càng khóc nhiều hơn.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Aww ... thật xúc động, thậm chí tôi cảm thấy hơi nặng nề khi nghĩ đến việc sẽ giết cậu trước chú chim nhỏ của cậu nữa đấy."

Đôi mắt của cả hai đều hướng về Marco, người đang chế giễu họ, đặc biệt là với Taemin.

"Ông không có gan làm điều đó, đồ ngu!"

Mặt Marco đột nhiên chuyển sang tức giận khi ông ta định lao đến Taemin nhưng-

"Làm ơn!"

"Xin đừng làm tổn thương anh ấy! Hãy để anh ấy đi! Làm ơn, tôi cầu xin ông!"

"Làm ơn ~!"

Jimin cầu xin khi mắt nhắm nghiền và rơi nước mắt. Marco chế nhạo trong khi Taemin-

"Dừng lại đi Jimin!"

Cả Jimin và Marco đều nhìn Taemin.

"Đừng bao giờ cầu xin bất cứ ai! Đặc biệt là với tên khốn kinh tởm này!"

Marco nghiến răng khi lao về phía Taemin.

"Không! Không! Làm ơn thả anh ấy ra! Mọi thứ là lỗi của tôi! Giết tôi đi! Để anh ấy đi đi! Làm ơn!"

Jimin hét lên nhưng lão già đó vẫn không dừng lại. Ông ta nắm tóc Taemin, kéo đầu gã về phía trước và đập trán vào tường. Jimin hét lên. Taemin thút thít, loạng choạng khi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, gần như kiệt sức. Vẫn giữ tóc bằng một tay, Marco kéo Taemin về phía sau rồi đối mặt với khuôn mặt đang chảy máu của gã.

"Cậu rất hạnh phúc khi chết hả?! Vậy hãy nói cho tôi biết điều ước cuối cùng khi chết của cậu là gì?!"

Taemin cố gắng mở mắt nhưng rất khó, đầu gã quay cuồng và rất khó tập trung. Gã thậm chí không còn sức để ngẩng đầu lên và nhìn người lớn hơn.

"Bỏ đi, cậu có muốn nghe thấy giọng của bố mình không?"

Taemin nghe thấy nhưng không thể trả lời ông ta, gã cứ lảo đảo đi tới đi lui. Marco chế nhạo rồi tiến lại gần tai Taemin.

"Cứu bố với con trai."

Những giọt nước mắt lăn dài trên mắt Taemin khi Marco thì thầm với gã.

"Ông ấy ước cậu ở đó để cứu ông ấy nhưng buồn thay, cậu mắc kẹt ở đây mất rồi."

Taemin thở hổn hển khi nghiến răng, dùng sức đẩy Marco ra. Gã loạng choạng ngã xuống, rên rỉ và khóc to hơn với đôi mắt nhắm nghiền. Marco và các vệ sĩ của ông ta chế nhạo gã.

"Thật là một bi kịch? Cậu chấp nhận lời đề nghị này chỉ để cứu bố mình nhưng bây
giờ ---- cậu là lý do duy nhất khiến ông ấy chết!"

Jimin mở to mắt khi nghe thấy ông ta nói. Y nhìn Taemin và càng khóc nhiều hơn. Taemin bình tĩnh lại khi cố gắng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Marco.

"Ông có thể giết tôi! Tất cả mọi người! Nhưng ông không thể chạy trốn khỏi sự thật bởi vì sự thật sẽ khiến ông bị bắt vào một ngày nào đó!"

Marco bật ra một tiếng cười quỷ dị khi cúi xuống đối mặt với Taemin.

"Tôi sẽ không bao giờ bị bắt, đồ khốn!"

Ông ta nắm lấy cổ Taemin và bắt đầu bóp.

"KHÔNG! DỪNG LẠI! XIN ÔNG ĐẤY! HÃY THẢ ANH ẤY RA!!"

Marco nhếch mép cười khi nhìn về phía sau, liếc nhìn Jimin đang cầu xin rồi quay lại nhìn Taemin, người đang cố gắng thở vì bị siết chặt. Ông ta thả gã ra sau đó bước đi. Taemin ôm cổ và ho ra máu.

"Cậu ghét tôi lắm phải không? Vậy tôi sẽ cho cậu cơ hội để giết tôi."

"Ông chủ-"

Những người phản đối Marco bắt đầu nói chuyện nhưng dừng lại khi người lớn tuổi hơn hướng lòng bàn tay về phía họ, có nghĩa là im lặng / chờ đợi. Taemin ho khi trừng mắt nhìn ông ta.

"Tôi sẽ cho cậu 3 cơ hội để giết tôi. Nếu cậu giết tôi thành công, cậu và cậu ta có thể ra ngoài, vệ sĩ của tôi sẽ không làm gì cả hai người ... nhưng ... nếu cậu thất bại, tôi sẽ giết cậu ngay sau lần thử thứ ba, cậu có ý kiến gì không?"

Căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Jimin nhìn Marco rồi nhìn Taemin, người đang lườm nguýt người lớn tuổi hơn. Taemin liếc nhìn Jimin. Chàng trai tóc vàng lắc đầu nhưng Taemin khẽ mỉm cười rồi trừng mắt nhìn lại Marco.

"Thỏa thuận."

Marco nhếch mép cười khi Taemin từng chút một cố gắng đứng dậy.

"HYUNG! XIN ĐỪNG! HÃY NGHE EM ĐI!"

Jimin hét lên và Taemin khẽ mỉm cười với y sau khi đứng vững.

"Ít nhất hãy để anh cứu em, Jimin."

Cái tên vừa được nói khóc nức nở khi nhìn xuống. Một trong những người vệ sĩ đưa một con dao sắc bén cho Taemin theo lệnh của Marco. Taemin cầm lấy con dao và trừng mắt nhìn Marco.

"Cuộc sống lẽ ra phải công bằng. Sẵn sàng chưa?"

Taemin cảm thấy khó chịu khi Marco nhếch mép cười, hai bên có sự tĩnh lặng, sau đó đột ngột chuyển động, dồn lực mạnh trong mỗi cú đánh. Taemin tiến về phía trước khi đưa con dao vào bên phải cổ của người lớn tuổi hơn nhưng Marco lại di chuyển cổ sang trái, cúi xuống và tự vệ để tránh bị thương. Taemin loạng choạng và ngã xuống sàn. Marco ngồi dậy và những vệ sĩ cười nhạo Taemin.

"Nào, cậu vẫn còn 2 lượt."

Taemin rên rỉ và không chờ đợi, gã bò về phía kẻ thù nhưng không có gì xảy ra. Người đàn ông lớn tuổi đã tự vệ rất tốt và Taemin là người liên tục bị thương khi ngã xuống. Gã không còn sức để chiến đấu, vẫn không muốn bỏ cuộc. Marco chế nhạo gã và phía bên kia Jimin cầu xin ông ta dừng lại và để Taemin đi.

"Cơ hội cuối cùng của cậu, đã sẵn sàng chưa?"

Taemin thở ra đầy run rẩy khi ngồi dậy khỏi sàn và nhìn chằm chằm vào Marco, người đang chế nhạo gã. Gã liếc nhìn Jimin lần cuối, người yêu cầu gã dừng lại rồi quay lại nhìn Marco. Gã phập phồng khi nhắm mắt lại, suy nghĩ góc độ thích hợp để tấn công kẻ thù. Gã mở mắt và lướt con dao khi tiến về phía trước để đâm vào ngực người lớn tuổi hơn. Lúc đầu, Marco chưa sẵn sàng, ông ta lùi về phía sau cho đến khi lưng đập vào tường. Jimin và những vệ sĩ nuốt nước bọt khi nhìn cảnh tượng đó với vẻ sợ hãi và lo lắng nhưng khi Marco rời đi và con dao cắm trên tường, họ đã bật cười.

Jimin sững người, Taemin cũng vậy. Cả hai đều có thể nghe rõ tiếng chế giễu của vệ sĩ và ông ta. Trước khi kịp xử lý, Marco đã dùng súng của chính mình bắn vào xương sống Taemin. Taemin trợn mắt há hốc mồm, Jimin cũng vậy.

"Bây giờ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Hãy nói 'tạm biệt' với bố của mình đi."

Sau đó, Marco bấu chặt cổ Taemin như một cành cây. Taemin đã mong đợi điều đó, đã đoán trước được điều đó. Người lớn hơn để cho cơ thể vô hồn của người kia rơi xuống sàn. Khi cơ thể gã chạm vào sàn, gã nhìn Jimin, người đang đứng sững tại chỗ và đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt. Gã nở một nụ cười cuối cùng với chàng trai tóc vàng.

"Anh xin lỗi."

Gã lẩm bẩm rồi từ từ nhắm mắt lại.

"hyung ... hyung!"

Jimin dùng hết sức hét lên. Y khóc nức nở và nước mắt tuôn trào như dòng nước từ thác đổ xuống.

"Cậu nên nghe tôi ngay từ đầu."

Marco nói, nhìn vào cơ thể không còn sức sống của Taemin rồi chuyển ánh nhìn về phía chàng trai tóc vàng đang nức nở. Ông ta đi về phía y. Các khớp ngón tay trắng của Jimin chuyển sang màu đỏ do nắm chặt tay quá mạnh, và nghiến răng vì cố gắng giữ im lặng nhưng không thể.

"Tại sao ông vẫn chưa giết tôi? Hãy giết tôi đi, đồ khốn!"

Marco nhếch mép với chàng trai tóc vàng đang nổi cơn thịnh nộ.

"Nếu tôi giết cậu, nó không có lợi cho tôi nhưng sẽ gây ra một số vấn đề, vì vậy tôi sẽ không."

Jimin nghiến chặt hàm và nức nở. Đôi mắt y nhìn vào cơ thể vô hồn của Taemin.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để cậu ra đi dễ dàng bởi vì cậu đã biết sự thật về tôi và bây giờ là điều này."

Điểm cũ hơn ở xác chết của Taemin. Jimin lườm Marco.

"Làm gì thì làm! Tôi không quan tâm!"

Marco chế nhạo.

"Tôi biết cậu không quan tâm nhưng tôi biết cậu sẽ không làm như vậy khi nhắc đến Seokjin."

Khuôn mặt giận dữ của Jimin trở nên sợ hãi khi thở hổn hển và Marco thực sự bắt đầu bật ra tiếng cười độc ác của mình một lần nữa.

"Ông không được phép đụng vào cậu ấy."

Marco ngừng cười khi nhếch mép nhìn Jimin, người có vẻ sợ hãi. Ông ta cúi xuống và nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng.

"Nếu cậu không muốn, vậy hãy giữ im lặng về mọi thứ, về tôi và những gì đã xảy ra ở đây! Nếu cậu dám hó hé một lời với bất cứ ai, người bạn tội nghiệp của cậu sẽ chết ..."

Ông ta dừng lại khi nhìn Taemin. Jimin theo dõi ông ta.

"Giống như cậu ta."

Jimin nuốt nước bọt. Marco quay lại và nhìn chàng trai tóc vàng một lần nữa rồi ngồi dậy.

"Lựa chọn nằm ở cậu, Jimin. Cậu muốn Seokjin của cậu chết hay cậu muốn giữ im lặng?"

"Làm ơn đừng làm tổn thương Jin của tôi."

Marco nở một nụ cười tự mãn chiến thắng.

.........

Jimin và Marco hiện đang ở trong chiếc xe hơi sang trọng của người lớn tuổi hơn và trên đường đến kí túc xá của chàng trai tóc vàng. Jimin trông kiệt sức, nước mắt tuôn trào như suối và dài trên má. Y đã làm điều này với chính mình, đó là lỗi của y, tất cả mọi thứ là lỗi của y, đây là những điều duy nhất cứ lởn vởn trong tâm trí y. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở lối vào kí túc xá. Y sắp bước xuống ...

"Tôi không hoàn toàn tin tưởng cậu ..."

Jimin lườm Marco, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Một trong những người vệ sĩ của tôi sẽ theo dõi cậu. Anh ta sẽ thông báo cho tôi những gì cậu làm, nơi cậu đi và những người cậu gặp."

Người lớn tuổi hơn vừa nói vừa quay lại nhìn chàng trai tóc vàng.

"Vì vậy đừng cố lừa tôi, Jimin-ssi."

Tên vừa được nói không biểu cảm gì, bước xuống xe, tập tễnh, vẫn cố gắng đi về phòng. Y đóng cửa phòng lại, ngồi trên sàn, dựa lưng vào thành giường, ôm lấy đầu gối và bắt đầu khuỵu xuống.

Sau sự việc đó, Hoseok cố gắng gọi cho chàng trai tóc vàng nhưng Jimin vẫn phớt lờ cuộc gọi của anh cũng như của bố mẹ. Y tự cô lập mình với mọi người, ngay cả với người mà y đang cố gắng cứu, Seokjin. Y muốn ai đó ở bên mình, lắng nghe để an ủi nhưng đồng thời y không thể mất bất cứ ai trong số họ.

Vệ sĩ của Marco luôn ở đó theo dõi Jimin và anh ta sẽ thông báo cho người lớn tuổi hơn nếu có ai đến gặp chàng trai tóc vàng, giống như hôm nay. Anh ta gọi cho Marco và thông báo với ông ta rằng chàng trai tóc nâu đến gặp chàng trai tóc vàng và cậu không đi một mình, có người khác đi cùng cậu trong xe. Marco ngắt cuộc gọi và gọi ngay cho chàng trai tóc vàng.

Jimin ngồi trên giường của mình, tất cả các đèn đều tắt. Đôi mắt y sưng lên, trông y rất mệt mỏi chỉ vì đã khóc cả ngày, suốt đêm. Y giật mình khi đột nhiên điện thoại đổ chuông, y nhìn vào tên người gọi, hiện ra ma quỷ đang gọi mình. Lúc đầu, y cố gắng phớt lờ cuộc gọi của người lớn tuổi hơn nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. Y áp điện thoại vào tai nhưng không nói, đợi người lớn hơn nói.

[Marco: Cậu nghĩ mình rất thông minh sao Jimin?! Tôi đã cảnh báo rằng cậu không được nói một lời nào, vẫn là tâm trí tự mãn của cậu đang lên kế hoạch đánh bại tôi, hả?! Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ để điều đó xảy ra không?]

Jimin nhíu mày.

[Marco: Nói đi! Cậu đã nói gì với Seokjin?!]

Jimin tròn mắt.

[Jimin: S-Seokjin?]

Marco cười một cách khó chịu

[Marco: Tôi rất ấn tượng trước hành động ngớ ngẩn của cậu! Bây giờ cậu không thể cứu người bạn thân nhất của mình được nữa, người đến gặp cậu!]

[Jimin: KHÔNG! ĐỪNG! Tôi ... tôi không biết cậu ấy đến gặp tôi, xin hãy tin tôi, đừng làm tổn thương cậu ấy! Tôi xin ông!]

[Marco: Trông tôi có giống một tên ngốc nào đó không, Jimin?!]

[Jimin: Làm ơn, tôi thực sự-]

Y dừng lại khi nhận được một cuộc gọi khác, mắt y mở to khi nhận ra người gọi, Seokjin và y nuốt nước bọt khi nhận thấy bóng đen dưới cánh cửa.

[Jimin: Làm ơn! Tin tôi đi! Tôi không nói gì với cậu ấy cả!]

Y lầm bầm với Marco sau đó tham gia cuộc gọi của chàng trai tóc nâu. Sau khi Seokjin ngắt cuộc gọi-

[Marco: Chuyện gì đang xảy ra-]

[Jimin: Jin đã gọi cho tôi nhưng tôi nói rằng tôi đang ở ngoài với bạn bè của mình sau đó cậu ấy ngắt cuộc gọi và cậu ấy rời khỏi phòng]

[Marco: Đừng ngốc, Jimin. Mở cửa và kiểm tra lại!]

Jimin khó chịu đảo mắt nhưng nghe theo người kia, mở cửa ra chỉ thấy hành lang trống trải.

[Jimin: Tôi nghĩ cậu ấy đã rời đi rồi]

[Marco: Ý cậu là cậu chỉ nghĩ thôi sao?!]

Jimin cảm thấy bực mình.

[Jimin: Cậu ấy không có ở đây và đừng gọi cho tôi nữa!]

[Marco: Đừng quản tôi, Jimin-ssi!]

Jimin hậm hực.

[Jimin: Nghe này, tôi đã nói với ông-]

"Từ khi nào cậu trở thành kẻ nói dối vậy Jimin?"

Jimin mở to mắt khi sững người tại chỗ.

[Marco: Cậu không được phép ngắt điện thoại của tôi!]

Jimin nuốt nước bọt khi bỏ điện thoại vào túi, quay mặt về phía chàng trai tóc nâu.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của y là một ngày nào đó Seokjin sẽ ghét y vì bất cứ điều gì y đã làm với Jungkook, nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đó lại là ngày hôm nay. Y đã từng bị tổn thương bởi những lời nói trước đây nhưng những lời nói của chàng trai tóc nâu ảnh hưởng đến y rất nhiều, rất khó để chữa lành. Đôi mắt y lấp lánh với một lớp nước mắt thủy tinh. Khi y chớp mắt, chúng nhỏ giọt từ mí mắt và trượt xuống má. Y cắn chặt môi cố gắng che giấu bất cứ âm thanh nào muốn thoát ra khỏi miệng. Môi dưới của y run lên khi từ từ thoát ra khỏi miệng.

"Mình xin lỗi cậu, Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro