53. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đoán mình không còn lựa chọn nào khác, em nên đi thì hơn. Anh có thể đưa em đến ga xe lửa không, Hyung?"

Seokjin vừa nói vừa ngồi dậy, Sehun cũng vậy.

"Cái gì? Em bị điên à? Đi một mình đến Seoul bằng tàu hỏa? Cũng vào giờ này?! Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Gần 1 giờ sáng rồi đó."

"Em biết, Hyung nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em sợ điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra với họ."

Sehun thở dài.

"Vậy hãy để anh đi với em."

Seokjin nhìn anh và lắc đầu.

"Không, hyung, anh không thể. Anh ở đây để chăm sóc và bảo vệ Jungkook, không phải để làm vệ sĩ cho em. Hãy để em lo việc này. Anh nên ở đây và chăm sóc cho Jungkook đi."

Seokjin định bỏ đi nhưng bị Sehun nắm lấy cổ tay.

"Anh biết anh nên chăm sóc Jungkook nhưng đồng thời anh không thể để em đi một mình vì đó là mệnh lệnh của cậu chủ."

Seokjin gỡ tay đàn anh ra khỏi tay mình.

"Nếu anh đi theo em, thì ai sẽ theo dõi Jungkook?"

"Hwan đã ở đó đúng không? Cậu ấy sẽ bảo vệ Jungkook."

"Không phải anh đã nói là không biết và không gặp anh ấy sau khi anh ấy rời đi tuần tra sao?"

Sehun nuốt nước bọt và chớp mắt.

"Uh, anh ... v-vừa nãy c-cậu ấy đã nhắn tin cho anh! Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã ra ngoài vì có một số việc quan trọng nhưng bây giờ cậu ấy đã trở về nhà. Vì vậy cậu ấy có thể chăm sóc cho Jungkook."

Seokjin giữ nguyên vị trí của mình, nhìn xuống và suy nghĩ. Sehun tiến lại gần cậu.

"Em sợ khi đưa anh theo cùng em sao?"

Seokjin nhìn lên rồi lắc đầu.

"Vậy thì đi thôi. Anh chắc chắn Hwan sẽ chăm sóc cho cậu chủ, đừng lo lắng cho cậu ấy nữa và hãy để anh đi cùng em. Như anh đã nói lúc nãy, nếu Jungkook tỉnh lại và phát hiện ra em đi một mình về quê, cậu ấy sẽ giết bọn anh. Nếu em muốn điều đó xảy ra, thì anh sẽ đưa em đến ga xe lửa một mình."

Sehun nói khi định bước đi nhưng lại dừng lại khi Seokjin nói.

"Tốt thôi. Nhưng trước tiên phải chở em về nhà đã. Em muốn mang theo vài thứ."

Sehun gật đầu khi cả hai lên xe, rời khỏi nơi này ngay lập tức.

...............

"Em cứ đi lấy bất cứ thứ gì em cần. Anh sẽ đi lấy đồ của mình sau đó sẽ thông báo cho Hwan về việc này."

Seokjin gật đầu khi cả hai đi về hướng khác nhau, chàng trai tóc nâu đến nhà Jungkook trong khi Sehun đến nơi ở chung của anh với Hwan.

"Con định đi đâu đó hả con trai?"

Seokjin ngừng xếp đồ khi quay lại chỉ thấy bà Kim đang đứng ở cửa.

"Vâng, thưa dì Kim. Con có việc phải làm. Con sẽ về Seoul."

Chàng trai tóc nâu vừa nói vừa cất quần áo vào túi.

"Con bỏ đi vì mớ hỗn độn mà con gái dì đã gây ra sao? Dì thực sự rất xin lỗi con."

Cậu dừng lại khi nhìn khuôn mặt ảm đạm của bà Kim. Bà rơi nước mắt khi nhìn xuống. Seokjin đi về phía trước và ôm lấy bà.

"Đó không phải là lỗi của dì, dì Kim. Xin dì đừng khóc và con sẽ không bỏ đi vì điều đó."

Bà lau nước mắt và sụt sịt nhìn cậu.

"Dì Kim, con cần dì giúp đỡ."

"Nói cho dì biết đi con trai."

"Con không biết liệu mình có thể đến Busan được vào ngày mai hay không. Dì có thể chăm sóc cậu ấy và cô Jeon giúp con không ạ?"

"Nhưng tại sao con lại đột ngột về Seoul thế con trai?"

"Đến thăm bố mẹ con ạ."

"Ngay bây giờ à? Nhưng muộn quá rồi đó con trai."

"Con biết nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, con phải đi, vậy dì có thể không?"

Bà Kim mỉm cười.

"Tất nhiên, dì sẽ chăm sóc họ, đừng lo lắng."

"Cảm ơn dì Kim và hãy thông báo cho Jungkook khi cậu ấy thức dậy rằng con đã đến gặp bố mẹ mình nhé ạ."

"Chắc chắn rồi, con trai."

Seokjin mỉm cười. Cậu với lấy ba lô từ trong phòng và đi ra. Trước khi rời đi, cậu đến phòng của Jungkook và ngồi xuống giường bên cạnh hắn.

"Dì sẽ đợi ở tầng dưới."

Bà Kim nói khi để họ riêng tư. Seokjin ôm má của người đang ngủ và vuốt ve bằng ngón tay cái. Cậu thở dài.

"Tôi sẽ quay lại, tôi hứa."

Cậu lẩm bẩm rồi cúi xuống đặt lên trán Jungkook một nụ hôn nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào người kia.

"Tôi yêu cậu."

Nói xong cậu lùi ra, ngồi dậy và đi về phía cửa. Trước khi đi ra ngoài, cậu nhìn lướt qua người kia một lần nữa, tắt đèn phòng sau đó đóng cửa lại. Khi xuống tầng dưới, cậu để ý thấy Sehun trên xe và đợi ở lối vào nhà.

"Hãy cẩn thận và an toàn, con trai."

Cậu nhìn bà Kim rồi đến hình bóng đang đứng phía sau bà, Jennie. Cậu nhìn vào đôi mắt sưng húp và những giọt nước mắt vẫn đang chảy ra từ mắt cô. Cô tiếp tục cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với chàng trai tóc nâu nhưng Seokjin không để ý đến cô lắm, cậu quay lại nhìn bà Kim.

"Dì Kim làm ơn hãy chăm sóc cho cậu ấy và nếu có gì hãy gọi cho con, dì có số của con mà phải không?"

"Ừm, dì có, con trai."

Cậu gật đầu, cười nhẹ với bà rồi đi về phía Sehun. Jennie nhìn lên, muốn ngăn cậu lại, muốn nói chuyện với cậu nhưng khi Seokjin rời khỏi nơi đó mà không thèm liếc nhìn mình một cái, cô dừng lại và nhìn xuống, bà Kim trừng mắt nhìn cô rồi quay trở lại nhà bếp. Jennie đứng yên tại chỗ và rơi nước mắt.

.............

Thời gian lái xe từ Busan đến Seoul mất khoảng 4 tiếng 6 phút. Seokjin cố gắng gọi cho bố mẹ nhưng không ai trong số họ nhấc máy. Im lặng ngoại trừ tiếng xe cộ bên cạnh, phía trước và phía sau vì Seokjin kéo rèm cửa sổ xuống trước khi đi ngủ. Chợt cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh. Sehun lái xe và cửa sổ bên cạnh anh được kéo xuống. Cậu thở dài khi kéo rèm cửa sổ lên rồi vươn cổ.

"Chúng ta đang ở đâu vậy ạ? Chúng ta đã đến chưa?"

Sehun liếc nhìn Seokjin.

"Sao em thức rồi? Ngủ đi, chúng ta còn mấy tiếng nữa mới tới."

Seokjin ngáp dài.

"Không sao đâu hyung. Em nên cho anh bầu bạn hoặc nói chuyện vì anh đang lái xe nhưng em không. Không hiểu sao hôm nay em lại cảm thấy rất mệt. Em xin lỗi."

Sehun mỉm cười.

"Không sao. Anh đã quen rồi, làm vệ sĩ có thể diễn ra 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Hầu hết bọn anh làm việc theo nhóm có thể có thời gian dài hơn, giờ không thường xuyên. Bọn anh phải chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng khách hàng. Điều này bao gồm việc đi du lịch đến tất cả các nơi trên thế giới. Trở thành vệ sĩ là một cam kết nghiêm túc."

Seokjin gật đầu.

"Anh kết hôn rồi phải không?"

Sehun mỉm cười.

"Không có thời gian cho những việc đó đâu."

"Làm thế nào mà các anh biết đến bác Jae thế?"

Sehun nhìn Seokjin.

"Ý em là em biết rằng cả hai người đều là đặc vụ do bác Jae chỉ định để bảo vệ Jungkook và cô Jeon nhưng mối quan hệ của anh với ông ấy là gì?"

"Làm thế nào mà em-"

"Hwan hyung đã nói với em nhưng đừng lo, em chưa nói với Jungkook. Em đã hứa với Hwan hyung là sẽ không."

Sehun gật đầu, thở dài khi nhìn lại con đường.

"Anh và Hwan là trẻ mồ côi."

Seokjin chớp mắt và nhìn chằm chằm vào anh, người nở một nụ cười nhạt.

"Bọn anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi cùng nhau. Bọn anh không biết cảm giác có gia đình cho đến khi ông Jae nhận nuôi bọn anh ... em biết gì không, Seokjin ... gia đình không phải lúc nào cũng có quan hệ huyết thống. Mà là về con người trong cuộc sống của em, người muốn em ở trong họ và người chấp nhận em vì con người của em. Đó là một điều gì đó rất tuyệt vời ... ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để thấy bọn anh cười và yêu bọn anh bất kể điều gì ... ông ấy là người bạn đời tốt nhất của bọn anh."

Từng giọt nước mắt chảy dài trên mắt Sehun nhưng anh nhanh chóng lau đi. Seokjin cảm thấy tồi tệ vì đã khiến người kia nhớ đến người cha nuôi quá cố của mình.

"Em xin lỗi, Hyung."

Sehun mỉm cười.

"Không sao đâu."

Mình sẽ kể cho anh ấy nghe về Jimin và Taemin như thế nào đây?

Sự im lặng lại chiếm lấy chiếc xe một lần nữa.

Mình không thích Jungkook! ...

Mình muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc đời mình ... cuộc sống của chúng ta, Jin! ...

Mình muốn cậu ta chết chứ không phải ông già đó ...

Mình yêu cậu , Jin ...

Mình có lỗi gì khi yêu cậu?! ...

Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa ...

Seokjin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và đầu óc đầy suy nghĩ về Jimin. Cậu biết mình đã làm tổn thương chàng trai tóc vàng bởi những lời nói ác ý. Tại sao? Cậu chỉ không thể tiêu hóa bất cứ điều gì mà chàng trai tóc vàng đã làm với Jungkook, thật quá đáng để tha thứ. Cậu nghĩ khi nhắm mắt lại, thở ra rồi mở mắt.

"Anh đã nói chuyện với Hwan hyung chưa? Anh ấy đã nói gì?"

Câu hỏi đột ngột của Seokjin khiến Sehun nuốt nước bọt. Anh giữ im lặng khi nghĩ xem mình nên nói với chàng trai tóc nâu điều gì. Seokjin nhìn Sehun yên lặng.

"Hyung, chuyện gì vậy? Hyung ấy nói gì thế?"

"Anh ... anh xin lỗi, Jin. Anh đã nói dối em."

Seokjin nhíu mày rồi chớp mắt.

"Anh nói dối?"

Sehun thở hổn hển.

"T-Thực ra Hwan không nhắn tin cho anh. Anh vẫn không biết cậu ấy đang ở đâu."

Seokjin cảm thấy bực mình.

"Vậy thì tại sao ..."

"Anh thực sự muốn đi cùng em. Nếu Hwan ở vị trí của anh, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy. Anh chỉ sợ để em đi một mình, thêm nữa cậu ấy luôn nói hãy bảo vệ em như cách bọn anh bảo vệ Jungkook. Và khi em bướng bỉnh về việc rời đến Seoul lúc nửa đêm, anh không còn cách nào khác ngoài việc nói dối rằng Hwan đã nhắn tin cho anh. Nếu không, em sẽ không cho anh đi cùng. Anh không cố ý nói dối em đâu, anh xin lỗi."

Seokjin nghiến răng, nhìn sang chỗ khác. Cậu khoanh tay trong khi nhìn ra cửa sổ. Sehun hậm hực.

"Seokjin, làm ơn."

Nhưng cậu không nhìn cũng như không nói một lời nào với anh. Sehun ngừng cầu xin khi chàng trai tóc nâu tiếp tục nhìn ra ngoài. Đồng hồ đeo tay của người lớn tuổi hiển thị 5 giờ sáng. Trong vài phút nữa họ sẽ đến chỗ của chàng trai tóc nâu. Sehun dừng xe ở trạm xăng và ra ngoài mua vài chai nước. Khi quay lại, anh lên xe và đưa chai nước cho chàng trai tóc nâu, người từ chối lấy từ tay đàn anh và vẫn nhìn đi chỗ khác.

"Em vẫn còn giận sao? Ngay cả khi anh đã nói với em rằng anh không cố ý nói dối?"

Anh hỏi nhưng không có câu trả lời nào từ chàng trai tóc nâu. Sehun khó chịu thở dài và đóng cửa lại. Anh chuẩn bị khởi động xe-

"Em không giận ..."

Sehun nhìn chàng trai tóc nâu khi cậu bắt đầu nói. Seokjin nhìn anh.

"Em chỉ sợ."

Sehun nhíu mày.

"Sợ?"

"Sợ chúng ta để Jungkook một mình. Em và anh ở đây và chúng ta không biết Hwan hyung đã đi đâu, nếu ai đó cố gắng làm tổn thương cậu ấy thì sao? Em sẽ không ngồi yên nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu."

Sehun chớp mắt.

"Anh hiểu rồi. Hãy để anh thử gọi lại cho Hwan."

- Sehun vừa nói vừa bấm số của Hwan và áp điện thoại vào tai.

[Người bạn gọi hiện không liên lạc được]

Sehun khịt mũi và lắc đầu với người trẻ tuổi hơn, người đang chờ đợi câu trả lời. Cậu dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.

"Em đã sai. Em không nên nói ổn với anh."

"Jin-"

"Hwan hyung có ở trong hầm trú ẩn khi anh đi dọn đồ không?"

"Cậu ấy không. Lần cuối anh gặp cậu ấy khi cậu ấy nói chuyện với anh và rời đi tuần tra sân sau. Sau đó, anh ra sân sau tìm cậu ấy vì cậu ấy tuần tra khá lâu nhưng cậu ấy không có ở đó. Anh đã cố gọi cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời. Anh tiếp tục thử thì đường dây của cậu ấy không khả dụng."

Seokjin nuốt nước bọt với đôi mắt nhắm nghiền.

"Tại sao em lại cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra thế?"

Cậu mở mắt rồi nhìn Sehun.

"Có điều gì đó thực sự rất tồi tệ."

Sehun nuốt nước bọt khi mở miệng định nói nhưng tạm dừng khi điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông. Ánh mắt của cả hai đều nhìn vào điện thoại của chàng trai tóc nâu. Seokjin nuốt nước bọt khi nhìn thấy tên người gọi. Mẹ của Yong Sun, đó là cách cậu lưu tên mẹ của người bạn thời thơ ấu trong điện thoại di động của mình. Và bà gọi cậu, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu liếc nhìn Sehun sau đó tham gia cuộc gọi.

[Seokjin: Cô Kim]

[Jin Ah: Con đã đến chưa con trai?]

[Seokjin: Uh, dạ. C-Chúng con sắp đến nhà rồi ạ]

[Jin Ah: Không cần đến nhà, con trai. Chỉ cần đến bệnh viện XXXX]

Seokjin bối rối.

[Seokjin: Bệnh viện? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô ơi, cô có thể vui lòng chuyển điện thoại cho bố mẹ con nếu họ ở bên cạnh cô không?! Tại sao họ không trả lời cuộc gọi của con?! Con cần nói chuyện với họ!]

Cậu gần như hỏi với giọng khó chịu và tim đập loạn xạ khi nghe thấy những tiếng sụt sịt.

[Seokjin: Cô Kim?]

[Jin Ah: Đừng chậm trễ, con trai. Hãy đến nhanh lên]

Và sau đó bà ngắt cuộc gọi. Seokjin cảm thấy khó chịu và bối rối.

"Cô ấy đã nói gì?"

"Cô ấy không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em mà chỉ yêu cầu em đến bệnh viện XXXX."

"Em có biết nó nằm ở đâu không?"

Seokjin gật đầu.

"Vậy thì chúng ta hãy đi thôi và ... đừng lo lắng. Không có gì xấu xảy ra với họ đâu, được chứ?"

Seokjin sợ nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

................

Khi họ đến bệnh viện nói trên, Seokjin nhanh chóng xuống xe, lao về phía cửa ra vào và Sehun theo sau cậu. Cả hai dừng lại ở quầy lễ tân vì họ không biết họ phải hỏi tên ai ở quầy?

"Gọi cho cô ấy."

Seokjin gật đầu khi giữ điện thoại gần tai. Điện thoại reo khi tim đập loạn nhịp. Cuối cùng bà cũng trả lời cuộc gọi.

[Seokjin: Cô Kim, con đến rồi. Cô đang -]

[Jin Ah: Lên tầng 1]

[Seokjin: Hyung, tầng 1! Được rồi, con sẽ đến đó]

Cậu nói với Sehun và bà Kim rồi cúp máy. Cả hai người họ đều lao lên tầng một và khi đã đến được thì họ nhìn sang trái và phải.

"Cô Kim!"

Seokjin gọi khi Sehun nhìn về hướng người trẻ đang lao tới. Anh chạy phía sau và dừng lại khi Seokjin gần như đã tiến đến đủ gần Jin Ah. Seokjin chết cóng tại chỗ khi nhìn Jin Ah và Yong Sun, người bạn thời thơ ấu của cậu. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là khuôn mặt buồn và đẫm nước mắt của họ. Cậu hướng ánh nhìn về phía Yong Sun, người đang khóc dữ dội hơn sau khi nhận ra cậu. Seokjin bối rối. Cậu quay lại nhìn Jin Ah, người cũng đang khóc nhưng bà đã bình tĩnh lại khi chàng trai tóc nâu tiến đến gần mình.

"Cô ơi có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại bảo con đến đây? Bố mẹ con đâu? Tại sao em ấy lại khóc? Còn cô ..."

Cậu dừng lại khi bà đột nhiên ném mình vào người cậu và bắt đầu khóc lớn hơn. Đôi mắt Seokjin cứ vẩn vơ, não cậu trở nên quay cuồng, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của mình nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là khóc. Cậu nhìn Yong Sun, người đang cố gắng không khóc to hơn bằng cách che miệng lại. Seokjin cảm thấy khó chịu hơn khi nắm lấy vòng tay của bà và kéo bà ra. Cậu nhìn bà.

"Cô, làm ơn cho con biết cái quái gì đang xảy ra ở đây đi?!"

Môi bà run run.

"Con trai ... con phải mạnh mẽ lên."

Seokjin càng ngày càng cau mày hơn, Sehun cũng vậy.

"Mẹ của con ... mẹ của con ... mẹ của con đã mất rồi."

Seokjin thở gấp gáp khi buông tay Jin Ah. Đôi mắt mở to, cậu cảm thấy từng luồng không khí từ phổi đang vật lộn để hít vào, thở ra, để làm bất cứ điều gì. Cậu không thể nói được, hoàn toàn choáng váng khi từ này nảy xung quanh hộp sọ của cậu.

Mẹ con đã mất rồi ...

Mẹ con ...

Đôi mắt cậu mờ đi và khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, phần còn lại sẽ chảy thành dòng không đứt đoạn. Cậu lùi về phía sau một chút và lắc đầu, không thể tin được.

"Cô đang nói dối ..."

"Không con trai ... cô -"

"KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO! KHÔNG, KHÔNG!!"

Seokjin hét lên khi đầu gối mất thăng bằng và loạng choạng ngã xuống. Sehun giữ lấy cậu và cố gắng kéo cậu lên nhưng chàng trai tóc nâu vẫn nằm yên trên sàn.

"CÔ ĐANG NÓI DỐI!"

Seokjin lại hét lên và mặt khác Sehun đang cố gắng trấn an cậu. Jin Ah cúi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai cậu.

"Yong Sun-ah~"

Hee gọi tên em khi họ đến nhà và đồng hồ của ông Jung hiển thị 11h30 tối.

"Cô! Chú! Cả hai đều về rồi! Con nhớ hai người lắm đó!"

Yong Sun đi ra ngoài và nở nụ cười tươi khi nhận ra họ. Em chạy về phía trước và ôm lấy Hee.

"Hai bác mới đi chơi có một ngày thôi mà con đã nhớ rồi sao?"

Jung trêu chọc Yong Sun, người đang vùi mặt vào cổ áo Hee và rên rỉ. Hee tinh nghịch vỗ vào cánh tay chồng.

"Oh, bây giờ em đứng về phía con bé sao?"

"Đừng trêu chọc con bé nữa được không?"

Hee nói khi Jung cười và véo mũi Yong Sun. Ngoài là hàng xóm của nhau, Yong Sun và gia đình Seokjin còn có tình cảm bố con dễ thương đối với nhau. Jin Ah mỉm cười và đi ra khỏi nhà khi nhận thấy họ ở lối vào.

"Cảm ơn trời cả hai người đều đã về rồi, con bé đã làm tôi phát điên chỉ vì hỏi khi nào hai người sẽ về, aish."

Yong Sun tinh nghịch véo mẹ và cúi mặt xuống vì xấu hổ. Hee và Jung đã mỉm cười vì em.

"Đưa anh chìa khóa, anh sẽ mở cửa."

Jung vừa nói vừa lấy chìa khóa từ Hee, mở cửa và tất cả bọn họ đi vào. Khi họ vào trong, Jjanggu bắt đầu sủa, cảm ơn trời vì nó đã không chạy về phía họ vì đang ở trong chuồng.

"Ngày hôm nay của con thế nào, Jjangguiya?"
* sủa *

"Ồ? Con trai chúng ta đang chết đói sao?"

Jung nói với Jjanggu khi ông mở khóa chuồng chỉ để thấy nó chạy về phía Hee, bắt đầu liếm chân và chạy vòng qua bà một cách dễ thương.

"Kẻ phản bội. Hôm nay không có đồ ăn cho con đâu nhé."

Jung nói một cách khó chịu khi Jjanggu chỉ nhớ vợ ông mà không phải ông. Hee mỉm cười khi đặt túi xách của mình xuống, bế Jjanggu trên tay, ngồi xuống ghế dài.

"S-Seokjin thế nào rồi cô? Anh ấy vẫn nhớ con đúng không ạ?"

Yong Sun hỏi khi em vào bếp lấy nước cho Hee và Jung. Hee cười với em sau đó cầm ly, uống nước.

"Bà có nói chuyện với Jin về cuộc hôn nhân không? Thằng bé đã nói gì? Tất nhiên là nó đồng ý đúng không, Sun?"

Yong Sun khẽ mỉm cười với mẹ rồi quay lại nhìn Hee, người đang mỉm cười cay đắng. Yong Sun liếc nhìn Jung, nụ cười của ông vụt tắt khi mẹ em nói về cuộc hôn nhân của em với Jin. Em nhíu mày rồi đi về phía Hee, ngồi xuống sàn, bên cạnh Hee.

"Chuyện gì vậy coi? Nói cho con biết đi ạ."

Hee nhìn chằm chằm vào em và điều đó đưa ra rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi của Yong Sun. Bà nhàn nhạt mỉm cười.

"Nó yêu người khác mất rồi."

Ba người trong số họ trông rất sốc và buồn bã. Yong sun mỉm cười.

"Không sao đâu ạ. Có lẽ con và Seokjin chỉ mãi mãi là bạn. Trước đây chúng con là bạn và bây giờ có thể vẫn luôn là thế."

Hee mắt mờ đi nhưng Jin Ah tức giận và ngồi dậy.

"Bà nói thế là sao?!"

"Hạnh phúc của con cái chúng tôi là ưu tiên hàng đầu."

"Vì vậy bà cứ để nó ở với người nó thích? Vậy còn con gái tôi thì sao?! Seokjin có thể quên mất con bé yêu nó đến nhường nào nhưng còn hai người thì sao?

Trước khi Hee có thể nói-

"Mẹ ơi ... tình yêu nên được cảm nhận và xuất phát từ cả hai phía. Nếu con kết hôn với Seokjin, mẹ có nghĩ con có thể sống hạnh phúc không? Con yêu anh ấy nhưng anh ấy lại yêu người khác ... Xin mẹ đừng ép buộc anh ấy và đừng bao giờ nhắc đến chủ đề này nữa."

Jin Ah rơi nước mắt và đi ra khỏi nhà của Seokjin. Hee vuốt tóc Yong Sun trong khi rơi nước mắt.

"Con có thể không có cơ hội làm con dâu của chúng ta nhưng con vẫn là con gái của chúng ta bất kể thế nào đi nữa."

Hee hôn lên trán Yong Sun và mặt khác Jung vuốt tóc Yong Sun. Yong Sun mỉm cười.

"Nếu cô không phiền, c-con có thể biết tên của người đó không? Người mà anh Jin ..."

Hee và Jung nhìn nhau.

"Jungkook"

Lúc đầu Yong Sun chớp mắt bối rối nhưng khi Hee giải thích, em đã hiểu. Em khẽ mỉm cười rồi ngồi dậy, rời khỏi nhà và không biết đó sẽ là lần cuối cùng em đến gặp họ. Khi em bước vào nhà của mình, em bắt đầu rơi nước mắt và chạy vào phòng, thả mình xuống giường, khóc dữ dội hơn.

"Con đừng khóc như thế này nữa."

Không cần nhìn em cũng biết đó là mẹ mình. Jin Ah ngồi bên cạnh và Yong Sun bất ngờ ôm mẹ và khóc vào gáy bà. Jin Ah vừa vuốt tóc con gái vừa rơi nước mắt.

Không ngờ họ nghe thấy tiếng chó sủa, cả hai lùi ra xa và nhìn nhau chằm chằm. Họ biết đó là Jjanggu và họ cũng biết sự khác biệt giữa cách Jjanggu sủa khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và không quen thuộc. Nó nghe có vẻ hơi sợ hãi. Cả hai tròn mắt một lần nữa khi nó sủa rồi từ từ im lặng, không phát ra âm thanh gì cả.

"Mẹ."

"Đừng sợ, hãy theo mẹ."

Cả hai đi ra khỏi phòng, nỗi sợ hãi nhảy múa trong mắt họ khi nhìn ra ngoài. Một chiếc xe tải đen đậu trước nhà Seokjin.

"Xe của ai vậy ạ?"

"Mẹ không biết."

Jin Ah đẩy Yong Sun vào sau đó ẩn mình khi chiếc xe bất ngờ nổ máy. Họ nhìn chiếc xe rời khỏi nhà Seokjin. Không lãng phí thời gian, cả hai lao đến nhà Hee và cảnh tượng khiến họ phải dừng lại ngay trước cửa. Ngôi nhà của họ trông lộn xộn và vết máu loang lổ ở khắp mọi nơi.

"Cô ơi!"

Yong Sun hét lên khi cả hai nhận thấy cơ thể vô hồn của Hee nằm trên sàn. Cổ của bà bị cắt, cơ thể không cử động và đầy máu của Jjanggu khiến Yong Sun vùi mặt vào vai mẹ. Cả hai bàng hoàng, khóc nức nở, không biết phải làm sao, đứng yên tại chỗ cho đến khi nghe thấy tiếng thút thít của Jung.

"Chú ơi!"

Yong Sun chạy về phía ông, ôm ông vào lòng mà khóc.

"Chú ơi! ... Chuyện gì đã xảy ra vậy?! HỌ LÀ AI?!"

Nhưng trước khi Jung có thể nói, ông đã bất tỉnh.

"Mẹ, gọi xe cấp cứu mau lên!"

"Cô không thể có cơ hội để cứu mẹ con, bà ấy đã chết ngay tại chỗ và ... bố con ..."

"Ông ấy đâu ạ?"

Sehun thay mặt Seokjin hỏi vì chàng trai tóc nâu không nói nên lời, không thể cử động và ngồi cóng trên sàn. Nước mắt cậu trào ra trong khi vòng tay của Sehun ôm lấy cậu.

"Bác sĩ điều trị cho ông ấy nói rằng nguy cơ rất thấp để ông ấy sống sót nhưng mọi người đều cố gắng hết sức. Ngay lúc này chỉ có Chúa mới cứu được ông ấy."

Yong Sun không thể ngăn mình khóc. Em còn khóc nhiều hơn khi nhìn thấy trạng thái của Seokjin.

"Seokjin"

"Jin nói gì đó đi."

Sehun lo lắng và lay cậu, chàng trai tóc nâu vẫn giữ im lặng. Cậu từ từ gỡ vòng tay của Sehun ra khỏi người mình, ngồi dậy, đi về phía phòng cấp cứu và đứng trước cửa kính. Cậu đặt lòng bàn tay lên cửa và nhìn chằm chằm vào thi thể của bố mình đang di chuyển lên trên xuống, cố gắng thở qua ống dưỡng khí khi bác sĩ và y tá đang điều trị cho ông.

Hạnh phúc của con rất quan trọng đối với bố mẹ ...

Nước mắt tuôn trào như dòng nước và tuôn trào thành thác khi giọng nói của bố và khuôn mặt cười của ông thoáng qua tâm trí Seokjin. Cậu khuỵu xuống. Tất cả đều lao về phía cậu, đặc biệt là Sehun.

Nước mắt tuôn trào như dòng nước và tuôn trào thành thác khi giọng nói của bố và khuôn mặt cười của ông thoáng qua tâm trí Seokjin. Cậu khuỵu xuống. Tất cả đều lao về phía cậu, đặc biệt là Sehun.

"Jin!"

Anh nắm lấy vòng tay của chàng trai tóc nâu. Seokjin rơm rớm nước mắt nhìn người kia.

"Em ... muốn ... gặp ... mẹ mình."

Gần như nói thầm. Sehun nuốt nước bọt nhưng đưa chàng trai tóc nâu đến nhà xác. Một trong những nhân viên tại đó đã mở tủ đông và lấy khay ra. Seokjin mắt và miệng đông cứng khi nhìn thấy cơ thể mẹ mình đang bất động, quấn vải trắng và mắt nhắm nghiền. Mắt cậu di chuyển xuống cổ bà, cậu nhìn chằm chằm vào vết cắt.

Jin-ah, mẹ đến rồi, đừng khóc nữa ...

Với ý nghĩ đó, cậu hét lên với tất cả sức mạnh của mình và khóc nức nở hơn, cố gắng chạm vào khuôn mặt của bà nhưng Sehun giữ cậu lại, đảm bảo rằng cậu không chạm vào bà vì thủ tục của bệnh viện. Seokjin khóc nức nở và Sehun thật đau lòng khi nhìn thấy người trẻ như thế này. Tất cả những gì anh có thể làm là ôm lấy cậu và để những giọt nước mắt của đứa trẻ thấm đẫm vòng tay anh.

Nước mắt vẫn chảy dài trên má Seokjin và còn sót lại vài giọt, do đó nó làm mờ tầm nhìn của chàng trai tóc nâu. Cậu trông rất vô hồn khi ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu. Sehun không bao giờ rời mắt khỏi cậu em trong khi Jin Ah và Yong Sun ngồi trên ghế chờ đối diện.

"Kim SeokJin."

Cái tên vừa được nói vẫn im lặng, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không nghe thấy gì cho đến khi Sehun lay cậu.

"Kim SeokJin?"

Jin nhanh chóng ngồi dậy và chạy đến chỗ cô y tá, người đã gọi tên cậu.

"T-thế nào ... ông ấy?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức ... ông ấy muốn nói chuyện với cậu."

Mọi tia hy vọng cuối cùng của cậu đều tan biến khi bác sĩ vỗ vai và đi qua. Seokjin chớp mắt và những giọt nước mắt loang lỗ của cậu rơi xuống. Từng chút một, cậu bước vào phòng. Cậu không thể nhìn tình trạng của bố mình, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ông như thế này. Bố cậu là người mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Cắn đôi môi run rẩy, cậu bước tới trước cho đến khi đủ gần đến giường của bố. Cậu nhìn vào âm thanh của tiếng bíp phát ra từ máy theo dõi tốc độ nghe sau đó nhìn bố mình.

"Bố."

Jung mở mắt, rồi chớp chớp vài cái, đưa tay kéo ống dưỡng khí xuống rồi ôm má con trai.

"Bố ... chuyện gì đã xảy ra? ... Làm sao ...? Ai ...?"

Seokjin hỏi với giọng run run khi nắm lấy cổ tay của bố bằng cả hai tay.

"Mẹ con đâu ..?"

Nước mắt rơi từ khóe mắt Jung khi Seokjin lắc đầu nhìn xuống.

"J-Jungkook ..."

Seokjin nhìn ông và nhíu mày rồi nghĩ có lẽ bố hỏi liệu hắn có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không.

"Con chưa nói với cậu ấy ... cậu ấy-"

"Đi đi ... con trai."

Seokjin nhíu mày khi bị Jung cắt đứt.

"Rời khỏi đây ... nơi này ... con ... không ... chỉ ... cần ... rời khỏi đây ... con trai."

Nước mắt tuôn rơi từ mắt Seokjin.

"Đi đâu ...? Tại sao?"

Jung nhắm mắt đẫm lệ rồi mở ra.

"Nơi nào đó ... an toàn hơn ... nơi này ... không an toàn ... cho con ... bố ... bố muốn ... con ... con ... của bố ... sống sót ... bố ... không muốn ... cậu ấy ... làm tổn thương gôngju của bố ... "

Seokjin khó hiểu.

"Cậu ấy? ai? Cho con biết ai đã làm điều này đi bố!"

Ngực Jung di chuyển lên xuống khá khó khăn và cố gắng thở. Seokjin hốt hoảng ôm lấy vòng tay của bố.

"Bố ơi! Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói cho con biết ... bố đang làm con sợ!"

"Hãy giữ an toàn-"

Chưa kịp kết thúc câu nói của mình, lưng của ông đáp xuống giường. Seokjin đóng băng.

"B-bố ..."

Cậu hơi lay động cơ thể vô hồn của Jung.

"Bố, đừng đùa nữa ... tỉnh dậy đi ..."

"Mẹ đã không quan tâm đến con, đó là lý do tại sao bà ấy rời bỏ con mà không nói với con và ... bố đừng phạm sai lầm tương tự ... hãy tỉnh lại đi ..."

Máy đo nhịp tim hiển thị đường thẳng và máy phát ra một tiếng bíp kéo dài. Seokjin suy sụp nặng hơn.

"Con cầu xin bố ... con không có ai cả ... đừng để con một mình! Dậy đi! BỐ ƠI!"

Tiếng hét của cậu khiến các bác sĩ và những người khác lao vào. Sehun chạy về phía Seokjin và giữ lấy cậu, người đang hét lên.

Bố biết cảm giác của việc mồ côi cha hoặc lớn lên không có cha như thế nào, bởi vì bố mất cha khi bố chỉ mới 5 tuổi ...

"BỐ ƠIIIIIII!!!!"

Seokjin nhắm mắt và hét lên.

Khi đôi mắt này nhắm lại, cũng là lúc đôi mắt khác mở ra.

Jungkook cuối cùng cũng đã tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro